Trước khi đi Cam, ai cũng dọa bọn em là sang Cam sẽ bị bắt cóc đấy, sang Cam phải cẩn thận không là bắn nhau bùm bùm chéo chéo ngoài đường đấy, sang Cam phải đề phòng chứ không là bị bỏ bùa ngải đấy. Bà nội em ở nhà thì cứ “ bà lo quá, các cháu tự đi như thế nhỡ có chuyện gì thì biết làm sao …” kèm theo khuôn mặt âu sầu lo lắng làm em sốt hết cả ruột. Em nói bà em là “ Bà cứ yên tâm đi, các anh chị trên hội Phượt đi ầm ầm ra đấy mà có ai bị làm sao đâu, người Cam họ hiền thấy mồ luôn à … “ . Thế là vào trúng đài của bà em, bà em lại ca cho một bài về Phượt, rồi lại còn mang báo ANTG có cái bài dân Phượt nướng thịt bằng bô xe máy ra cho em xem, xong rồi thì chép miệng “ suốt ngày phượt với phiếc”. Hê hê.
Thế rồi đi xong em mới thấy, mọi người ở nhà nói sai bét. Hay là vì em ăn ở hiền lành nên toàn gặp người tốt và hiền nhỉ. Cảm nhận của em là người Cam họ hiền lành, chân chất. Từ người lái xe ôm, người lái xe tuk tuk, người tiếp tân khách sạn… hầu như ai cũng dễ chịu và thân thiện. Tuy cũng có một hai người không tốt là thiểu số, nhưng nhìn chung em vẫn rất quý mến người Cam. Chẳng vì thế mà đi về rồi nhưng vẫn thấy thương thương nhớ nhớ, muốn quay trở lại nơi ấy một lần nữa, hehe. Cái ấy người ta bảo là bệnh " thương nhớ người dưng" đấy mà
Chuyến đi được bắt nguồn từ nhóm bạn đại học của em, chuyến đi đầu tiên kể từ khi ra trường đi làm. Em thì vẫn luôn được tin tưởng giao trọng trách lên kế hoạch cho các chuyến đi, đúng lúc em đang thèm đi Sihanouk, thế là nhân cơ hội các bạn đang định đi em dụ dỗ luôn. Lúc mới nghe đi Cam, đi biển thì ai ai cũng háo hức, có những lúc danh sách đăng ký đi và dập dòm lên đến hơn 10 người, làm em cũng thấy chột dạ, vì đi đông quá thì em sợ em không lo được hết cho mọi người. Số lượng cứ thế trồi lên sụt xuống cho đến đúng 1 tuần trước ngày đi thì chốt lại còn nhõn 5 đứa. Vậy là đủ đẹp cho một chuyến đi bụi và lê la.
Em bắt đầu bắt tay vào tìm hiểu lịch trình đi đứng ăn chơi như thế nào, thường thì mọi người hay đi từ Saigon – PhnomPenh – Sihanouk rồi ghé qua Kampot chơi chứ ít người đi Kampot trước rồi mới ghé Sihanouk. Còn em lại muốn đi Sài Gòn – Hà Tiên – Kampot – Sihanouk – Phnom Penh – Sài Gòn, cung đường này ít người đi hơn nhưng mà thông tin cũng khá là đầy đủ. Em chủ yếu tham khảo từ trang du lịch của Alehap về đường đi, còn các địa điểm vui chơi ở hai nơi này thì ở trên mạng có rất nhiều.
