Hoàng Trưởng phòng
Có lẽ trước khi đặt bước chân đầu tiên lễn dãy Hoàng Liên, anh Tiến vẫn tự tin nghĩ rằng mình có thể chinh phục được đỉnh Fanxipăng. Nhưng leo núi là một môn thể thao đích thực và nghiệt ngã, chỉ bằng ý chí, người ta không thể bám lấy mây để bay lên đỉnh được. Vì thế, ngay sau khi chinh phục được con dốc thứ nhất loại dốc dựng đứng 80%, nhầy nhụa bùn sét, anh đã tưởng đó là đỉnh 2,900 m và có ý định quay về.
Anh Tiến là người duy nhất gặp tai nạn, khi qua một con suối hung hãn, với cây cầu gồm 2 thân cây, một cao một thấp bắc ngang. Không biết anh Tiến qua suối bằng cách nào, đi ở cây thấp, tay vịn vào cây cao hơn (như đa số người khác) hay nằm xoài, ôm lấy thân cây to, trườn qua suối (như Việt và em Vân) mà lại bị trượt chân, đập ống đồng vào thân cây, đau lắm! Vì thế mà hôm sau, anh bỏ cuộc giữa chừng, có lí do chính đáng chứ không phải do nhụt chí như Hải béo...
Lời đồn anh Tiến rất galăng quả không sai. Trừ những lúc leo núi, băng rừng phải dồn tâm sức take care bản thân, mỗi khi dừng chân, anh luôn tận tình hỏi thăm hoặc chia sẻ miếng sôcôla lấy sức cho các em gái trong đoàn. Anh còn hứa hẹn về hai suất du lịch rất hấp dẫn cho các em gái khiến bọn Việt, Hải ghen tị lắm, hận trời sao mình không là phận gái?
Hôm xuống núi, tôi cố tình chọn đi cùng tốp với anh Nam và anh Tiến, dẫn đầu đoàn. Bụng mừng thầm: Đi cùng anh Tiến sẽ được nghỉ nhiều hơn và hạn chế được tốc độ của cả đoàn. Hoá ra không phải, anh Tiến lao xuống băng băng, tỉnh bơ nói vọng lại phía sau: Chả thấy mệt quái gì cả. Rồi anh vừa rẽ cây, rẽ đất, vừa bàn luận về đủ chuyện, từ mối tình FPT Samsung đến quân Nam Hán xâm lược Việt Nam. Tôi rất thán phục các kiến thức xã hội phong phú và cách đánh giá hài hước, thâm thuý của anh. Sau khi đi khoảng 3 tiếng, không nghe thấy lời nào của anh Tiến nữa, ngoài tiếng kêu oai oái kèm theo những cú ngã rất thường xuyên. Sau này, anh Tiến gọi đó là trạng thái di chuyển vô định, dây thần kinh như không còn điều khiển được hành động nữa.
Gần đến đồng bằng, núi có cấu tạo nhiều đất và ít đá hơn. Hễ chỗ nào không có chướng ngại vật là anh Tiến lại trượt. Vì thế mà anh là một trong 3 người xuống núi đầu tiên, và bỏ qua ăn trưa, tót ngay về khách sạn. Khi chiếc ô tô đưa cả đoàn đỗ xịch trước cửa khách sạn, đã thấy anh bảnh bao trong bộ quần áo vừa sắm, hồ hởi đón chúng tôi như ông chủ chào đón thượng khách.
Vợ chồng anh Tiến quả là một cặp tâm đầu ý hợp. Chẳng biết chị tỉ tê với vợ chưa cưới của Việt thế nào mà vừa vào vùng phủ sóng, Việt đã bị nàng tóm gọn, chì chiết: Sao anh Tiến ngày nào cũng gọi về cho vợ mà anh lặn đi đâu mất tăm thế?. Anh Tiến khoái lắm, vì vừa được tiếng là chu đáo với vợ con, hơn nữa, thấy vợ mình nói phét giỏi không kém gì mình. Nghe anh kể, nếu đợt nào anh đi công tác vắng, về nhà chỉ cần buông dăm câu hỏi vẩn vơ: Chẳng biết mấy đứa phòng mình ở nhà làm gì? là ngay hôm sau, anh có bản báo cáo tỉ mỉ, Lam ủn ngày ôm điện thoại mấy tiếng, Việt mấy hôm mất mặt, hai chị Thuỷ mới sắm đôi giày cao mấy phân...Quản lý như thế mới xứng danh Hoàng trưởng phòng chứ!
