What's new

Kampot - Sihanouk Ville, thương nhớ người dưng

Trước khi đi Cam, ai cũng dọa bọn em là sang Cam sẽ bị bắt cóc đấy, sang Cam phải cẩn thận không là bắn nhau bùm bùm chéo chéo ngoài đường đấy, sang Cam phải đề phòng chứ không là bị bỏ bùa ngải đấy. Bà nội em ở nhà thì cứ “ bà lo quá, các cháu tự đi như thế nhỡ có chuyện gì thì biết làm sao …” kèm theo khuôn mặt âu sầu lo lắng làm em sốt hết cả ruột. Em nói bà em là “ Bà cứ yên tâm đi, các anh chị trên hội Phượt đi ầm ầm ra đấy mà có ai bị làm sao đâu, người Cam họ hiền thấy mồ luôn à … “ . Thế là vào trúng đài của bà em, bà em lại ca cho một bài về Phượt, rồi lại còn mang báo ANTG có cái bài dân Phượt nướng thịt bằng bô xe máy ra cho em xem, xong rồi thì chép miệng “ suốt ngày phượt với phiếc”. Hê hê.

Thế rồi đi xong em mới thấy, mọi người ở nhà nói sai bét. Hay là vì em ăn ở hiền lành nên toàn gặp người tốt và hiền nhỉ. Cảm nhận của em là người Cam họ hiền lành, chân chất. Từ người lái xe ôm, người lái xe tuk tuk, người tiếp tân khách sạn… hầu như ai cũng dễ chịu và thân thiện. Tuy cũng có một hai người không tốt là thiểu số, nhưng nhìn chung em vẫn rất quý mến người Cam. Chẳng vì thế mà đi về rồi nhưng vẫn thấy thương thương nhớ nhớ, muốn quay trở lại nơi ấy một lần nữa, hehe. Cái ấy người ta bảo là bệnh " thương nhớ người dưng" đấy mà :D

Chuyến đi được bắt nguồn từ nhóm bạn đại học của em, chuyến đi đầu tiên kể từ khi ra trường đi làm. Em thì vẫn luôn được tin tưởng giao trọng trách lên kế hoạch cho các chuyến đi, đúng lúc em đang thèm đi Sihanouk, thế là nhân cơ hội các bạn đang định đi em dụ dỗ luôn. Lúc mới nghe đi Cam, đi biển thì ai ai cũng háo hức, có những lúc danh sách đăng ký đi và dập dòm lên đến hơn 10 người, làm em cũng thấy chột dạ, vì đi đông quá thì em sợ em không lo được hết cho mọi người. Số lượng cứ thế trồi lên sụt xuống cho đến đúng 1 tuần trước ngày đi thì chốt lại còn nhõn 5 đứa. Vậy là đủ đẹp cho một chuyến đi bụi và lê la.

Em bắt đầu bắt tay vào tìm hiểu lịch trình đi đứng ăn chơi như thế nào, thường thì mọi người hay đi từ Saigon – PhnomPenh – Sihanouk rồi ghé qua Kampot chơi chứ ít người đi Kampot trước rồi mới ghé Sihanouk. Còn em lại muốn đi Sài Gòn – Hà Tiên – Kampot – Sihanouk – Phnom Penh – Sài Gòn, cung đường này ít người đi hơn nhưng mà thông tin cũng khá là đầy đủ. Em chủ yếu tham khảo từ trang du lịch của Alehap về đường đi, còn các địa điểm vui chơi ở hai nơi này thì ở trên mạng có rất nhiều.

