Does anyone miss me?
"Giao lộ của tình cờ... những cuộc đời va quẹt vào nhau..."
Vô tình đọc được câu này của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, bỗng thấy se sắt lòng trong một tối sập soạng lác đác mưa trái mùa...
Cơn mưa đến từ ban sớm, rất khẽ, như đứa trẻ làm nũng vừa khóc đã nhoẻn cười giữa tinh mơ dịu nắng vàng.
Chiều,
lại dỗi hờn vài giọt trêu ai, đến đêm, tắm mát phố phường trong một tối không sao...
... não nùng giọng Khánh Ly
"...người đi qua đời tôi... còn nhớ gì không người..."
Có những người, chỉ vô tình đi ngang qua đời ta, trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó rồi mãi mãi biến mất, như chưa-từng-tồn-tại.
Có những người bước vào cuộc đời ta, đi cùng ta một quãng đường đời, rồi, cũng cất khúc từ ly... bỏ mặc ta đứng giữa con đường, rồi cùng đi tiếp về những-hướng-không-nhau...
Tôi, rất hạn chế mở lòng mình và càng hạn chế trải thảm đón một ai đó bước vào cuộc đời mình. Nghĩa là, tôi rất dè dặt khi lựa chọn một ai đó đi cùng mình chặng đường đời. Chẳng phải tôi sợ đau, sợ mình tổn thương khi họ bước đi cùng tôi chỉ một đoạn trên con đường xa. Tôi luôn trải lòng và sẵn sàng đón nhận tất cả những ngọt bùi mà cuộc sống ban tặng...
Nhưng, tôi sợ...
sợ càng đi cùng họ... cảm giác muốn cùng nhau đi trọn con đường sẽ chẳng hẹn mà dần nhạt phai... Mà, tôi thì luôn tôn trọng cảm xúc...
tôi sợ...
sợ càng đi cùng tôi... nỗi sợ một ngày mai cách xa sẽ ngày càng phình rộng... tới nỗi như nó không còn là "nỗi sợ" mà đã thực sự hiện hữu trên đời...
và rồi...
quả là thế thật!
Hình như, mỗi người chuyển động trong lộ trình riêng của số phận và định mệnh của chính mình. Rồi trong mớ hỗn lộn những chằng chịt cơ man nào là mỗi "kiếp người" ấy...
... ta tình cờ... giao nhau...
...hoặc tình cờ trùng nhau ở quãng nghĩ nào đấy...
Rồi,
lại mải miết trôi theo quỹ đạo riêng của mình...
... lại cắt... lại giao...
... lại trùng lấp...
với những mảnh đời khác nhau...
Cho muôn đời,
... tình cờ... rồi thì sẽ... tình vờ...
Tôi sẽ nhớ ai? Bạn sẽ nhớ ai?
và, ai sẽ là người chúng ta muốn giữ họ lại?
Có bao giờ, bạn vươn người, cố chạm vào sợi dây định mệnh của một ai đó, chỉ vì cái gọi là số phận không sắp xếp cho bạn và người ấy có thời điểm giao nhau trong suốt vòng đời... Nhưng, bạn không thể chỉ răm rắp tuân theo mọi định đoạt đã được phân định chung, nên, bạn chọn cách chủ ý bước vào cuộc sống của một ai đó...
... ghi dấu chân quen
để rồi...
... lại ngoan ngoãn trôi theo vòng xoay định sẵn
Nếu đã chí ích có hơn một lần "chủ quan" tô điểm "khách quan"...
Nếu đã chí ích có hơn một lần nhìn thấy trong nhau bóng dáng một người ta muốn bước cùng trên con đường xa...
Thì, tiếc với nhau chuyện gì... ngần ngại với nhau điều chi...
Để, lạc mất nhau...
Giữa bộn bề ngổn ngang
... những gương mặt
... những cái tên
... những hoài niệm
Của chỉ-một-phần-đời...
(from S.O)