Bà Đen – hành xác ban đêm (p2)
Mà thôi, nói gì thì nói, bụng đói đầu gối phải bò, thật may anh Long là người chịu trách nhiệm vác đồ ăn chính, 4 người làm miếng cái đã, dùng đồ ăn chống lạnh. Má ơi, nhìn cái cảnh Thớt vừa cắt nem vừa run run tay nhìn thương quá. Ai cũng đói, nhưng chẳng ai ăn được nhiều cả, làm vài miếng mì là bưa. 4 người ăn xong mà đoàn sau vẫn chưa lên, bày trò chơi cái đã. Thiệt đúng là mấy đứa điên, thay áo quần khô xong lại rúc vào mấy bụi cây, qua chỗ lán anh Độc Hành dọa ma nhỏ Wiwo, ông Long cứ vừa rên vừa kéo dài giọng “ Anh lạnh quá Wiwo ơi”. Wiwo sợ đâu chẳng thấy, chỉ thấy anh em mình bị con nhỏ kia chửi sa sả, cả bầy cụp đuôi kéo nhau về. Thật đúng là đừng nên bao giờ coi thường phụ nữ, họ đáng sợ lắm đấy!
5h sáng, tất cả đã có mặt tại đỉnh núi, hoan hô mọi người!
Ai dựng lều thì dựng, ai dọn đồ ăn thì dọn, ai thay áo quần thì thay, riêng anh Trung là nằm 1 góc không thiết gì hết ^^, ông mệt lắm ùi, không ngờ ông vác được cái xác lên tới đỉnh núi
Thôi, mọi người ăn tự nhiên, em xin phép vô lều nằm, ở ngoài lạnh thấy bà, không muốn ăn uống gì hết, chê rượu luôn.
Anh Trung còn thảm hơn mình, không ăn nổi nữa, nằm trong lều rồi còn thở không ra hơi, giọng thều thào: “trong ba lô có đồ ăn mà anh ko còn sức lấy ra nữa, đuối quá, không bao giờ anh đi leo núi nữa đâu, có đi thì đi biển nghỉ dưỡng thôi..” Hí hí, quãng đường đau khổ chưa kết thúc đâu anh trai, lát còn xuống đường chùa nữa kìa.
Ngủ được cỡ 1 tiếng, chủ thớt đi đập từng lều kêu mọi người dậy. Không hiểu chi mô tê răng rứa chi hết, ngủ chưa xong sao xuống núi? Hóa ra bả nằm ngoài lều lạnh quá nên đòi xuống núi. Hic, tội ghê, nằm ngoài lạnh lắm, sao ko xin vào lều mấy anh mà nằm chứ, ai chứ với một người có nhan sắc trên mức trung bình như Thớt thì luôn được welcome mà
Lúc này trời vẫn lạnh lắm, sưong mù thì dày đặc, ai cũng trùm kín mít
Dù đẹp trai phong độ, anh vẫn sợ lạnh lắm, ka ka
Này thì dìm Thớt nhá, dìm luôn cả Wiwo, haha
Mọi người thu xếp xong hết đồ đạc mà còn 3 lão không thấy đâu, trong đó có xế của mình nữa chớ. Éc, tìm hoài ko thấy là sao, có khi nào nửa đêm, ý lộn, rạng sáng bị gió thổi bay luôn rùi ko? Gọi điện thoại cũng ko được. Hóa ra, sự thật là đây, 3 lão nằm trong một cái lều ở khu tách biệt, thuộc dạng vùng sâu vùng xa. Trong khi phần còn lại đang lui cui dọn lều thì mấy lão vẫn đang còn ôm nhau ngủ.
Mắt chưa mở nhưng khi máy ảnh đưa lên thì vẫn kịp tạo dáng như thế lày đây:
7h sáng, qua chào nhóm anh Độc Hành xong cả đoàn bắt đầu xuống núi theo đường chùa, nghe nói là ngắn hơn đường cột điện nhưng cũng khó leo hơn, cứ từ từ để xem nửa sau cuộc hành xác nó sẽ như thế nào^^.