Chào cả nhà.
Tình hình là em mới có chuyến đi xuyên Việt hồi tháng 12, được ghi lại dưới dạng Nhật ký hành trình, nay xin chia sẻ lại cùng cả nhà.
Tất cả các bức ảnh trong bài là do chính em chụp bằng ĐTDĐ Nokia X2-00, có edit chút chút bằng PhotoScape. Do em đang sinh hoạt bên Bkav nên có một số bài viết, hình ảnh nói về Bkav (trong khuôn khổ Hành trình) nên các bác thông cảm, đừng nghĩ là em đang PR cho Bkav nhé.
Nhật ký Hành trình xuyên Việt 2011 – Phần 1: Khởi hành
Posted by Đời Lữ khách on 09-01-2012
Những ngày cuối năm, tuy rất bận rộn với lịch kiểm tra công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia, phần lo bổ sung hồ sơ, phần phải phụ trách nhiều mảng, tôi vẫn phải thu xếp ra Hà Nội dự đám cưới em gái út. Chuyến đi mặc dù được lên lịch hơn mười ngày, nhưng chỉ có đúng một buổi để sắp xếp.
Do đã được đi Hà Nội một lần vào tháng Sáu năm ngoái để dự Họp mặt SGTC của Bkav, nên tôi cũng tự tin vào khả năng xoay sở đi đường của mình. Tối trước khi lên đường, online kiểm tra thông tin vé tàu và những thông tin cần thiết khác. Tối đó, tôi ngủ lại cơ quan.
Ngày 22 tháng 12 năm 2011
Sáng, cầm lá đơn chạy ra Phòng GD-ĐT xin phép. Được Trưởng Phòng phê duyệt, nhận lời dặn dò của thầy nhớ mang theo áo ấm, tôi chạy vội về cơ quan. 10h30, bàn giao xong công việc ở trường, về nhà lua vội chén cơm, hối mẹ xếp đồ đạc vào ba-lô. Call cho vohuutinh86 nhờ đặt mua vé giúp chuyến tàu tốc hành SE4 chuyến 11 giờ đêm rồi alo cho Mai Linh BL đặt chuyến xe 2g chiều lên TP, đúng 12g trưa nhảy lên con ngựa sắt đi lên Bạc Liêu (hix, căn đúng ngay chính ngọ đi mới ghê chứ :-S)
Đến Bạc Liêu, gửi xe xong rồi đến bến xe, còn 15′ nữa là xe rời bến. Lên xe ngồi thở, sau chuyến hành trình 350km là đặt chân xuống đất Sài thành. 10h đêm. Đi taxi đến Ga SG, Hữu Tình đến trao cho cái vé (đắt dã man con ngan, 1.080k :-S), hai anh em uống được li cafe là tàu kéo còi lăn bánh.
12g đêm, ngủ ngon lành trên con tàu SE4 đang thẳng hướng Hà Nội.
Ngày 23 tháng 12 năm 2011
7 giờ sáng. Thức dậy khi con tàu đã vào địa phận Khánh Hoà. Nhìn ra bên ngoài, trời vần vũ mây mù. Mây giăng trên những đỉnh núi, mờ ảo. Biển và núi rất đẹp. Làm 1 hộp xôi ruốc, 20k, đắt khủng khiếp.
Tình hình là em mới có chuyến đi xuyên Việt hồi tháng 12, được ghi lại dưới dạng Nhật ký hành trình, nay xin chia sẻ lại cùng cả nhà.
Tất cả các bức ảnh trong bài là do chính em chụp bằng ĐTDĐ Nokia X2-00, có edit chút chút bằng PhotoScape. Do em đang sinh hoạt bên Bkav nên có một số bài viết, hình ảnh nói về Bkav (trong khuôn khổ Hành trình) nên các bác thông cảm, đừng nghĩ là em đang PR cho Bkav nhé.
Nhật ký Hành trình xuyên Việt 2011 – Phần 1: Khởi hành
Posted by Đời Lữ khách on 09-01-2012
Những ngày cuối năm, tuy rất bận rộn với lịch kiểm tra công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia, phần lo bổ sung hồ sơ, phần phải phụ trách nhiều mảng, tôi vẫn phải thu xếp ra Hà Nội dự đám cưới em gái út. Chuyến đi mặc dù được lên lịch hơn mười ngày, nhưng chỉ có đúng một buổi để sắp xếp.
Do đã được đi Hà Nội một lần vào tháng Sáu năm ngoái để dự Họp mặt SGTC của Bkav, nên tôi cũng tự tin vào khả năng xoay sở đi đường của mình. Tối trước khi lên đường, online kiểm tra thông tin vé tàu và những thông tin cần thiết khác. Tối đó, tôi ngủ lại cơ quan.
