Lận đận tìm cơ hội xuất ngoại.
Tôi tốt nghiệp phổ thông hồi cuối những năm 80s. Cơ hội đi học nước ngoài duy nhất là phải thi đỗ Đại học điểm cao để có thể kiếm được một xuất học bổng Nga. Tôi học không đến nỗi nào nhưng thi thì bao giờ cũng rất trục trặc. Thậm chí tí nữa thì bị trượt tốt nghiệp phổ thông. Mà lý do rất đểu nhé. Chắc trường hợp của tôi độc nhất vô nhị tại Hà Nội và có khi là cả cái Việt Nam này.
Số là năm đó, đề thi môn văn vớ phải đúng bài tủ, đã được ôn tập kỹ. Vì nó đã được làm kỹ rồi lên khi vớ được thì mừng lắm. Viết một lèo hết 4 mặt giấy thi mà mới hết non nửa cái định viết. Tội gì có giấy chả vẽ voi, xin thêm tờ nữa viết cho đã. Chết là chết chỗ này. Thi phổ thông đánh số là tờ 1, tờ 2 khác với thi đại học đánh tổng số tờ. Thi song ung dung nộp bài, kiểu gì cũng phải 7 điểm trở lên.
Thế mà cuối cùng tai bay vạ gió. Cái ông chủ tịch hội đồng chấm thi, khi rọc phách đã bỏ sót một tờ. Khi chấm mới lòi ra tờ thứ hai còn nguyên tên tuổi. Thế là lập biên bản, kết luận là tôi thông đồng đút thêm tờ thứ 2 này vào trong quá trình chấm. Người chấm bài sợ trách nhiệm làm ầm lên. Bài bị hủy, nguy cơ bị kỷ luật và không thể tốt nghiệp. Có khi còn bị cấm thi năm sau. May nhờ ông thầy chủ nhiệm của tôi đấu tranh mãi, phải báo cáo lên sở xin ý kiến. Sau này tôi nghe kể lại, điều tra cho thấy, cái tờ thứ 2 này có đầy đủ chữ ký của hai giám thị (cái này không quan trọng vì có đứa lấy giấy thi, hai giám thị ký đủ nhưng nó không nộp và có thể mang tờ này về), văn liền mạch, chữ cùng mực, không có ký hiệu...Và quan trọng nhất, không tìm được ai nhồi bài vào. Cuối cùng hội đồng quyết định hủy tờ chưa rọc phách, chỉ chấm cho tôi có nửa bài mà phải mang ra toàn hội đồng. Thì nửa bài được 6 điểm. Thực ra một điểm cũng được miễn là đừng liệt vì 3 môn kia tôi đã được 28 điểm rồi
am.
Chết cái, vụ này kéo dài lằng nhằng mãi mà thi Đại học thì đến nơi rồi. Mình chán quá, bỏ hết chả thiết gì nữa vì nếu thi đại học có đỗ mà không tốt nghiệp phổ thông thì cũng không làm gì. Gần sát ngày thi mới có kết quả cuối cùng là đỗ, chỉ vì nếu nó không nhồi bài vào mà cho trượt thì oan hơn Thị Kính. Đi thi ĐH như đi chơi, cuối cùng cũng đỗ nhưng không đủ điểm đi du học. Mà lớp mình có 3 đứa đi Liên Xô mới đau chứ
.
Sau có người xem tử vi cho tôi bảo, năm nay mày bị Đại Hao, Tiểu Hao chiếu mệnh, thi hay hao hụt. Được như đó là may lắm rồi. Nghiệm lại trường hợp của mình, tin X(.
Ôi, mấy cái năm cuối 08s đó sao mà khó khăn thế. Bác nào trải qua đoạn đó có nhớ không chứ em học ngoại trú còn phải mang hộ khẩu vào trường lấy gạo và phiếu mua chất đốt, đến năm 90 mới thôi. Học trong nước được diễn giải bằng cái biếm họa vẽ thằng sinh viên còi cọc lõm bõm bơi trong nước, xa xa là tấm bằng Đại học đang lập lờ trôi =)).
Vế đối nổi tiếng của bọn sinh viên nội trú khi đó là "Bí xào, bí luộc, bí nấu, thế bí phải ăn bí thế" đến giờ chưa nghe ai đối chuẩn
.
Trong cái rủi có cái may. Mấy đứa bạn đi Liên Xô năm đó, sau anh này đổ, sống cũng vất vả lắm. Có một cậu, đi đến giờ là hơn 20 năm mà cũng chưa quy hồi cố quốc được. Mình lóp ngóp bơi trong nước, có khi lại ổn
.
Em vẫn còn lận đận lắm, bài sau kể tiếp. Gửi các bác tấm ảnh làm hàng đã không nhàm.