What's new

Những nèo đường Hà Giang [post lại]

Ngày thứ 1 (thứ 7-2/5/2010)

…Trước khi lôi xe máy ra khỏi nhà, tôi đã hiểu rất rõ rằng “Điều tuyệt vời nhất của chuyến du lịch là cảm giác bạn sắp được trở về nhà”…nhưng cảm giác lúc đó chỉ là tìm mọi cách để thoát khỏi Hà Nội, bằng mọi giá…tôi nhìn thấy mệt mỏi và đôi khi là nguy hiểm…nhưng thiên nhiên hoang dã thôi thúc bản năng trong con người tôi….no return!

Rất đáng để có được trải nghiệm cho toàn bộ chuyến đi này…có thể ai đó thấy rằng, sau khi họ đã đi tất cả mọi nơi, chỉ cần ở đây thôi, ngay trong lòng thành phố bụi bặm và điên rồ này, chúng ta cũng có thể cũng có được những trải nghiệm đáng giá…nếu vậy thì chẳng có gì để tranh luận, nó giống việc một chú lợn con ngoan ngoãn, suốt đời không ngẩng mặt lên khỏi mặt đất và sẽ mãi mãi không hiểu tại sao con người phải đặt chân lên mặt trăng….hơ…khi viết đoạn này, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mấy thằng dở hơi lại kéo nhau lên tận đó nhỉ????

..Thôi kệ, “Mỗi chuyến đi sẽ làm thế giới nhỏ lại dưới chân ta…”…Vậy là lôi xe máy ra khỏi nhà sau khi làm xong một số việc cần thiết…6h tối mới có chuyên đi Hà giang, lúc này là 2h chiều, tất nhiên tôi không thể ngồi đợi 4 tiếng đồng hồ ở Mỹ Đình được. Vậy là lên xe đi tuyên quang, rồi bắt tiếp xe đi Hà Giang, lên đến thị xã Hà Giang đã là 10h đêm, trời mưa tầm tã, cậu bạn học cùng đại học đón ở bến xe…Một đoạn đường dài và vất vả khi xe thì chật chội, ngồi cùng với các bác người Mèo lúc nào cũng sặc mùi rượu, tôi cảm giác lái xe đang chơi điện tử hơn là đang lái xe xe chạy với tốc độ rất cao trên những đoạn đường quanh co trong khi trời mưa tầm tã…tôi có thời gian để quan sát cabin của chiếc xe khách từ Tuyên Quang đi Hà Giang..và chỉ có thể nói là “tan hoang” khi gần như thiết bị đều cũ nát, có lẽ chỉ chiếc chìa khóa điện còn hoạt động để khởi động chiếc xe…và tôi chỉ kịp nghĩ, đó là cơ hội để kiểm chứng sự may mắn trong cuộc đời mình.

…Tại sao lại Hà Giang nhỉ…cũng lại bởi một câu nói…”Mỗi năm bạn nên đi một nơi bạn chưa từng đến!” vậy là mở bản đồ ra đánh dấu, chỉ còn 10 tỉnh nữa thôi, nhanh lên không thì già mất không chống gậy mà đi được….Và cũng bởi vì trước đây tôi có tham gia nhóm quyên góp ủng hộ quần áo, sách vở cho trẻ em trên này, xem những bức ảnh những đứa trẻ đứng trơ trọi giữa cái nắng gay gắt và những vách đá tai mèo lởm chởm, đắng lòng khi nghe kể về sự ngạc nhiên của lũ trẻ nơi đây khi nói đến cơm.
 
Ngày thứ 2 (Chủ nhật-3/5/2010)

Tường, cậu bạn thân học cùng đại học đã rất chu đáo khi cho tôi mượn xe máy và chuẩn bị bộ quần áo mưa rất tốt…Sáng CN, việc đầu tiên tôi làm là mua một tấm bản đồ và bắt đầu vẽ lịch trình nhờ sự tư vấn của Tường..sau đó, tôi đi thay lốp xe và kiểm tra tổng thể xe để đảm bảo xe không bị trục trặc trong suốt chuyến đi

Thị xã Tam Sơn-Huyện Quản Bạ….

