Đà Lạt mùa này trời mù và mưa nhiều...buồn như bị người yêu bỏ
6h sáng, chiếc Airbus 320 cất cánh từ Hà Nội với thời gian dự kiến đến Đà Lạt là 7h40. Trời Miền Trung đang chuẩn bị bão, bay trên cao nhưng toàn thấy mây mù, không nhìn được mặt đất.
7h30: cơ trưởng thông báo sân bay đang có mưa, không thể hạ cánh sau khi cố gắng 1 lần, với kế hoạch dự phòng là sẽ bay về Tân Sơn Nhất - hơn 10 phút chỉ toàn bay trong mây, máy bay sóc như đi vào đường đầy ổ gà... chiếc A320 có vẻ không là gì trong không gian đầy mây mù ... chao qua chao lại như diều trong gió gắt.
Gần 8h AM: Cơ trưởng thông báo chuẩn bị hạ cánh, mọi người buộc dây an toàn, mở cửa sổ, xếp bàn ăn, dựng lưng ghế...
) ...một lần nữa con diều sắt màu xanh lắc lư xuyên qua mây mù chuẫn bị hạ cánh... xuyên qua lớp mây cuối cùng...nhìn được mặt đất, ngày càng gần ..trời vẫn mù tuy nhiên vẫn nhìn thấy rõ từng mảng xanh dưới mặt đất. Đã nghe được những tiếng động dưới thân máy bay đủ để hiểu máy bay bung càng hoàn tất, thân máy bay đã thẳng với đường băng, nhìn rất rõ mắt đất ... khoảng cách chỉ còn khoảng dưới 200mét để tiếp đất... đột nhiên tiếng động cơ rít lên đầu máy bay đang thấp hơn nhiều đuôi để hạ cánh lại ngóc lên động ngột kéo cả máy bay cất ngược lên cao xuyên qua các đám mây mù mịt bên trên ( cảm giác nhưng đang bốc đầu con mô tô 1200cc, có một chút phê và sợ
dán mọi người dính chặt vào thân ghế....cảm giác nôn nao xuất hiện...tiếng huyên náo la hét ầm cả máy bay...
Xuyên hết 2 tầng mây, máy bay lấy lại độ cao và cân bằng...tiếng cơ trưởng vang lên xin lỗi hành khách và thông báo về tình trạng khẩn cấp: do trời mù và mưa, sân bay đang bị những đợt gió xiên bất thường nên không thể hạ cánh, chúng ta tiếp tục bay vòng 10 phút nữa và cố lần cuối hạ cánh xuống sân bay Liên Khương, nếu không được chúng ta sẽ bay về TSN ( tạm dịch heheh) ... có nhiều tiếng thì thầm...tốt nhất là về TSN ...
8h30...Cơ trưởng một lần nữa thông báo hạ cánh... máy bay lắc lư, nặng nhọc như đi U-oat trên đường đất đỏ lồi lõm..xuyên qua các đám mây... mọi người ( em đoán thế :LL ) nín thở chờ đợi tiếng lốp chạm đường băng...nặng nhọc và chao đảo như người say đáp một cách hoàn hảo xuống đường băng...giảm tốc độ và chạy quán tính vào bãi đỗ...tiếng vỗ tay vang ầm lên khắp máy bay...một em longleg bẩu để em vào ôm hôn cơ trưởng ( lúc đó mình mong mình được đại diện cơ trường =)) =)) )...cửa mở, mọi người đi bộ thẳng vào nhà chờ.. rất vui khi nhìn được những khuôn mặt tuy có căng thẳng nhưng rạng rợ như vượt quá một thời gian dài khá căng thẳng -- may quá .. Em still alive...hehe(beer) (beer)
Về đến Đà Lạt, mưa phù, gió lạnh chả đi đâu được...mà em toàn mang quần ngắn... lạnh chít...toàn đóng cửa chơi món team building ( xòe...)từ sáng đến đêm... rùi đi họp.. chả cafe, chả ngắm ngía gì được...
Đang hy vọng trong tuần sẽ có ngày nắng để đi chơi chụp ít ảnh, ra tháp Ponguar chứ như thế này chẳc chỉ có họp và đánh bạc thì phí quá...(BB) (BB)