Chuyến này đi với em coi như mọi thứ chuẩn bị đều ok cả, chỉ có mỗi một chuyện không vui là chuyện mua vé xe Kumho cho chẵng Sai Gòn – Hà Tiên. Theo kế hoạch ban đầu, bọn em sẽ đi chuyến Sài Gòn – Hà Tiên lúc 22h để 6h sáng hôm sau có mặt ở HT, rồi sau đó đi đến cửa khẩu và sang Cam luôn. Với kế hoạch như thế, 10 ngày trước ngày đi, em háo hức gọi điện đến văn phòng Kumho ( số điện thoại xem trên Alehap ) thì được một anh rất dễ thương bảo là gọi sang Kumho bến xe miền Tây và cho em số. Em lại háo hức gọi sang bên í, thì có một chị giọng rất chi là không dễ thương nói với em rằng “ trước ngày khởi hành 5 ngày mới có lịch xe chạy, đúng ngày gọi lại đi”. Em thấy hơi hụt hẫng và khó hiểu, nhưng vì chị ấy đã nói thế nên em đành nghe theo và đợi thêm 5 ngày nữa cho đúng ngày chị ấy nói. 5 ngày sau, em gọi lại, thì một chị ( không biết phải chị hôm trước không ) nghe máy và nói “ bây giờ không có đặt vé gì nữa, mua thì lên đây mà mua” . Ôi trời ơi, em bức xúc, em khó chịu, em bức bối trong người quá đi trời ơi. Nhưng kiềm chế hết mọi thứ lại, em hỏi là em có thể mua ở phòng vé nào nữa không, thì chị ấy nói “ lên Lê Hồng Phong” và cúp máy một cái rẹt, không đợi em Cảm ơn nữa. Lúc này là em thấy một chút hoảng hốt, vì chỉ còn 5 ngày nữa là đi, mà em không mua được vé thì biết làm sao. Rồi thêm tâm trạng tức giận vì cách làm việc gây khó dễ cho khách hàng của nhân viên Kumho. Buổi trưa hôm ấy, bỏ giấc ngủ, em phóng lên Lê Hồng Phong mua vé thì nhận được hung tin là vé cho chuyến đi tối về Hà Tiên ngày 30/03 đã hết sạch sành sanh, đồng nghĩa với kế hoạch của em bị bể ngay từ bước đầu tiên. Họ chỉ còn chuyến 15h, gọi điện bàn bạc nhanh chóng với các bạn, suy nghĩ trong đầu làm sao để sắp xếp công việc đang chất đống rồi em quyết định mua vé chuyến 15h . Rồi sau đó em chạy sang Sapaco, mua vé cho chặng PhnomPenh – Sài Gòn và qua Sorya mua vé cho chặng SihanoukVille – PhnomPenh. Mọi thứ tạm ổn thỏa, tuy trong lòng vẫn còn rất ấm ức với Kumho….

Vậy tóm lại, sau bao nhiêu thay đổi, thì hành trình của bọn em là như thế này :

Ngày 0 : Sài Gòn – Hà Tiên
Ngày 1: Hà Tiên – Kampot, chơi ở Kampot, tham quan thành phố ma trên Bokor Hill.
Ngày 2 : Kampot – Sihanouk, chơi ở Sihanouk.
Ngày 3 : Sihanouk – PhnomPenh – Sài Gòn, có 3 tiếng chơi ở Phnom Penh

Chuyến đi ít ngày nên không đi được hết tất cả mọi nơi, nhưng cũng đủ để bọn em cảm nhận được niềm vui của việc tự mình đi mò mẫm khám phá những vùng đất mới lạ, được thử qua đủ mọi phương tiện giao thông ở Cam, được trải qua cảm giác thất lạc nhau trong khi giờ xe chạy đã đến và cuống cuồng đi tìm kiếm nhau ở xứ lạ … Một chuyến đi đáng nhớ và thú vị, một đất nước xinh đẹp và hiền hòa …

IMG_0124.jpg

Cửa khẩu Hà Tiên
 
Last edited:
Cái cung đường này bọn a đi bằng xe máy hồi Tết vừa rồi,phải nói là quá phê,đường từ Kampot đi Shihanouk tuyệt đẹp,nhất là đoạn đường đèo,phải đi xe máy mới cảm nhận được.Nhắc tới lại thèm rồi,biển Shihanouk thì khỏi chê,nhất là nếu có xe máy đi sâu vào khu Otres mới vắng vẻ và hoang sơ,Tây balo thuê xe máy vào đó quá trời.
Em nói đúng rồi người Cam hiền dễ sợ,như người miền Tây mình mấy chục năm về trước vậy,rất có ấn tượng với người Cam
Em úp nhiều hình lên coi có đi qua những chỗ bọn a đã đến không nhé
 