Cách thị xã khoảng 45 km về phía bắc, tôi chạy xe thong rong, điểm dừng chân đầu tiên là xã Thuận Hòa khi tôi nhìn thấy một nhóm người đang họp chợ, quây quanh một con trâu vừa vị giết, ngồi uống nước và chụp ảnh cho một cậu bé chơi gần đó…tôi đã nghe nhiều về sự thân thiện của con người ở đây…và cả chuyến đi là để tôi kiểm chứng điều đó…

Thị xã Hà Giang mờ ảo trong sương sớm
IMG_0009.jpg


Chụp từ trên chiếc cầu vừa ra khỏi thị xã Hà Giang
IMG_0015.jpg


Cậu bé tôi gặp ở xã Thuận Hòa
IMG_0024.jpg
 
Trên đường đi, tôi thấy một gia đình đang làm một cái chuồng trâu (có lẽ vậy)
IMG_0030.jpg


IMG_0038.jpg


IMG_0039.jpg


Cảm giác luôn bao chùm trong suốt chuyến đi là sự choáng ngợp trước cảnh đẹp hoang sơ của núi rừng..màu xanh của cây rừng, màu trắng của mây, màu đen của núi đá…tôi không giám nhìn xuống vực thẳm sâu hun hút phía dưới khi chạy xe..dường như tôi bị thôi miên hay ảo giác khi nhìn xuống dưới đó, nơi mà nếu tôi chỉ bất cẩn nhích tay ga, tôi có thể nằm gọn gàng dưới đó….mãi mãi
…Một bên là vực sâu, những đám mây mờ ảo che khuất những ngọn núi sừng sững, những cây cổ thụ mọc đơn độc cheo leo lưng trừng núi…Nó như là điểm giao thoa giữa thiên đường và địa ngục hơn cả…tôi thích cái ý nghĩ đây là cổng trời, và chỉ một bước chân, tôi sẽ ở trên thiên đường…

IMG_0040.jpg

Đường rất nắng và đẹp
IMG_0043.jpg
 
Tôi chỉ dừng chân để leo lên đài quan sát thị xã Tam sơn, ngắm ngọn núi đôi và có cuộc trò chuyện với hai câu bé người Mông mà tôi có dịp ghi lại một đoạn video…Một cậu 24 tuổi, có 2 con, bây giờ không phải mùa trồng lúa nên cậu ta lên đây nhặt chai nước để bán…Tôi nhẩm tính mỗi ngày cậu ta nhặt được 20 chai và bán được 4.000 đồng để nuôi 4 miệng ăn…Làm thế nào mà sống được nhỉ???

Nó làm tôi nhớ lại Jonh Perkins đã mô tả về cuộc sống của những người công nhân Indonesia làm việc trong những nhà máy của Nike “Và họ vẫn băn khoăn, họ ăn hay nhường thức ăn lại cho những đứa con của họ???”…Nó mãi là nỗi ám ảnh đối với tôi trong suốt chuyến đi và mãi sau này…

Đến cổng trời rồi
IMG_0049.jpg

Và đôi gò bồng đảo của thiên nhiên
IMG_0050.jpg

Thị xã Tam Sơn nhìn từ trên cao
IMG_0051.jpg

Gặp một đôi bạn người Mông trên đường lên đài quan sát
IMG_0054.jpg


IMG_0055.jpg
 
10h sáng, tôi rời Tam sơn để đi tiếp đến Huyện Yên Minh, tôi dừng chân tại thị trấn Yên Minh để ăn trưa…bác chủ quán người Vĩnh Phúc lên đây lập nghiệp đã vui vẻ ngồi nói chuyện với tôi và hướng dẫn tôi về đường đi một cách hợp lý hơn. Cũng tại đây, tôi mua được chiếc dạ dày nhím rừng để chữa bệnh dạ dày cho các cụ. Bác chủ quán đã kể tôi nghe rất nhiều về thắng cố, mèn mén hay các thói quen của người dân tộc trong suốt 2 tiếng đồng hồ nghỉ trưa tại đây…Thắng cố và mèn mén, tôi sẽ không thể ngờ được tôi sẽ có cơ hội ăn món ăn do chính người dân tộc nấu trong đám ma một người Mông trong những ngày tiếp theo….