Ngày 22 tháng 12 năm 2011
Sáng, cầm lá đơn chạy ra Phòng GD-ĐT xin phép. Được Trưởng Phòng phê duyệt, nhận lời dặn dò của thầy nhớ mang theo áo ấm, tôi chạy vội về cơ quan. 10h30, bàn giao xong công việc ở trường, về nhà lua vội chén cơm, hối mẹ xếp đồ đạc vào ba-lô. Call cho vohuutinh86 nhờ đặt mua vé giúp chuyến tàu tốc hành SE4 chuyến 11 giờ đêm rồi alo cho Mai Linh BL đặt chuyến xe 2g chiều lên TP, đúng 12g trưa nhảy lên con ngựa sắt đi lên Bạc Liêu (hix, căn đúng ngay chính ngọ đi mới ghê chứ :-S)
Đến Bạc Liêu, gửi xe xong rồi đến bến xe, còn 15′ nữa là xe rời bến. Lên xe ngồi thở, sau chuyến hành trình 350km là đặt chân xuống đất Sài thành. 10h đêm. Đi taxi đến Ga SG, Hữu Tình đến trao cho cái vé (đắt dã man con ngan, 1.080k :-S), hai anh em uống được li cafe là tàu kéo còi lăn bánh.
12g đêm, ngủ ngon lành trên con tàu SE4 đang thẳng hướng Hà Nội.
Ngày 23 tháng 12 năm 2011
7 giờ sáng. Thức dậy khi con tàu đã vào địa phận Khánh Hoà. Nhìn ra bên ngoài, trời vần vũ mây mù. Mây giăng trên những đỉnh núi, mờ ảo. Biển và núi rất đẹp. Làm 1 hộp xôi ruốc, 20k, đắt khủng khiếp.
http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2341.jpg
Mây mù giăng trên vịnh Khánh Hoà
Mây mù giăng trên vịnh Khánh Hoà
9 giờ 30. Bây giờ đang đi qua đất võ và rượu bầu đá Bình Định. Sắp vào đến Quảng Ngãi. Cảnh cũng thường thấy ở Đồng bằng duyên hải miền Trung là núi và ruộng mảnh.
11 giờ 30. Đói bụng. Ăn trưa trên tàu. Lại đắt khủng khiếp. 30k một suất ăn nhạt nhẽo (vì tôi quen ăn mặn), trong đó có một ít cơm, thịt kho, trứng chiên và su su xào. Ăn một phần ăn như thế chẳng bõ dính kẽ răng, còn phải mua thêm chai nước 10k nữa chứ (trong khi đó giá ở dưới đất chỉ 3-5k, hix)
1 giờ 30 chiều. Tàu đến Quảng Nam. Quảng Nam – miền cát trắng. Ở đây một điều dễ nhận thấy nhất là đất và cát nó cứ quyện vào nhau, thuần một màu trắng. Năm trước, đi qua khu vực này vào mùa hè chỉ thấy những bụi xương rồng gai cùng những tán cây thấp lè tè, có lẽ không chịu nổi cái nắng gay gắt cùng những cơn gió lào nóng bỏng mà cây cứ trơ ra, quắt lại, khô cằn. Giờ là mùa đông, mùa mưa, nên thấy được nhiều mảng xanh hơn. Người dân họ cũng trồng những mảnh lúa nước với những bờ thửa loằng ngoằng, thật khác với ruộng chỗ mình. Bên ngoài trời cũng mưa lắc rắc.
3 giờ 30 chiều. Vào địa phận TP Đà Nẵng. Nhớ năm ngoái, lúc đi từ Hà Nội vào, ghé đây làm quả họp mặt anh em Bkav Đà Nẵng hoành tráng. Năm nay ở thời điểm này không có TuanAnh37 vì nó đang ở Vinh.