@kenryvo: Dạ đúng rồi, đoạn đường Sihanouk - Kampot em ngồi trong taxi thôi mà cũng thấy thích rồi, nhất là đoạn đi qua rừng quốc gia Ream hay sao ấy, có những chỗ nhìn thấy bên trái là biển, bên phải là rừng, thích lắm. Nhưng lúc ấy em ngồi trong taxi chật chội nên cũng làm biếng lấy máy ra chụp hình. Lần sau mà được đi nữa em sẽ sắp xếp đi tham quan rừng Ream, đi đảo Thỏ, đi đảo Ko Rong nữa :D

Nghe anh nói mà em thấy tiếc quá, bọn em đi hết các bãi biển, trừ đúng bãi Otres vì thấy nó xa nhất, mà cũng thấy ít ai đến, lại đi tuk tuk nữa nên làm biếng không đến đó. Giờ thấy hối hận rồi :((

Đợt này công việc em đang nhiều nên chưa có thời gian viết Hồi ức tiếp được, anh với mấy bạn có thích thì vô FB em xem hình trước nha, đợi qua đợt cao điểm này em lại viết tiếp. Hihi.

FB em đây ạ
 
Last edited by a moderator:
Để hình trong public đi e,.. coi hình k đc ... đang thèm coi ..hehe

Chị ơi add em luôn đi chị, nhắn em cái tin trên í là được, vì em không tiện để public í mà, hihi.

Sao bỗng dưng im hơi lặng tiếng ... kết thúc không có hậu gì hết trơn nha chủ thớt

Đây bác ơi, có em đây, dạo này em nhiều việc quá nên không viết Hồi ức nhanh được :(


Hôm nay buồn buồn, mặc dù công việc còn ngổn ngang cả đống nhưng em chán, chẳng muốn làm. Lại nghĩ đến Phượt, lại mò lên đây viết Hồi ức, xem như một cách xả đi nỗi buồn vậy …

Tình hình là sau khi mua vé xong xuôi, lịch trình xong xuôi, mọi thứ xong xuôi rồi em mới nghĩ đến việc xin nghỉ làm chiều thứ 6. Từ khi đi làm em chưa nghỉ bao giờ, em cũng không thích phải xin nghỉ làm vì đi chơi, nhưng vé đã mua, mọi thứ đã vậy hết rồi. Biết nói lý do nào với Thầy đây, thu hết can đảm, vài ngày trước khi đi em vào xin Thầy cho nghỉ chiều t6 vì việc gia đình, Thầy ok liền không lấn cấn gì cả. Oh yeah !!!!! Thế là xong, chỉ còn chờ ngày lên đường nữa thôi.

Buổi sáng thứ 6 đi làm mà lòng em cứ chộn rộn, mong mau hết giờ làm để còn đi.. Hẹn nhau 2h có mặt ở phòng vé LHP, vậy mà 12h hơn thấy Heo Lười nhắn tin, rủ rê lên sớm café vì nàng ấy đi nhờ xe bạn, phải đi cùng giờ với bạn. Vậy là em khăn gói, 1h30 đến thì thấy Hậu đã có mặt. Anh ấy thật là sang, anh ấy đi taxi, chứ không như em phải đi xe ôm. Tự nhiên thấy buồn buồn tủi tủi, sao không ai chở mình ra bến xe, xong rồi dặn dò nọ kia giống trong phim nhỉ. Haha.

Heo Lười đòi đi sớm mà vẫn chưa có mặt, ngồi thêm tẹo nữa thì Lam đến, thêm tẹo tẹo nữa thì nàng Heo Lười cũng tới, còn thiếu mỗi Bubu thôi. 4 đứa quyết định kéo nhau ra quán nước ngồi chơi nói chuyện giết thời gian. Đứa nào cũng hào hứng và háo hức về chuyến đi sắp tới, bao nhiêu câu chuyện được bọn em đưa ra mổ xẻ. Chẳng biết người Cam thế nào nhỉ, chẳng biết con trai bên Cam có đẹp trai không nhỉ ( cái này thì mỗi em với Heo Lười thắc mắc thôi :))), chẳng biết có bị bỏ ngải hay bùa mê thuốc lú gì như ngta ở nhà vẫn đồn ko nhỉ … Câu chuyện cứ thế tiếp tục rôm rả, càng sôi nổi hơn khi Bubu đến và cùng nhập bọn. Bên kia đường, một chiếc xe Khải Nam đang chuẩn bị khởi hành đi Phnom Penh, các bạn Tây đứng ngồi lố nhố chờ lên xe., các anh khuân vác hì hục bốc dỡ hàng hóa lên xuống xe. Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần đi đâu đó mà phải ra bến xe, ga tàu hay sân bay là em lại có cảm giác bồn chồn, nôn nao. Không thích nhìn cái cảnh người đi người ở lại, không thích nhìn cái cảnh chia tay …

