Chuyến đi đã kết thúc lâu rồi. Những dư âm vẫn còn đọng lại.
Lục lọi soạn đồ trong ba lô ra, bất chợt quyển sổ chép tay rơi ra. Cảm giác đan xen.
• Ngồi trên bến chờ đò, chợt để ý thấy cô chủ quán và một người khách tham luận về vấn đề nhân sinh. Những câu luận bàn rất miền tây, rất chân quê nhưng khiến tôi suy nghĩ. Chợt tự hỏi, cái bến đò Vàm Láng này đã chứng kiến bao nhiêu người khách đến rồi đi như tôi, trong lòng mang nhiều nỗi niềm, cảm xúc ??
•Có một người đàn ông trung niên vào quán. Dáng người khắc khổ. Ông gọi một ấm trà và một ly đá. Ngồi uống nứơc, ông bảo, ông đang chờ con gái bồng đứa cháu ngoại về thăm. Chợt nghĩ, tuổi già, chỉ mong sum họp với con cháu, vậy mà có những người phải lăn lóc giữa đời lo cuộc sống tuổi về chiều của mình. Rối.
•Đò tới. Một người đàn ông khiến thị lần theo tiếng người, dò đường đi lên. Một người đàn ông khác chạy xe tới, có vẻ đang chờ người, bảo ông lên xe, người đó chở lên thị trấn giúp. Ông bảo không cần, ông đi hoài cũng tới. Rồi ông hỏi thăm người đàn ông kia. Tình quê...
•Người chị của cô chủ quán bước tới thăm hỏi tôi. Lo lắng bảo tôi lên đò nằm cho đỡ mệt. Chân chất, chính cái chân chất đó làm cho tôi thấy mắt rưng rưng dần...
•Những chiếc xe gắn bánh xe nhưng không chạy nhờ sức đạp mà nhờ sức kéo. Tôi biết chắc mình kéo chắc chả nổi, vậy mà cô đã kéo nó được. Cô kéo một chiếc xe đầy hàng hoá. Phải chăng những người phụ nữ từ bao đời đã phải cật lực mưu sinh, sống nhẫn nhịn cam chịu với chồng con, nhưng cũng mạnh mẽ đến đáng phục ??
•Nhắn tin cho Na hỏi số điện thoại của barandom trên phượt. Na không biết. Của Minhmio càng không biết luôn. Cảm thấy bắt đầu lo lắng rồi đây...
•Qua đò, đi đò 1 giờ hơn mới tới bờ bên kia - Gò Công Tây. Từ đây chạy mải miết qua từng thị xã, thị trấn. Từ Gò Công tới Vĩnh Bình, từ Chợ Gạo tới cầu Rạch Miễu. Chạy tới phà Hàm Luông mừng hết lớn luôn !!
•Xuống phà Hàm Luông, mình để ý thấy một anh police chạy cùng hướng với mình. Thế là cứ chạy vượt lên. Mình lên thì anh xuống, mà anh lên thì mình xuống. Cứ thế cho tới đường vào phà Cổ Chiên thì anh chào mình và ra hiệu mình lên. Thì ra nhờ cái biển xe Bình Dương mà anh mới nhận người quen ^^ Anh công tác ở Thị Xã mà !! ^^
•Quyết định không đi phà Cổ Chiên mà theo anh đi phà Ngang, vì theo anh nói thì đi đường đó gần hơn là Cổ Chiên ^^ Qua phà Ngang thì anh em chia tay vì xe anh thủng bánh. Anh bảo anh tới thị xã nên cũng gần, mình qua Tiểu Cần thì nện đi trước, không cần phải chờ. Thế thì thôi. Go nào !!
•Chạy vào thị xã dưới sự trợ giúp của một anh giao hàng người Khmer. Anh rất tốt, chỉ dẫn tận tình, và dường sợ mình lạc hay nhầm đường, anh bảo để anh đi trước dẫn đường. Mình chỉ việc chạy theo và ngắm cảnh ^^ Tưởng anh đi đường đó luôn, ai ngờ, đưa mình tới đường ra Tiểu Cần, anh bảo mình chạy thẳng, còn anh phải quay về cửa tiệm. Nhìn anh quay xe chạy, mình tự dưng thấy mình suy nghĩ... quá đúng !! Con người là con người, tập thể là tập thể, dân tộc là dân tộc. Đừng vì một vài người mà định kiến với cả một cộng đồng. Anh người Khmer ơi, tuy em chẳng biết tên anh, nhưng em cám ơn anh lắm lắm !! ^^
•Chạy về tới cống Hiểu Tử thì phone qua cho anh. Bảo rằng mình đang đứng trên cống Hiếu Tử, anh bảo "Bất ngờ quá !!" ^^ Không bất ngờ sao được chứ. Thiệt là cái tình...
•Anh chúc mình tham quan vui vẻ, nhưng mà cúp điện thì tham quan thế nào được ?? Quyết định : Đi vào con đường đó, đứng trước cái trường đó, nhìn qua, chụp hình, thế là okie.
•Vào đó thì dừng xe. Tự nhiên từ đâu một "anh" cún chạy ra, trời ơi, anh cún này... Lúc đứng ở bên cống, "anh" làm mình hết hồn vì chạy xồng xộc tới, và làm mình ngạc nhiên vì "anh" chẳng sủa mà chỉ liếm chân mình. Chài ạ. Giờ lại gặp "anh" một lần nữa. "Anh" thấy mình thì lại tiết tấu cũ, chạy xồng xộc hung dữ và tiếp tục màn trình diễn liếm chân thân thiện. Ngôi nhà mà "anh" "cư ngụ" là một ngôi nhà hai gian với cái khoảng sân phải nói rất rộng. Một con đường nhỏ lát đá trải ngang sân để làm đường đi. Một kiến trúc dễ thương và...quá đẹp. Ước gì...
•Ngôi nhà kế bên, mình chẳng biết phải là nhà anh không nữa, nhưng mà thật, mình chẳng dám nhìn vào, vì mình thấy có một nhóm người tụm lại nói chuyện, cười vui rả rích. Thiệt, mình mà quay điện thoại vào chụp, chắc nguyên nhóm người đó chạy ra đánh mình tơi bời luôn quá !! _ _"
•Lên thị trấn, vòng va vòng vòng tìm nhà nghỉ. Cuối cùng quyết định chọn nhà nghỉ Ngọc Anh. Đành thôi, chạy hoài chỉ có một cái nhà nghỉ đó là hiện ra mà !! 100k một đêm. Haha... okie thôi.
•Tắm rửa xong, chạy ra hồ Hò Hẹn, ngồi mà... thấy buồn cười. Ai cũng có cặp có đôi, đi qua mình nhìn vào với ánh mắt hiếu kỳ. Bó tay luôn hà... Vào chùa thôi.
•Vô chùa, gọi điện thoại cho anh. Tám vài câu thì tắt máy. Ngồi thêm một lúc thì vòng xe ra, đi về nhà nghỉ. Biết vậy chẳng mang xe đi làm gì. Nhà nghỉ cách chùa có vài bước chân mà thiệt là...
Những kỷ niệm nhiều thiệt nhiều. Đong đầy hết cả. Trà Vinh ơi, cuối cùng thì tao cũng tới rồi đó nhá !! Lần sau tao đi Bạc Liêu, chắc chắn là tao sẽ chọn cung đường có mày !! Nhớ nhá !!