#19:
Ngày 18-4:
Sau một đêm suy nghĩ về các phương án xảy ra khi lệnh đóng cửa các sân bay ở châu Âu vẫn tiếp tục, chát chít và nhắn tin liên tục về nhà, đến sáng nay thì đã có sự phân hóa nghiêm trọng trong đoàn: 2 người tiếp tục đi tàu đến Geneve, 1 người đến Basel, một thành phố giáp Thụy sỹ, với em gái , 1 người được con ở Ba lan, phóng xe oto suốt cả đêm hơn 1000km đến đón, còn tôi và K, cậu em cùng đi, sẽ đến nhà cô em vợ ở Forchiem, một thành phố nhỏ ở miền trung nước Đức.
Ôi thôi, thế là kế hoạch và giấc mơ đến nước Ý và vùng biển Địa Trung Hải bỗng tan biến như bong bóng xà phòng gặp khói bụi núi lửa.
Chia tay bịn rịn, chúng tôi có cảm giác không biết có còn gặp lại nhau nữa hay không.
Thằng cháu con cô em vợ đưa 2 anh em về miền trung nước Đức. Với chiếc xe BMW đời mới và hệ thống đường cao tốc tuyệt với của Đức, mỗi cú nhấn ga là một lần lưng tôi dán chặt vào ghế với tốc độ thường trên 200km/h ( Sau này tôi mới biết là các nước khác không cho tăng tốc thoải mái như vậy, như ở Thụy sỹ, tốc độ tối đa ở đường cao tốc là 120km/h)
mà ở châu Âu, gần như tất cả các xe đều chạy theo sự chỉ dẫn và tìm đường tự động của hệ thống Navi, GPS. Tức cười là ban đầu khi gọi Taxi ở sân bay, khi noí địa chỉ đi thì thấy các bác tài loay hoay dùng bút chọc chọc vào cái màn Navi thì bà con mình lại cho rằng cái bọn này lái xe mà không biết đường. Thực ra hệ thống chỉ đường dùng vệ tinh ở bên này rất hiện đại, bất cứ điểm nào cần đến chỉ cần nhập tên vào là được chỉ dẫn đường tới tận nơi bằng giọng nói và mũi tên dẫn đường
Nói thêm về Taxi ở Đức, hầu hết đều là dòng xe Mercedes hiện đại. Khi đi từ sân bay về đầu đường vào nhà cô bạn T thì cả đoàn xuống, đi bộ vào đến nhà, đến tối mới phát hiện là quên 1 balo ở sau cốp xe. Chịu chết không biết làm sao vì không biết xe của hãng nào, đậu ở đâu mà tìm. Riêng anh D chủ nhà thì khẳng định là ở đây không bao giờ bị mất đâu. Quả nhiên, đến tối mịt thì có một bác tài xế đi gõ cửa từng nhà trong khu để tìm xem nhà nào có người châu á đến. Khi tìm được, bác trả lại cái Balo còn nguyên vẹn và nói: mày phải trả tao 20e công tao đi tìm trả mày.
Với quãng đường gần 300km, tôi chỉ phải ngồi xe hơn tiếng đồng hồ đã tới nơi.
Cả nhà mừng rỡ ra đón
Forchiem là một thành phố nhỏ ở miền trung nam nước Đức, nơi đây khá yên bình và vắng vẻ, với đa số là dân cư làm việc ở các thành phố lân cận như Nurnberg...
Sau ít phút ngồi nhà, chúng tôi lại lên xe vào trung tâm Forchiem.