4 giờ, tàu bắt đầu đi vào những cái hầm chuẩn bị leo đèo Hải Vân. Đường đèo uốn lượn, con tàu nhìn như một con trăn khổng lồ đang trườn trên triền núi. Một bên là vách núi dựng đứng, một bên (bên mình ngồi) là vực sâu nhìn xuống biển. Tàu chạy chầm chậm, bên trên đỉnh núi là mây mù không nhìn thấy chóp, bên dưới vực biển là sóng đánh vào bờ ầm ầm mùa biển động. Choáng ngợp, và sợ hãi. Nói dại, nhỡ như chỉ cần trật bánh là con tàu sẽ mang theo hàng nghìn hành khách lăn xuống cái vực sâu hun hút dưới kia ngay…
Gần 5 giờ, tàu đến Lăng Cô – Huế. Bên ngoài vẫn là những đám mưa bụi và mờ hơi sương. Vẫn chưa thấy cảm giác lạnh vì trong tàu có máy điều hoà. 5 giờ 30, bên ngoài Thành phố Huế đã lên đèn. Mùa này ở ngoài Bắc mau tối thật. Trời tối thì lại thấy đói. Suất ăn chiều ấy, tôi phải mua hai phần ăn, ăn mới đủ no (70k ^^)
Ngủ một giấc thức dậy, 11 giờ đêm. Không biết là con tàu đã đi đến đâu vì không mang theo bản đồ, điện thoại sắp hết pin nên không dám mở GMap. Bên ngoài trời tối đen, nghe tiếng gió rít và guồng bánh xe cuốn ầm ầm, nghe như bão cấp 12. Con tàu vẫn lầm lũi đi. Chẳng biết làm gì, lại gà gật ngủ tiếp.
(Còn nữa)
11 giờ 30. Đói bụng. Ăn trưa trên tàu. Lại đắt khủng khiếp. 30k một suất ăn nhạt nhẽo (vì tôi quen ăn mặn), trong đó có một ít cơm, thịt kho, trứng chiên và su su xào. Ăn một phần ăn như thế chẳng bõ dính kẽ răng, còn phải mua thêm chai nước 10k nữa chứ (trong khi đó giá ở dưới đất chỉ 3-5k, hix)
http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2358.jpg
Suất ăn nhạt nhẽo trên tàu SE4
Suất ăn nhạt nhẽo trên tàu SE4
1 giờ 30 chiều. Tàu đến Quảng Nam. Quảng Nam – miền cát trắng. Ở đây một điều dễ nhận thấy nhất là đất và cát nó cứ quyện vào nhau, thuần một màu trắng. Năm trước, đi qua khu vực này vào mùa hè chỉ thấy những bụi xương rồng gai cùng những tán cây thấp lè tè, có lẽ không chịu nổi cái nắng gay gắt cùng những cơn gió lào nóng bỏng mà cây cứ trơ ra, quắt lại, khô cằn. Giờ là mùa đông, mùa mưa, nên thấy được nhiều mảng xanh hơn. Người dân họ cũng trồng những mảnh lúa nước với những bờ thửa loằng ngoằng, thật khác với ruộng chỗ mình. Bên ngoài trời cũng mưa lắc rắc.
3 giờ 30 chiều. Vào địa phận TP Đà Nẵng. Nhớ năm ngoái, lúc đi từ Hà Nội vào, ghé đây làm quả họp mặt anh em Bkav Đà Nẵng hoành tráng. Năm nay ở thời điểm này không có TuanAnh37 vì nó đang ở Vinh.
4 giờ, tàu bắt đầu đi vào những cái hầm chuẩn bị leo đèo Hải Vân. Đường đèo uốn lượn, con tàu nhìn như một con trăn khổng lồ đang trườn trên triền núi. Một bên là vách núi dựng đứng, một bên (bên mình ngồi) là vực sâu nhìn xuống biển. Tàu chạy chầm chậm, bên trên đỉnh núi là mây mù không nhìn thấy chóp, bên dưới vực biển là sóng đánh vào bờ ầm ầm mùa biển động. Choáng ngợp, và sợ hãi. Nói dại, nhỡ như chỉ cần trật bánh là con tàu sẽ mang theo hàng nghìn hành khách lăn xuống cái vực sâu hun hút dưới kia ngay…
http://doilukhach.files.wordpress.com/2012/01/pic2394.jpg
Chỉ cần trật bánh là con tàu sẽ lăn xuống vực biển như thế này
Chỉ cần trật bánh là con tàu sẽ lăn xuống vực biển như thế này
Gần 5 giờ, tàu đến Lăng Cô – Huế. Bên ngoài vẫn là những đám mưa bụi và mờ hơi sương. Vẫn chưa thấy cảm giác lạnh vì trong tàu có máy điều hoà. 5 giờ 30, bên ngoài Thành phố Huế đã lên đèn. Mùa này ở ngoài Bắc mau tối thật. Trời tối thì lại thấy đói. Suất ăn chiều ấy, tôi phải mua hai phần ăn, ăn mới đủ no (70k ^^)
Ngủ một giấc thức dậy, 11 giờ đêm. Không biết là con tàu đã đi đến đâu vì không mang theo bản đồ, điện thoại sắp hết pin nên không dám mở GMap. Bên ngoài trời tối đen, nghe tiếng gió rít và guồng bánh xe cuốn ầm ầm, nghe như bão cấp 12. Con tàu vẫn lầm lũi đi. Chẳng biết làm gì, lại gà gật ngủ tiếp.
(Còn nữa)