Cả bọn ngồi uống nước chán chê rồi thì lại kéo về văn phòng Kumho ngồi chờ, em đang định lấy máy ra chụp hình cái mặt tiền của văn phòng Kumho này thì xe trung chuyển đến. Thế là cả bọn lục tục kéo nhau lên xe ngồi cho nhanh, trong lòng háo hức lắm lắm rồi. Ra đến bến lên xe thì em được bác lơ xe thông báo là bọn em chỉ có 4 ghế gần nhau thôi, còn một ghế thì ở tuốt trên đầu xe. Bởi vì có một chị lên trước đã xí cái ghế thứ 5 của bọn em, bực bội quá, nhưng chán chẳng muốn đôi co, thôi bạn Hậu của em xung phong lên ngồi một mình vậy. Em ngồi với Lam, Heo Lười với Bubu, cả đám nhanh chóng yên vị và chuẩn bị …ngủ . Xe chạy, cả đám lại tiếp tục câu chuyện rôm rả, được một lúc thì đứa nào cũng mệt và nhắm mắt ngủ. Em bình thường lên xe là ngủ dữ dội lắm, mà hôm ấy chẳng ngủ được, cứ nằm ( trên ghế ) thao thức nhìn đường, và nghĩ vẩn vơ …

Xe đi được khoảng 2 tiếng thì đến trạm dừng chân, cả đám lại hò nhau xuống rửa mặt mũi. Lúc ấy cơn đói bắt đầu xuất hiện với bọn em, quần đi quần lại thì cả đám quyết định ăn …Hủ tíu Nam Vang. Buồn cười thật, sắp sang đó tha hồ ăn rồi mà còn cố vớt vát ăn ở đây làm gì không biết. Một tô hủ tíu không lấy gì làm ngon lắm 40k, Heo Lười nó lại nổi cơn muốn ăn kem, vậy là mỗi đứa ăn thêm 1 cây kem Merino nữa, em mua thêm 2 bịch bánh pía nữa để lỡ có đói thì ăn thêm.

Tiếp tục lên xe, cả bọn lại chìm vào những giấc ngủ chập chờn. Em vẫn thao thức, nằm nhìn đường nhìn bầu trời. Trời âm u, em cứ nghĩ là sẽ mưa vì mấy ngày hôm ấy đang có tin bão vào Việt Nam gì đó, nhưng cuối cùng cũng không mưa. Đường miền Tây vẫn thế, giống như hồi tháng 10 em đi Trà Sư, chỉ có tâm trạng là khác thôi. Ngày ấy và bây giờ, có bao lâu đâu mà sao thay đổi nhiều quá … Thao thức chán chê thì em cũng chả cưỡng lại được cơn buồn ngủ, em cũng lăn ra ngủ vật vã như mọi người. Chỉ có tỉnh một lúc chỗ qua phà Vàm Cống và lúc xuống xe đi rửa mặt. Xe Kumho ngày lễ còn có trò bắt khách dọc đường, đông đến nỗi hết sạch cả ghế xúp, có một nhóm các anh thanh niên lên xe từ lúc còn cách HT khoảng mấy chục km phải đứng cả tiếng đồng hồ.

