Ngày này năm ấy...
Rời Tây nguyên đại ngàn sau bữa trưa hoành tráng, mấy con nghẽo già hối hả chạy chạy chạy... trời âm u, hơi gió ...Kế hoạch là chạy về Đà lạt để đón giao thừa.... vừa lượn qua phố núi thì chitto thế quái nào chẹn cổ một con chó, sợ bị đuổi đánh, lão chạy hối hả, cắm đầu cắm cổ chạy... mấy con nghẽo khác hùng hục chạy theo đuôi...
Gặp một cái đám ma gồm 6 cái xe công nông dài ngoằng ngoẵng, đám rước rồng rắn trên đường khiến cả bọn cứ há hốc mồm ra mà xem, quên cả chụp ảnh, rồi lại vội vã tăng ga, vừa đi vừa nhìn bọn xe khách chạy xuôi ngược vừa lẩm bẩm, toàn xe đi Nha Trang nhỉ...
Chiều xuống, gió cao nguyên đầy hơi nước, trời xanh nắng vàng ko hiểu trốn ở nơi mô, ăn no nên hơi buồn ngủ, mấy xe dẫn đoàn tự bảo, thôi có khi phải vào quán nghỉ chút và làm tý cafe...
Vào quán, giở bản đồ ra coi, bật ngửa ra nhìn nhau, nhầm cụ nó đường rồi... ôi toàn các bạn cao thủ võ lâm, mò mẫm 14C 3 ngày liền ko lầm đường lạc lối, vậy mà chạy từ phố về phố lại ăn cả một rổ đậu phộng, thay vì đi đường 27 thì sầm sập lao vào đường 26, sai số ++50km, lúc đó là hơn 3 pm...
Nghĩ đến quãng đường dài về Đà lạt, nghĩ đến quãng đường dài đã chạy mấy ngày qua, sự mệt mỏi lộ rõ trong mắt mọi người... nhưng pótay rồi, ko lẽ bỏ Đà lạt chạy luôn về Nha Trang???
Sau một hồi lật bản đồ lên - lật bản đồ xuống, mấy con nghẽo tiếp tục hành trình, quyết tâm thực hiện kế hoạch đã thực hiện sai...
Đường rất dài, dọc đường chỉ có những ngôi sao noel sáng lấp lánh, chỉ có ánh đèn xe loang loáng, những câu chuyện tiếng được tiếng mất, không đầu không cuối, chỉ có mình với Tuấn nhợn cãi nhau là to....
12h đêm, chạm cửa ngõ thành phố hoa. Phía sau dãy núi, thành phố sáng rực lên bởi những ánh đèn vườn, rất lạ, những đám mây bồng bềnh vắt mình qua ngọn núi, gió hoang thổi ràn rạt trên những tầng cây...
Ngã ba chân đèo Prenn, vẫn còn nguyên những chậu hoa của lễ hội Festival trước đó mấy tuần. Đèn đường vàng hiu hắt, thoảng lại có những chiếc xe đêm hay xe tải chạy vút qua, tiếng gầm gào của động cơ phá tan thinh không yên lặng. Lũ dở hơi co ro cụm mình bên đống lửa nhỏ được đốt lên bằng những mảnh cồn khô, đi từ ngày sang đêm bằng những ly rượu nóng bỏng, miếng thịt nai rừng gói vội vã từ tay người chiến sỹ đồn biên phòng 731, mẩu sôcôla đắng kêu lạo xạo giữa những chiếc răng, chào 2008 ở một nơi cách xa Hà nội hàng ngàn kilômet....
Hôm nay lại giao thừa, nhưng mình sẽ đón năm mới ở một nơi ấm áp, có nến và rượu vang, không đủ đầy những người bạn ngày ấy - đêm ấy... nhưng tin chắc ko ai trong những đứa điên này có thể quên....
Bao năm rồi nhỉ, mới có một ngày ko đi...
Ai đấy có đi lên núi, cho tớ gói gửi theo một chút tình...(NT)