Chuyến này đi với em coi như mọi thứ chuẩn bị đều ok cả, chỉ có mỗi một chuyện không vui là chuyện mua vé xe Kumho cho chẵng Sai Gòn – Hà Tiên. Theo kế hoạch ban đầu, bọn em sẽ đi chuyến Sài Gòn – Hà Tiên lúc 22h để 6h sáng hôm sau có mặt ở HT, rồi sau đó đi đến cửa khẩu và sang Cam luôn. Với kế hoạch như thế, 10 ngày trước ngày đi, em háo hức gọi điện đến văn phòng Kumho ( số điện thoại xem trên Alehap ) thì được một anh rất dễ thương bảo là gọi sang Kumho bến xe miền Tây và cho em số. Em lại háo hức gọi sang bên í, thì có một chị giọng rất chi là không dễ thương nói với em rằng “ trước ngày khởi hành 5 ngày mới có lịch xe chạy, đúng ngày gọi lại đi”. Em thấy hơi hụt hẫng và khó hiểu, nhưng vì chị ấy đã nói thế nên em đành nghe theo và đợi thêm 5 ngày nữa cho đúng ngày chị ấy nói. 5 ngày sau, em gọi lại, thì một chị ( không biết phải chị hôm trước không ) nghe máy và nói “ bây giờ không có đặt vé gì nữa, mua thì lên đây mà mua” . Ôi trời ơi, em bức xúc, em khó chịu, em bức bối trong người quá đi trời ơi. Nhưng kiềm chế hết mọi thứ lại, em hỏi là em có thể mua ở phòng vé nào nữa không, thì chị ấy nói “ lên Lê Hồng Phong” và cúp máy một cái rẹt, không đợi em Cảm ơn nữa. Lúc này là em thấy một chút hoảng hốt, vì chỉ còn 5 ngày nữa là đi, mà em không mua được vé thì biết làm sao. Rồi thêm tâm trạng tức giận vì cách làm việc gây khó dễ cho khách hàng của nhân viên Kumho. Buổi trưa hôm ấy, bỏ giấc ngủ, em phóng lên Lê Hồng Phong mua vé thì nhận được hung tin là vé cho chuyến đi tối về Hà Tiên ngày 30/03 đã hết sạch sành sanh, đồng nghĩa với kế hoạch của em bị bể ngay từ bước đầu tiên. Họ chỉ còn chuyến 15h, gọi điện bàn bạc nhanh chóng với các bạn, suy nghĩ trong đầu làm sao để sắp xếp công việc đang chất đống rồi em quyết định mua vé chuyến 15h . Rồi sau đó em chạy sang Sapaco, mua vé cho chặng PhnomPenh – Sài Gòn và qua Sorya mua vé cho chặng SihanoukVille – PhnomPenh. Mọi thứ tạm ổn thỏa, tuy trong lòng vẫn còn rất ấm ức với Kumho….
Vậy tóm lại, sau bao nhiêu thay đổi, thì hành trình của bọn em là như thế này :
Ngày 0 : Sài Gòn – Hà Tiên
Ngày 1: Hà Tiên – Kampot, chơi ở Kampot, tham quan thành phố ma trên Bokor Hill.
Ngày 2 : Kampot – Sihanouk, chơi ở Sihanouk.
Ngày 3 : Sihanouk – PhnomPenh – Sài Gòn, có 3 tiếng chơi ở Phnom Penh
Chuyến đi ít ngày nên không đi được hết tất cả mọi nơi, nhưng cũng đủ để bọn em cảm nhận được niềm vui của việc tự mình đi mò mẫm khám phá những vùng đất mới lạ, được thử qua đủ mọi phương tiện giao thông ở Cam, được trải qua cảm giác thất lạc nhau trong khi giờ xe chạy đã đến và cuống cuồng đi tìm kiếm nhau ở xứ lạ … Một chuyến đi đáng nhớ và thú vị, một đất nước xinh đẹp và hiền hòa …
Cửa khẩu Hà Tiên
Thế rồi đi xong em mới thấy, mọi người ở nhà nói sai bét. Hay là vì em ăn ở hiền lành nên toàn gặp người tốt và hiền nhỉ. Cảm nhận của em là người Cam họ hiền lành, chân chất. Từ người lái xe ôm, người lái xe tuk tuk, người tiếp tân khách sạn… hầu như ai cũng dễ chịu và thân thiện. Tuy cũng có một hai người không tốt là thiểu số, nhưng nhìn chung em vẫn rất quý mến người Cam. Chẳng vì thế mà đi về rồi nhưng vẫn thấy thương thương nhớ nhớ, muốn quay trở lại nơi ấy một lần nữa, hehe. Cái ấy người ta bảo là bệnh " thương nhớ người dưng" đấy mà
Chuyến đi được bắt nguồn từ nhóm bạn đại học của em, chuyến đi đầu tiên kể từ khi ra trường đi làm. Em thì vẫn luôn được tin tưởng giao trọng trách lên kế hoạch cho các chuyến đi, đúng lúc em đang thèm đi Sihanouk, thế là nhân cơ hội các bạn đang định đi em dụ dỗ luôn. Lúc mới nghe đi Cam, đi biển thì ai ai cũng háo hức, có những lúc danh sách đăng ký đi và dập dòm lên đến hơn 10 người, làm em cũng thấy chột dạ, vì đi đông quá thì em sợ em không lo được hết cho mọi người. Số lượng cứ thế trồi lên sụt xuống cho đến đúng 1 tuần trước ngày đi thì chốt lại còn nhõn 5 đứa. Vậy là đủ đẹp cho một chuyến đi bụi và lê la.