Gần 12h đêm thì xe đến bến, bọn em chen chúc lúc nhúc xuống xe. Các anh xe ôm ở đâu ùa đến đông như mối vỡ tổ, các anh chào mời bọn em đi về chợ đêm từ bến xe chỉ 10k/ người thui. Mà bạn Lam nhà em bạn í bảo là “ Thôi cả đám đi bộ đê, tiết kiệm tiền đi”. Mẹ ơi, em đang mệt vật vã muốn chết, bắt em đi bộ là sao là sao là sao. Cùng xuống xe với bọn em cũng có một hội 4 người nữa cũng đi Sihanouk như bọn em, hội ấy cũng muốn đi bộ về chợ đêm. Thôi thế là xong, em đành cắn răng chịu đựng đeo balo lê bước theo chúng nó, trong lòng ngút ngàn một nỗi căm hận “không cho tao đi xe ôm” . Đi tầm hơn 2km gì đấy là đến chợ đêm, hàng quán cũng dọn dẹp gần hết. Còn vài cửa hàng bán hải sản thì vẫn mở đèn, mắt em lúc đó cũng bỗng dưng sáng trưng luôn, em liền ùa vào ngắm nhìn các con ốc, con cua, con cá một cách thèm thuồng và say mê. Em bắt đầu nghĩ đến các món hải sản ngon lành, thơm phức, béo ngậy và hấp dẫn … Bỗng đâu một tiếng nói cất lên “ Đi nhanh thôi Mèo ơi, về khách sạn ăn bánh pía được rồi”. Ôi cha mẹ ơi, con Heo Lười nó phá giấc mộng của em :T, haha. Lòng ngậm ngùi chia tay quán hải sản, em lại lê bước tìm khách sạn. Hỏi giá để ngủ qua một đêm đến sáng sớm mai ở một vài nơi cũng khá mắc. Bọn em cứ đi định tìm tiếp thì có một anh xe ôm đến hỏi, hóa ra anh ấy đang giới thiệu phòng, phòng lớn 2 giường 300k, nhưng em cò kè trả giá một thôi một hồi thì ảnh chịu giá 270k. Còn cho em với Heo Lười lên xe chở về khách sạn, 3 tên con trai thì đi bộ đến sau. Khách sạn là khách sạn Tô Châu, ngay hướng mặt sông luôn.

Về khách sạn đứa nào cũng mệt rũ rượi rồi, chỉ có xếp hàng chờ đi tắm rồi đi ngủ thôi. Lam với Hậu ngủ chung một giường, em với Heo Lười một giường, Bubu thì trải chiếu ngủ dưới đất. Tắm rửa xong xuôi, cả đám bóc bánh pía ra ăn cho đỡ đói bụng ( riêng em trong lòng vẫn còn hận vì nhớ hải sản ). Vừa ăn cả bọn lại nói chuyện rôm rả, cười đùa ầm ĩ, nào là dọa ma nhau, rồi thì dìm hàng nói móc lẫn nhau. Mọi âu lo buồn phiền dường như tan biến hết vào trong những nụ cười ấy. Chơi chán chê mê mải đến 2h sáng thì cả đám tắt đèn đi ngủ. Chẳng mấy chốc mà cả bọn đã đều ngủ say sưa, bắt đầu có tiếng ngáy của đứa nào đó, còn em vẫn tỉnh lắm, mở điện thoại ra lên FB chơi một chút rồi cũng lăn ra ngủ lúc nào không biết ....

IMG_01071.jpg

Gương mặt thất thểu sau một chuyến xe dài, và chưa tìm được chỗ ngủ qua đêm của bọn em.
Hậu - Bubu - Heo Lười - Mèo - Lam
 
Last edited:
Bạn chủ topic ơi cho mình hỏi tour đi đảo Koh Rong mấy giờ vào bờ lại vậy? Không biết bi giờ giá tour là bao nhiêu rùi nhỉ? Năm ngoái mình để thấy họ để đi big boat kèm lunch lun có 5$ pp àh.
Mình định đi cái đảo này, nhưng thời gian hạn hẹp, tầm 2g chiều là phải quày về Việt Nam rùi. Chắc phải thuê speed boat đi. Bạn chủ topic mới đi cho biết thêm các dịch vụ ở đây với. Cám ơn nhiều ^^
 
IMG_0124.jpg

Cửa khẩu Hà Tiên
Cái nì, ngày trước gọi là cửa khẩu Xà Xía. Sau này lên cửa khẩu quốc tế nên đổi thành cửa khẩu Hà Tiên.
Qua khỏi cửa khẩu sẽ gặp mấy cái casino to tướng... nhưng dô rùi coi chừng hem có đường ra.
To nhất là cái Hà Tiên Vegas. Là một tòa nhà bao gồm: casino + nhà hàng + khách sạn + mát-xa =))

