Trên đường về, thời tiết trở nên tuyệt đẹp, nắng và gió đã làm tôi dễ chịu rất nhiều so với buổi sáng….5h chiều, tôi dừng lại ở một thảm cỏ bên đường, ngồi nhìn xuống thũng lũng phía dưới, ruộng bậc thang chỉ một màu xanh mát của lúa non mới cấy…lắng nghe tất cả âm thanh thuần khiết nhất của núi rừng, thấy mặt trời đang thấp dần phía sau những lùm cây….và tôi nghĩ về tất cả những điều tồi tệ vừa qua, việc ở công ty, việc gia đình…tôi đã không quá mất nhiều thời gian để quyết định việc của công ty vì tôi không bán sức lao động của mình để lấy mười mấy triệu cộng thêm sự mệt mỏi, bực bội…
-30 tuổi, đến lúc tôi nói rằng mọi việc tồi tệ thế là đủ và cần phải kết thúc;
-30 tuổi, tôi vẫn nghĩ rằng tôi có thể làm ở một nơi vừa kiếm được tiền, nhưng vẫn mang lại cho tôi sự thỏa mái
-30 tuổi, đã đến lúc phải thay đổi và tìm một con đường mới…
-30 tuổi, tôi cần một người hiểu, chia sẻ và thông cảm cho tôi hơn là người chỉ biết chỉ trích hay dạy tôi phải cư xử như thế nào, dạy tôi phải làm gì…..Có thể đúng, có thể sai…nhưng bản thân tôi có niềm tin mãnh liệt vào cái mình làm, cách làm của mình….
Và tôi cứ muốn ngồi ở đó mãi…
Bọn nhóc không quen với người lạ