SơnTT
Đi chơi có SơnTT làm đồng hành thật vô cùng thú vị. Chuyện gã lập kế hoạch lừa vợ đi Fanxipăng nhiều người nên học. Hai ngày trước khi đi, SơnTT ôm bộ mặt rầu rĩ về nhà, miệng lầm bầm chửi lũ Nhật thừa tiền, dửng mỡ, kéo chồng con nhà người ta lên tận Sapa hội thảo. Đã thế còn yêu cầu chuẩn bị cả tư trang cá nhân để nếu thừa thời gian sẽ thư giãn bằng leo núi. Hành hạ như thế, ông đếch đi nữa, tưởng thèm chuyến đi 1 tuần tới đất nước hoa anh đào của chúng mày lắm hả?. Chị vợ thương chồng, xót cơ hội ngàn vàng nên ra sức động viên, thu vén ba lô, quần áo, bánh kẹo cho chồng: Thôi, mình chịu khó!
Thế là SơnTT tót theo đám thanh niên, hùng hục leo núi 3 ngày. Đến khi về Sapa an toàn mới gọi điện về nhà. Vợ hờn: Anh đi công tác hay đi tuần trăng mật với con nào mà tôi gọi mobile suốt mấy ngày toàn thấy tắt máy?. SơnTT giật mình, dặn đồng bọn giấu kỹ những tấm ảnh gã chụp trên đỉnh cùng các em trẻ trung, xinh đẹp, chỉ tội Vừa bẩn, vừa hôi.
Sơn đã gầy lại còn rít thuốc lá liên tục. Đi một quãng lại dừng lại châm thuốc, lấy cớ là hút cho ấm người, làm các thổ dân mắt hấp ha hấp háy. Biết ý, SơnTT lại gần hỏi: Có thích thuốc lá không?. Cũng thích. Lấy một điếu đi. Thôi, để lát nữa. Thế là lần sau, không cần hỏi, SơnTT tự thưởng mình, guide và các anh thổ dân mỗi người một điếu ba số. Đi với hội này rất thích, vì vừa được nghỉ liên tục, lại được nghe thổ dân nói chuyện ríu rít như chim hót. Trời sập tối, đường vẫn còn xa, sức đuối dần. Vân, SơnTT, tôi và guide đi cuối đoàn. SơnTT kể với cả đoàn: Em phải đi giữa 2 đứa con gái, căng thẳng hơn mọi người gấp bội. Phải trông chừng sao cho em Vân ngã không bám vào mình, kéo theo mình xuống vực. Lại để ý tránh em Thuỷ, lỡ nó trượt chân lại khiến mình mất đà. Tối om, chúng tôi dò dẫm bò, chỉ kịp nhìn bước đi trước mặt nhờ ánh đèn pin và lời nhắc nhở của người đi trước. Có một chỗ, thấy anh Sơn im lặng, tôi thoảng thốt quay lại hỏi người dẫn đường: Đi tiếp thế nào? Rẽ phải! Dợm bước, đâm sầm vào SơnTT. Hoá ra tôi vừa bám tay vào cẳng chân của gã làm gã tưởng rắn bò, sợ không thốt nên lời.
Chuyện về cô gái Anh tử nạn ở Fanxipăng đã thành nổi tiếng. Vì thế, sáng hôm qua vực, SơnTT chuẩn bị một bài khấn bằng tiếng Anh. Tâm niệm, ông bà ta làm sao, ta học theo vậy, SơnTT thầm dịch: Thưa cô, cô sống khôn, chết thiêng phù hộ độ trì cho chúng tôi...
Dear my English girl, You lived intelligent, you died returnable and honour. You live or you died, your spirit are always forward.... Chẳng hiểu về cú pháp có đúng không nhưng đọc lên nghe du dương và thành kính ra phết! Chắc vì thế mà chúng tôi 9 đứa đi, 9 đứa về bình an vô sự, lại còn được mọi người trong công ty tấm tắc thán phục.
Sapa đã lùi lại sau lưng chúng tôi 400 km và hàng ngàn giờ đồng hồ. Ký ức Phanxipang đang bị chìm lấp trong máy tính, linh kiện hợp đồng nhập xuất và các toan tính thường ngày. Tôi cảm thấy có lỗi với những người đồng hành vì đã không diễn tả được hết những khó khăn chúng tôi gặp phải, những tình cảm chúng tôi từng sẻ chia. Cám ơn anh Nam anh Tiến và những người bạn đồng hành đã giúp tôi lập được một kỷ lục đáng tự hào và trên hết được sống trong những giờ khắc chân thành của người FPT.
(Tác giả Lê Thu Thuỷ, hiện nay đang đinh cư ở Anh, đã nhắn rồi, tha thiết rồi mà sao vẫn chưa thấy vào đây gì cả