Từ Hà Tiên chạy xe máy sang Kampot mất khoảng 1h30 (theo tốc độ của mình) :D
Trên đường đi sẽ ngang qua Kép tha hồ mà dzạo biển, ăn ghẹ... Đặc biệt là khu này bán món Bok-La-Hong (Gỏi Đu Đủ) bao gồm: đu đủ sống bào sợi, rau muốn bào, ớt, tỏi, ba khía muối, chanh... Ăn cực ngon, nhưng bụng yếu thì cẩn thận nhé!

Đến Kampot nên ghé qua Tuksu chơi suối... đi vào tháng 2 - 5 ngay mùa sầu riêng Kampốt. Em tin chắc chắn rằng một điều, bác nào mà mê món sầu riêng ăn rồi mới thấy sầu riêng ở VN mình còn thua xa nó. Bên đó, giống sầu riêng đó giờ còn ít lắm họ trồng không chích thuốc như bên mình nên không phải mùa nào cũng có.:D

Ngoài ra Tuksu còn có món Gà Đốt ăn cực ngon nhóe! Các Bác nào có ghé qua nhớ kiếm cái quán có cái nhà đánh số 21 bà đấy biết tiếng việt đó. Ăn nó không như gà nướng lu, hay gà nướng nhà mình đâu. Và các bác sẽ còn được thửởng thức món bánh lá. Nhìn dô cứ tưởng to và nhiều lắm như thật ra ruột bánh nó bằng 2 ngón tay mà dẹp bí àh. Bánh này nó gói trong lá Thốt Nốt nướng lên, nguyên liệu làm từ bột nếp, dừa, mè, đường thốt nốt.. nó bán theo đùm.

Góp ý xíu... các bác đừng chém em ;)
 
Last edited:

@ Justin Lee:
trời ơi, anh được trải nghiệm nhiều thứ hay quá, thú vị quá. Bọn em chả biết gì mấy thứ đó cả, òa òa. Phải đi như anh mới là đi chứ, còn như bọn em lần này thì đúng là chỉ mới ...cưỡi ngựa xem hoa mà thôi :((

Sáng nay rảnh rảnh, em lại có hứng viết một chút ...


Sau một giấc ngủ ngắn và chắc chắn là chưa đủ, 5h sáng em đã tỉnh dậy, hò cho cả đám kia cùng dậy rồi cùng nhau chuẩn bị lên đường. Người ta nói, đi du lịch bụi có một cái thú là thường xuyên xảy ra những điều không như dự tính của mình, chính cái đó làm cho chuyến đi đáng nhớ hơn, nhiều kỷ niệm hơn và cả …hấp dẫn hơn nữa. Chuyến đi của bọn em cũng thế, bắt đầu là chuyện lùm xùm không mua được vé xe Kumho, tiếp theo là đến chuyện của …Hà Tiên.

Nếu đúng như lịch trình mà em đã tham khảo thì từ Hà Tiên bọn em sẽ đi taxi đến cửa khẩu hoặc thuê xe ôm với giá khoảng 20k/người. Check-out khách sạn ở Hà Tiên xong xuôi, bác chủ khách sạn biết bọn em định sang Cam, thế là chạy ra vẫy mấy bác xe ôm ở gần đó lại. Lúc ấy em mới biết, để qua thẳng luôn cửa khẩu Prek Chak của Cam thì chỉ có thể đi xe ôm thôi, các bác xe ôm là người địa phương nên có thể chạy qua chạy lại 2 cửa khẩu dễ dàng. Còn nếu đi taxi thì xe chỉ dừng lại ở bên này cửa khẩu Hà Tiên, sau đó tụi em sẽ phải lết bộ đi sang cửa khẩu bên kia. Vậy nên nhanh chóng em quyết định sẽ đi xe ôm. Nhưng hỏi giá mới biết, xe ôm đến cửa khẩu cho một người là 50k chứ không còn là 20k nữa. Ôi cha mẹ ơi, em được dịp bị bọn nó sỉ vả vì cái tội chủ quan, tham khảo thông tin mà không xem thời gian, haha. Các bác xe ôm lại còn offer cho em một option là các bác sẽ chở thẳng tụi em đến Kampot, giá là 180k/ người. Còn dự định ban đầu của em là qua khỏi cửa khẩu em sẽ bắt xe minivans đi cho nó biết mùi.

Đắn đo một chút, em quyết định là các bác cứ chở bọn em qua cửa khẩu của Cam, đến bến xe đã, rồi em sẽ tính tiếp xem là đi bằng gì đến Kampot. Các bác xe ôm nghe vậy nhưng vẫn vui vẻ, bọn em thì tranh thủ chụp một tấm hình kỷ niệm bên dòng sông Tô Châu, hẹn Hà Tiên một ngày nào đó sẽ quay lại …

305603_10150708934289469_544119468_9170172_37589888_n.jpg
5 đứa, balo trên vai, khí thế hừng hực, trong lòng rạo rực chỉ muốn được sang đất Cam thật nhanh.

Lên xe ( ôm ), các bác ấy ghé vào đổ xăng, vì xăng bên Cam đắt hơn bên mình nhiều nên mọi người tranh thủ đổ xăng trước. Đổ xăng xong thì cửa khẩu thẳng tiến, cửa khẩu chỉ cách thị xã Hà Tiên khoảng 5km, gần lắm. Bác xe ôm chở em lúc đó bỗng dưng quay qua nói với một bác khác là “ chờ tui chút, tui ghé qua đây đưa tiền chút, mấy ông chạy trước đi” rồi quẹo cái rẹt vô đường khác. Trời ơi, em nghe xong tự nhiên tim muốn nhảy ra ngoài luôn, lỡ ổng chở em đi đâu luôn thì sao, sao tự nhiên em lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười như thế này. Em lúc đó bắt đầu hơi hơi hốt hoảng, nhưng cũng vì trời đã sáng rõ, đường cũng đông người nên em không sợ lắm. Cùng lắm là em gào lên thôi. Tay trái của em bắt đầu lần vào mò tìm con dao xếp bạn em cho em mượn trước khi đi. May quá, thấy nó rồi! Vậy là tình cảnh của em lúc đó hết sức bi đát, tay trái thì lăm lăm cầm chặt con dao, tay phải thì cầm máy chụp hình bấm lia lịa. Hà Tiên buổi sáng thật đẹp, thật dễ thương và hiền hòa. Những con đường nho nhỏ, quanh co quanh những hồ nước. Đi một chút lại thấy những đầm sen trắng đẹp tuyệt, cảm giác thanh bình y như được về quê ngoài Bắc.

Được một lúc thì bác xe ôm ghé vào một căn nhà, bác để em ngồi trên xe rồi chạy vào nhà. Em nghĩ, nếu gặp thằng lưu manh thì nó nhảy lên xe chạy mất tiêu, bác bị mất xe luôn thì sao nhở. Nghĩ vậy thôi, chớ trong lòng em cũng còn hỗn loạn lắm vì bị tách khỏi bạn bè. Bác xe ôm ra, tiếp tục hành trình đến cửa khẩu, lúc này em có cảm giác tin tưởng bác ấy hơn rồi, cũng thoải mái hơn. Tuy nhiên tay trái em vẫn cầm con dao, tay phải vẫn bấm máy chụp hình. Bác xe ôm vừa đi vừa thuyết minh cho em, em cũng say mê ngắm cảnh. Hà Tiên đẹp quá, nhất định em sẽ thăm thú Hà Tiên mọt ngày không xa. Em cứ mải nhìn trời, nhìn mây, nhìn người, nhìn nhà ven đường thì bông nhiên thấy điện thoại rung trong túi, mở ra thấy Lam đang gọi em, hóa ra cả hội đến mà chưa thấy em nên cũng lo sốt vó. Em liền hối bác xe ôm chạy lẹ hơn, thấp thoáng thấy cửa khẩu Hà Tiên khá lớn trước mắt rồi, ôi kìa, 4 đứa bọn nó đang đứng chờ em kìa, mừng gì đâu luôn …
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,450
Bài viết
1,175,995
Members
192,111
Latest member
baanto
Back
Top