Thực ra nói hoàn toàn không biết là không đúng. Cách đây gần 20 năm, khi giáo trình Streamlines dạy tiến Anh còn thông dụng, mình đã dạy cái bài At the airport ở mấy lớp tiếng anh buổi tối, trong đó có nói đến các khoản phải khai báo tại sân bay lấy bối cảnh là Heathrow Airport. Còn nhớ có đoạn nói về việc Dump or Declare. Nhưng mà lý thuyết suông thì thực tiễn phải trả giá thôi.
Mình bị đưa vào một ngăn, thực ra cũng không phải phòng kín. Nó có mấy cái vách lửng ngăn giữa các khoang, có mấy cái giá như cái bàn thấp để bỏ đồ bị khám lên. Cái thằng khám mình là một thằng tóc đen giống mình (không biết gốc Việt hay Hoa). Nó nhỏ con hơn mình nhưng đen thui, mặt lạnh như tiền trong bộ cảnh phục. Mình thấy nó, cộng thêm ác cảm với mấy thằng trên máy bay, rồi chó ngửi, rồi vặn vẹo Visa nên mặt cũng xị xuống, khó chịu ra mặt với cái thằng Tây rởm này. Nó hất hàm hỏi, hàng này của mày à. Mẹ nó, cái xe to vật nhưng có phải của mình tất đâu. Còn ga-lăng đẩy giúp vali cho một Madam đi cùng chuyến bay nữa. Cuối cùng, đợi mãi mới trả được cái vali xách hộ đó. Sau này, khi xem phim Hillton Bangkok mới thấy dại. Nhiều khi cầm hộ đồ cho ai đó (phụ nữ) nguy hiểm và rủi ro như xách ma túy vậy. Sau khi trả đồ, thằng kiểm tra nó xem kỹ cái cuống gửi hàng có đúng với số hàng mình có không.
Kinh nghiệm là, nếu đi đoàn khả năng 100% bị kiểm tra. Tuyệt đối không gửi hàng chung một người cầm cuống cho cả đoàn. Vì khi phát hiện vấn đề gì, cả đoàn bị ách lại ngay mất rất nhiều thời gian. Của ai nấy gửi, nếu không nay bị kiểm tra thì chỉ người đó bị thôi.
Câu hỏi thứ hai làm mình lạnh người: Hàng này do chính tay mày đóng gói chứ. Mẹ nó, lần đầu thò mặt ra thế giới, họ hàng anh em mỗi người nhét vào một thứ, có biết cái gì với cái gì. Nhưng vẫn cứng cỏi nói đúng, hàng này tao đóng, mày muốn gì?
Thôi thế là nó thấy mình thái độ có vẻ căng thẳng, lo lắng nên nó tưởng chộp được một thằng mang hàng quốc cấm. Nó bắt mình bỏ tất cả đồ lên bàn và bắt mình tháo tung từng thứ ra. Lúc ở Việt Nam bị kiểm tra tài liệu đã ghét, nay bị bảo rỡ hết đồ ra, tức muốn chết. Mình cao giọng bảo, mày thích khám thì mày tự gỡ ra mà khám, tao không động vào, không có mày lại bảo tao thêm gì, bớt gì vào đây thì phiền. Thế là thằng tây rởm cun cút làm một mình, mình đứng khoanh tay nhìn và đầy lo lắng. Vấn đề là cũng không biết nó định tìm cái gì và cái gì mình mang thì ở đây cấm. Càng nghĩ càng rối trí.
Tất cả mọi thứ đều bị gỡ tung. Cái chăn đơn, sợi-bông tổng hợp 3 kg mình gói, ép, cuộn tròn như khúc giò nó cũng tháo tung ra. Nó soi kỹ từng viến thuốc trong cái túi đựng thuốc cá nhân hỏi mày mang gì lắm thuốc thế. Nếu mày có bệnh sao lại qua được kiểm tra y tế trước lúc cấp Visa. Phải mất hơn trăm đô kiểm tra sức khỏe tại SOS Hà nội, Kết quả gửi thẳng LSQ của nó chứ mình có được cầm đâu mà chỉnh sửa, thêm bớt mà thằng này nó nói thế. Cú quá vặc lại nhưng mà lo. Vấn đề là chỗ này ạ.
