Re: 29/04-06/05: Phan Thiết -Cù Lao Câu -Phan Dũng -Cổ Thạch -Nha Trang -Hòn Bà - Đà
Trước khi các bác trên phi tiếp. Cho tôi xen ngang tí ảnh Cù Lao Câu lên đây nhé.
Tks cả đoàn. Tks bạn Vycoi đã tiếp nhận tôi và bạn Lan - cô em gái Nha Trang.
Tks 2 xế Thắng & Bảo Anh dễ thương!
Trong hành trình đi từ HN-Nha Trang - SG nhân dịp 30.4, tôi rất muốn ghé Ninh Thuận, ngắm kỹ các tháp Chàm. Khi ăn chơi ở Nha Trang chừng đã chán, tôi có rủ em Như - quen qua Baby One- nhưng em Như busy, ko đi mà giới thiệu cho tôi gặp em Lan.
Cuồng lên vì đi Ninh Thuận nhưng ko dc, thế nên tình cờ gặp hội, thế nên lại đi Cù Lao Câu, một chuyến đi ko định trước. Âu cũng là... cái... duyên!
Ở Nha Trang, tôi tình cờ gặp hội otofun SG, hội 67 SG... Đúng là ngày đất nước liền một mối có khác. Dc gặp anh em khắp miền. Ngộ ghê!
Chúng tôi bắt đầu lên đường từ ga Nha trang. Nắng. Cái ga bé xíu, xinh xinh, nhưng cũng ngạt hơi người. Đã 8 năm, tôi ko có đi tàu hỏa. Lần cuối đi từ Hà Nội tới Hải Phòng, mất 3 tiếng. Tôi luôn nhớ tới hình ảnh trong bài: "Những bóng người trên sân ga của Nguyễn Bính". Đi tàu, mà cứ bùn bùn, thôi chả đi. Thế nhưng mà, 30.4 cháy vé ô tô, nên đành đi... tàu. Đi tàu tiền vé hết hình như có 75k, cái này em Lan mua hộ vé, tôi thường hay ngu ngơ về các con số, thế nên ...q uên rồi. Nhưng đi taxi từ ga Mường MÁn về tới khách sạn gì đó, nơi các bạn từ SG vào ở đó hết những 180k. Gì thì những mười mấy cây số cơ mà.
Cái hay ở chỗ, trên chuyến tàu đến ga Mường Mán, chúng tôi dc làm quen với 1 cô em gái người Chăm rất dễ thương. Em học Y ở Nha Trang, đang trên đường về làng. Trao đổi số điện thoại, tôi tin là sẽ có ngày gặp em ở nơi em sinh ra. Và cảm ơn chuyến tàu, tôi đã dc nghe những câu chuyện rất hay về phong tục và văn hóa ng Chăm do em kể.
Đến điểm dừng, đã hơn 10 giờ tối, 2 cô vừa lủi thủi ở ga Mường Mán về, chưa quen ai, nên hơi lơ ngơ tí. Nhưng kệ thôi, trước lạ, sau quen, cũng là chung cái nhà phượt này cả. Cũng phải nói thêm, đây là lần đầu tiên tôi đi với 1 đoàn đông như này. 28 ng tất cả. Nên cũng phục các bạn chủ xị. Họ sẽ phải có gánh nặntranhsch nhiệm, gánh nặng cả về tính toán tiền nong, đồ ăn thức uống, giao tiếp. Cái đó, tôi quá dốt, nên thường phục các bạn nào làm giỏi tổ chức.
Buổi sáng hôm sau, trước khi lên đường, tôi đã được giới thiệu bạn xế. Bắt tay bạn xế, và thầm cảm ơn cốc cafe do bạn Thắng mang về, cái này Thắng chăm sóc Lan, tôi hưởng ké.: d Nếu ở HN< và là cafe HN, chắc chả dám uống cafe sáng khi mà chưa chén cái gì lót dạ. Nhưng cafe ở đây khá nhẹ, cần và nên uống cho tỉnh táo, nếu ko, sẽ ngủ gật dọc đường đi mất. Quả thật, dậy từ 5h sáng, đi một mạch, hình như đến hơn 7h mới ăn sáng. May mà cafe nhẹ, ko xót và cồn cào ruột.
Đống đồ ... ngồn ngộn. Các bạn mang đầy đủ đồ tăng võng nên đồ khá nhiều. Tôi chỉ có cái túi ngủ mỏng bằng lụa, nhưng trong balo chứa vài cuốn sách cũ mua dc ở SG, nên balo tưởng nhẹ, mà cũng... khá nặng. Bạn xế chả đã nhăn mặt: "ng thì bé, mà balo nặng vậy!"
Trong khi các bạn khác đi lấy đồ, thì số còn lại ngồi trông...đồ.
Các bạn nhận phao, và mặc sẵn vào ng. Chả rõ là 3 bạn nào.
Nóng quá mức, tôi ở HN cũng chịu cái nóng khắc nghiệt, nhưng chịu lạnh, tốt hơn chịu nóng. Thế nên thôi.
Bác này chèo thuyền thúng.. Chờ hàng hóa, đồ đạc trên cái xe công nông lâu quá bởi nó phải đi từ đầu làng đến cuối làng, xong lại phải vòng vòng, nên hơi lâu. Làm điếu thuốc cho đỡ sốt ruột.
Em Lan ra sức kéo thuyền thúng. Có Thắng ở trỏng, Lan kéo hoài làm chi thế? Đưa chàng ... ra khơi chăng? he he.
Trên thuyền thúng.