IMG_0056.jpg


Một người đàn ông ngồi lẻ loi bên đường
IMG_0060.jpg


Khoảng 2h chiều, tôi rời Yên Minh để đi tiếp lên Đồng Văn….Rời Yên Minh, tôi đi qua xã Cán Tỷ, nơi tôi bắt gặp một cây cầu đẹp đến mê mẩn, một chiếc cây màu trắng mọc lên từ những tảng đá xếp cạnh bờ sông, tôi không rõ cái cây đó đã chết hay chưa kịp đâm trồi khi đã lỡ rụng hết toàn bộ lá trên mình trong mùa đông vừa qua, chỉ còn lại màu trắng bạc và những chiếc cành khẳng khiu, chơ chọi, nổi bật lên trên nền xanh của những rặng tre phía sau nó...ngay phía dưới gốc cây là một cô gái đang ngồi giặt quần áo…Nếu ai đã từng đọc “Những cây cầu ở quận Mandison” hay xem bộ film được chuyển thể…chắc chắn sẽ phải dừng lại đây để chụp ảnh cây cầu này…nó cho bạn cảm giác như mình được đắm chìm trong bối cảnh tương tự của bộ film đó…và tôi cũng có cám giác đó…một cô gái vác trên lưng bó cỏ cho bò mà vẻ hấp dẫn như cách người ta vẫn gọi là “bông hoa của núi rừng’ …

Cây cầu này ra khỏi xã Cán Tỷ
IMG_0072.jpg

Nhìn từ trên cầu
IMG_0063.jpg


IMG_0071.jpg
 
..Trên đường đi, tôi thấy nhiều cảnh được mô tả trong các sách văn học tôi đã đọc hồi còn bé…một đứa bé chọc gậy xuống từng luống đất, còn một đứa thì thả từng hạt ngô xuống cái lỗ vừa chọc đó, rồi lấy chân lấp đất lên….Những chú bò, dê luôn được buộc một cái lục lạc ở cổ để dể tìm khi bị lạc…Những đứa bé đi cả nửa ngày đường để lấy nước chảy ra từ những khe núi bằng những chiếc can nhựa 2 lít, tôi đã dừng lại hỏi chuyện và được biết mỗi ngày chúng đi một lần và chỉ có lấy được từng đó..Tôi hỏi về dòng sông gần đó và tôi đã nhìn thấy cái màu đục nhờ nhờ của nước thải từ những bãi khai thác quặng….cá đã không thể sống nổi, người sao dám ăn chứ…

IMG_0074.jpg

Một cây đừng chênh vênh bên đỉnh núi
IMG_0076.jpg


IMG_0078.jpg

Những người dân làm việc trên nương
IMG_0080.jpg

Và những cô bé đi hàng km để lấy nhưng can nước nhỏ xíu
IMG_0083.jpg


IMG_0084.jpg


IMG_0085.jpg
 
3h15 chiều, tôi đến Phó Bảng, trung tâm xã chỉ giáp biên giới khoảng 2km, chủ yếu là người Hán sinh sống…những vườn hoa hồng rất rộng và đẹp, thời tiết xe lạnh ở đây rất phù hợp với loại hoa này…Tôi ngồi uống café và sạc pin máy ảnh, trò chuyện với cô chủ quán theo chồng là giáo viên lên đây dạy học.

IMG_0097.jpg

Một người mẹ địu con đi làm
IMG_0098.jpg

Và đứa bé....
IMG_0099.jpg
 
Tôi quay ngược trở ra để đi tiếp đến Đồng Văn, trên đường đi, tôi ghé thăm Nhà Vương, trò chuyện với anh Vương Quỳnh Sẻo, là cháu đời thứ 4 của Vua Mèo, nghe kể về các câu chuyện xoay quanh cuộc sống của vua Mèo, các sự kiện lớn đã xảy ra, ngắm nhìn những cây thông hàng trăm năm tuổi trồng bên cạnh bức tường bảo vệ bằng đá..tôi đứng giữa căn nhà rộng làm bằng gỗ và mường tượng các cảnh sinh hoạt đời thường của gần một trăm năm trước đây…một chiếc bể tắm được đục từ đá khối nguyên chiếc mà theo kể lại, chỉ để cho bà vợ cả tắm sữa dê, phòng chơi bài, phòng hút thuốc phiện…Thầy phong thủy người Tàu đã chọn khu đất này để xây dựng: căn nhà được xây trên khu đất hình mu rùa, trước mặt là núi mâm xôi, sau lưng là dãy núi đá hình vòng cung ôm lấy….Đời thứ 4 của vua mèo vẫn còn khoảng hơn 20 người đều sống ở thung lũng Sà Phìn này…

IMG_0102.jpg


IMG_0103.jpg


IMG_0104.jpg

Mộ của các đời vua Mèo
IMG_0107.jpg

Chợ Sà Phình
IMG_0108.jpg


IMG_0113.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top