Cách đây hơn trục năm, ở Việt Nam mình cho lưu hành thuốc Opizoic làm thuốc chống tiêu chảy làm từ cao Opium chính là thuốc phiện, giá 500 đồng/viên. Lọ đóng 500 viên, sau này mới có loại vỉ 10 viên. Cái loại thuốc này thơm phức như thuốc phiện thật và chữa tiêu chảy rất hiệu nghiệm. Bác nào đã dùng qua chứng cho lời em nói. Hiện nay, loại này đã cấm sản xuất tại Việt Nam. Lúc khám, em có 20 trục viên này. Thôi chết mẹ. Nó mà bảo đây là thuốc phiện thì tra tay vào còng liền lên lo quá bảo thằng Tây rởm. Thuốc của tao mang để dự phòng dùng lâu dài. Mày mà bẻ thế, hỏng hết của tao. Đó là thuốc đặc trị, chắc gì nước Úc mày có. Mày đừng có bẻ hết ra của tao. Sau thấy các vỉ thuốc viên trắng, viên đỏ, viên vàng, nó cũng tin là thuốc cá nhân nên không bẻ ra nữa. Mà lúc khám cũng không có chó nữa. Thế là thoát mấy viên có chứa thuốc phiện này. Nghe nói mấy con chó rất thính, chỉ mấy phần triệu (PPM) nó cũng phát hiện ra. May quá, may quá
.
Sau một hồi lục rất kỹ, mọi thứ lanh tanh bành cả mà chẳng có gì nó cho mình thoát. Thật ra còn một của gừng to để trong cái ruột tượng đeo trước mặt. Vì sợ mình say tàu xe nên mẹ mình nhét củ gừng sống vào đây bảo lúc nào khó ở thì bỏ ra nhai. Củ gừng rất to, đảm bảo mang sang Úc nhân giống, trồng vài năm là kín cả nước Úc =)). Nhưng có lẽ thằng này nó cũng không ngờ, trong cái ruột tượng (ví đựng hộ chiếu, vé, giấy tờ...) đeo lủng lẳng trước bụng đó có củ gừng. Đảm bảo nó mà biết, kiểm tra thì mình toi ngay. Lại may
)
Kiểm tra song, đồ đạc mình chả buồn thu cất. Thằng kia nó bảo trách nhiệm của mày phải thu dọn. Mẹ nó, xong hết rồi mình nói cứng. Đồ của tao mất bao nhiêu lâu mới bó gọn được như thế. Giờ mày tháo tung ra thì bố tao cũng không xếp lại vào được vái va li bé tí kia, mày muốn làm gì thì làm. Thấy đống đồ ngồn ngộn, tung tóe trên bàn và nhìn cái vali, nó cũng tức lắm nhưng thấy mình có lý. Có lẽ nó đang tự hỏi, tại sao nhiều đồ thế mà cái thằng này nó đút vừa cái vali kia. Sau nó phải cho mình hai cái túi nilong đen (loại to dùng để luồn vào thùng rác đổ cho sạch ấy) để vơ hết cái gì còn lại vào.
Thế là tay sách nách mang đặt chân vào Úc châu gồm: một ba lô đeo vai, một ruột tượng đeo ở trước bụng, một vali, một túi du lịch cộng hai bao nilong đen. Chẳng khác gì thằng quét chợ kiêm mót rác thu hồi trận địa sau một ngày lao động vất vả.
Có bác nào thò mặt ra thế giới vất vả như em không?
Và cũng may mắn thoát hiểm như em không? =))
Vẫn ảnh chụp tại Melbourne Shrine