Tôi cũng đã được đến Mộc châu vào một ngày cuối đông khi mà hoa mận hoa đào thi nhau khoe sắc hoa nào cũng đòi phần hơn, hoa mận thì khoe sự thanh khiết, hoa đào thì nồng ấm chào mời lữ khách, Đứng trên đường quốc lộ (quán 64) nhìn ra thảo nguyên rộng lớn thấy mình thật nhỏ bé. Mang một chút màu xanh của mộc châu (bố cải mèo), một cành đào phai nho nhỏ về đón tết về đến nhà rồi mà vẫn vấn vương cấu hát (trên đài phát thanh xã loóng luông) hmong. Quay lại Mộc châu một ngày hạ chí, vẫn đồi ấy, đất ấy nhưng lại được khoác tấm áo xanh mới, làm cho lòng vơi đi bao nhiêu sóng gió. Dạo một vòng quanh chợ thị trấn nông trường, chả mua gì cũng mà cả đắt rẻ. Qua hàng thợ rèn gần chợ (ông Khung) mua một con dao hmong làm kỷ niệm. Đến cửa khẩu loóng sập nhìn bông hoa chuông mà liên tưởng đến nhứng chiếc váy Hmong đang chăm chỉ gieo những mầm ngô mới nhú trên nương đất đỏ đậm. Nhìn đám trẻ đang tắm dưới suối muốn quay lại thuở còn chơi bi đánh đáo, vô tư quá!. ghen tị đấy
Hẹn đến ngày tết độc lập sẽ quay lại Mộc châu uống rượu và đi chợ tình.