Mình viết hồi ức nhé mọi người ^^
Bà Đen – hành xác ban đêm
Người ta nói quá tam ba bận, quả đúng thật, xế mình bể gạch tùm lum, phải tới người thứ tư mới đi chung được. Cám ơn chủ thớt rất nhiều đã giúp em xếp xế nhé^^
5h chiều, chuông reo tan sở 1 cái là mình phi xuống cầu thang với tốc độ tên lửa.
Về nhà xách ba lô chạy lên nhà xế, và chưa tới 8h cả hai đã có mặt tại ngã tư An Sương.
8h hơn, đoàn xuất phát đi Tây Ninh. Đi được cỡ 15 phút, trời mưa tầm tã, đôi giày của mình ướt nhem, trời ơi, cứ tranh thủ lúc đèn đỏ xe đỗ lại là lôi tất ra vắt cho đỡ nước +.+
Đoàn di chuyển trong đêm nè:
10h nhóm có mặt tại nhà cô Năm Sơ ri, ăn vội mấy miếng mì và bắt đầu hành trang leo núi.
Hình ảnh hot boy chốt đoàn nè, mấy bà chị cứ hỏi anh này tên gì, sinh năm mấy, hóa ra là em của mấy bả hết, kaka^^
10h30, ba lô trên vai và đèn pin trên tay, nhóm bắt đầu leo núi theo đường cột điện.
Anh Long được nhận nhiệm vụ dẫn đường: “các bạn cẩn thận nha, chúng ta sắp vào vườn xoài, ở đây có 1 con bọ cạp to lắm, nó đốt là điếng người lun”.
Đi được 1 đoạn mà nhìn mãi ko thấy dây điện đâu, hóa ra là nhầm đường, kaka, nhưng mà không sao, đi vòng lại 1 chút là đúng đường rồi.
Anh Trường lúc này còn tươi roi rói nè (anh không sợ gì chỉ sợ độ cao
)
Vượt qua vườn xoài an toàn, tất cả leo tiếp với những bậc đá cao hơn. Đi được 1 đoạn đã thấy mọi người thở hổn hển, mình thì té liên tục, èo. Đi chừng 20 phút, 1 người trong đoàn kiệt sức, không đu theo được nữa, vậy là những anh trai đẹp trai cao to có nhiệm vụ hộ tống bạn xuống núi, tất cả ở lại chờ. Lúc này nhiều người cũng đã thấm mệt, nhân cơ hội này nghỉ ngơi luôn.
Đoàn nằm trên những bậc đá:
Hề nhất là anh Trung, toàn bộ đồ ăn vứt sang 1 bên, tuyên bố: “ai vác thì vác, anh không vác nổi nữa, nặng lắm”
Sau này nghe anh kể là lúc đó cũng mệt lắm, muốn theo bạn gái xuống núi luôn, nhưng nghĩ sức mình còn đi được, với lại lần đầu leo núi nên vẫn muốn đu theo típ.^^, và thật sự thì anh đã phải hối hận với quyết định có phần liều lĩnh này, haha
Nằm trên những bậc đá, để làn gió đêm mát rượi thổi bay những giọt mồ hôi mệt nhọc, ngửa mặt lên trời ngắm trăng, quả là một thú vui mà chỉ leo núi đêm mới có được
Okay, đưa bạn xuống núi an toàn, đoàn lại tiếp tục leo, nhắm đường dây điện mà đi.
Khi bước đi ở tốp đầu, nhìn lại phía sau thấy ánh sáng đèn pin chiếu chẳng 1 hướng, thắp sáng 1 đoạn đường trong đêm tối, trông lung linh vô cùng.
Nghe nói lên tới đỉnh là 120 cây cột điện, mà đi được tới cây 40 ai nấy cũng đã thở phì phò. Nói là đường cột điện dễ đi cũng không hẳn, vì nó có khá nhiều vực và đoàn lại leo đêm nữa. Hãi nhất là lúc đi ngang qua gốc sung, kiến bu đầy tay chân, nghĩ lại còn thấy rùng mình.
Leo đến cây cột điện thứ 60, hầu hết mọi người đuối sức lắm rồi, đi được vài bậc là lại tìm chỗ nghỉ. Lúc này cũng đã gần 2h sáng, sương cũng đã bắt đầu xuống núi, trời bắt đầu chuyến lạnh.
Sau này nghe anh Trung kể lại là lúc đó nếu leo xuống được anh cũng leo xuống rồi, nhưng mà leo đến đây rồi, leo xuống thì còn cực hơn cả leo lên nên đành đi tiếp thôi.
Mình nhớ có 1 đoạn cả đoàn dừng lại đợi Hungbuny và Thịnh Phạm, mà hú mãi vẫn ko thấy 2 ông này đâu, chả biết là trốn đoàn cưa rượu hay kiếm bụi nào ngồi tâm sự rồi. Mà thôi, chốt đoàn thì đi sau là phải rồi, mà 2 ông đó đâu phải con nít, nên đoàn lại leo tiếp.
Những đoạn đường dốc dựng đứng, với cái ba lô nặng sau lưng, chỉ có thể bò lên chứ không cách gì hiên ngang ưỡn ngực mà đi 2 chân được.
Đến cây cột thứ 80 mình nói thật, ko biết sức lực nó biến đi đâu hết rồi, cái ba lô trở nên nặng kinh hoàng. Nghĩ cũng ngu thiệt, chất cho được 3l nước, rồi vác cái ba lô to su lên đỉnh núi, nhìn cái ba lô của mình ai cũng phát khiếp. Mỗi bước chân nặng nề như đeo đá, đi được vài bước là thở không ra hơi, sương mù lúc này đã phủ dày đặc, đền chiếu sáng được cỡ 2 mét là hết, không nhìn xa hơn được nữa. Vừa lạnh, vừa mệt, vừa đói, chân lại mỏi, thật tình là chỉ thiếu nước ăn vạ trên núi luôn thôi. May lúc đó xế iu quý mang giúp cho mình cái ba lô, nếu không chắc tới sáng mình cũng chưa lết lên tới đỉnh được quá.
Vừa đi vừa thở, cứ khoảng trăm mét là lại nghỉ mệt, thấy nản kinh khủng, quãng đường dường như dài vô tận. Lúc đầu nghe nói leo núi mất 5 tiếng cũng hơi hãi, biết núi cao nhưng không ngờ đường đi lại dài đến vậy, leo hoài leo hoài không tới.
Đến cột điện 100, không còn sức nói chuyện nữa, cứ cắm cúi đi tiếp thôi, bao giờ tới thì tới.
4h sáng, sau 5 tiếng leo núi miệt mài, mình đã đặt chân lên đỉnh Bà Đen, thật ko còn gì mừng hơn.
Lên tới nơi, chưa kịp mừng xong đã thấy 1 vấn đề khác: trên núi quá lạnh, gió thổi vù vù còn sương thì dày đặc. Bạn thử tưởng tượng nhé, lên tới đỉnh thì cảnh đầu tiên bạn nhìn thấy là Thớt và xế của Thớt đắp chung một cái chăn ngồi rên hừ hừ, môi tím tái, mặt bơ phờ, răng va vào nhau lốp cốp, má ơi, còn đáng sợ hơn phim kinh dị.
Tính đến thời điểm này, đã có 4 người lên tới được đỉnh núi, là Thớt + xế Thớt, Trà + xế Trà, còn 13 người nữa, từ từ sẽ lên sau, thế nào cũng lên đỉnh được hết.