Em bắt đầu bắt tay vào tìm hiểu lịch trình đi đứng ăn chơi như thế nào, thường thì mọi người hay đi từ Saigon – PhnomPenh – Sihanouk rồi ghé qua Kampot chơi chứ ít người đi Kampot trước rồi mới ghé Sihanouk. Còn em lại muốn đi Sài Gòn – Hà Tiên – Kampot – Sihanouk – Phnom Penh – Sài Gòn, cung đường này ít người đi hơn nhưng mà thông tin cũng khá là đầy đủ. Em chủ yếu tham khảo từ trang du lịch của Alehap về đường đi, còn các địa điểm vui chơi ở hai nơi này thì ở trên mạng có rất nhiều.
Chuyến này đi với em coi như mọi thứ chuẩn bị đều ok cả, chỉ có mỗi một chuyện không vui là chuyện mua vé xe Kumho cho chẵng Sai Gòn – Hà Tiên. Theo kế hoạch ban đầu, bọn em sẽ đi chuyến Sài Gòn – Hà Tiên lúc 22h để 6h sáng hôm sau có mặt ở HT, rồi sau đó đi đến cửa khẩu và sang Cam luôn. Với kế hoạch như thế, 10 ngày trước ngày đi, em háo hức gọi điện đến văn phòng Kumho ( số điện thoại xem trên Alehap ) thì được một anh rất dễ thương bảo là gọi sang Kumho bến xe miền Tây và cho em số. Em lại háo hức gọi sang bên í, thì có một chị giọng rất chi là không dễ thương nói với em rằng “ trước ngày khởi hành 5 ngày mới có lịch xe chạy, đúng ngày gọi lại đi”. Em thấy hơi hụt hẫng và khó hiểu, nhưng vì chị ấy đã nói thế nên em đành nghe theo và đợi thêm 5 ngày nữa cho đúng ngày chị ấy nói. 5 ngày sau, em gọi lại, thì một chị ( không biết phải chị hôm trước không ) nghe máy và nói “ bây giờ không có đặt vé gì nữa, mua thì lên đây mà mua” . Ôi trời ơi, em bức xúc, em khó chịu, em bức bối trong người quá đi trời ơi. Nhưng kiềm chế hết mọi thứ lại, em hỏi là em có thể mua ở phòng vé nào nữa không, thì chị ấy nói “ lên Lê Hồng Phong” và cúp máy một cái rẹt, không đợi em Cảm ơn nữa. Lúc này là em thấy một chút hoảng hốt, vì chỉ còn 5 ngày nữa là đi, mà em không mua được vé thì biết làm sao. Rồi thêm tâm trạng tức giận vì cách làm việc gây khó dễ cho khách hàng của nhân viên Kumho. Buổi trưa hôm ấy, bỏ giấc ngủ, em phóng lên Lê Hồng Phong mua vé thì nhận được hung tin là vé cho chuyến đi tối về Hà Tiên ngày 30/03 đã hết sạch sành sanh, đồng nghĩa với kế hoạch của em bị bể ngay từ bước đầu tiên. Họ chỉ còn chuyến 15h, gọi điện bàn bạc nhanh chóng với các bạn, suy nghĩ trong đầu làm sao để sắp xếp công việc đang chất đống rồi em quyết định mua vé chuyến 15h . Rồi sau đó em chạy sang Sapaco, mua vé cho chặng PhnomPenh – Sài Gòn và qua Sorya mua vé cho chặng SihanoukVille – PhnomPenh. Mọi thứ tạm ổn thỏa, tuy trong lòng vẫn còn rất ấm ức với Kumho….
Vậy tóm lại, sau bao nhiêu thay đổi, thì hành trình của bọn em là như thế này :
Ngày 0 : Sài Gòn – Hà Tiên
Ngày 1: Hà Tiên – Kampot, chơi ở Kampot, tham quan thành phố ma trên Bokor Hill.
Ngày 2 : Kampot – Sihanouk, chơi ở Sihanouk.
Ngày 3 : Sihanouk – PhnomPenh – Sài Gòn, có 3 tiếng chơi ở Phnom Penh
Chuyến đi ít ngày nên không đi được hết tất cả mọi nơi, nhưng cũng đủ để bọn em cảm nhận được niềm vui của việc tự mình đi mò mẫm khám phá những vùng đất mới lạ, được thử qua đủ mọi phương tiện giao thông ở Cam, được trải qua cảm giác thất lạc nhau trong khi giờ xe chạy đã đến và cuống cuồng đi tìm kiếm nhau ở xứ lạ … Một chuyến đi đáng nhớ và thú vị, một đất nước xinh đẹp và hiền hòa …
Cửa khẩu Hà Tiên
Last edited: