What's new

108 - Cao Bằng những ngày mưa ru lòng...

Tôi và những người bạn quyết định về thăm khu di tích lịch sử Pắc Bó nơi Bác Hồ đã từng sống và làm việc, thăm cột mốc 108, nơi Bác đã cúi xuống hôn nắm đất sau bao năm bôn ba...và thăm thác Bản Giốc trứ danh. Đi để cảm và lắng những gì đẹp nhất mà người ta nói về non nước Cao Bằng.
Bắt đầu bằng những lời kêu gọi bạn đồng hành https://www.phuot.vn/threads/44829 cho đến khi thực hiện chuyến đi trong một ngày cuối buổi chiều có thể gọi là đẹp, nhưng tất cả bất ngờ còn là ở phía trước...là ngày mai.
Cám ơn những người bạn đồng hành, những người tôi gặp…đã cho tôi có những kỷ niệm đẹp về mỗi hành trình mà tôi có dịp trải nghiệm theo năm tháng, để rồi những lúc nào đó chúng ta sẽ lại cùng nắm tay nhau đồng hành…
Trân trọng.
 
Lịch trình lên cung được bắt đầu từ sự tò mò muốn hiểu về vùng đất Cao Bằng của một ôm, nên ban đầu gã lên cung cũng chỉ gật gật...ờ chưa đi thì đi cho biết, làm cộp cái [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] và cũng chỉ đợi ngày lên đường...
Hôm thứ 6 (29/6), buổi sáng trời nắng đẹp, gã cũng đã hỏi han được tình hình nắng gió tại Cao Bằng rằng là trời nắng...nhưng trong đầu cũng không khỏi âu lo, vì cái lẽ thời tiết vùng này khác biệt khó chịu lắm, dính mưa cái rủi ốm ngay...Sáng đi ngoài đường, chiều đi ngoài đường...nhưng đôi mắt gã vẫn chăm chăm nhìn lão mặt trời đang khó chịu kia mà hỏi: Ngày mai có nắng không? Đợi mai sẽ biết...
 
Theo như lịch trình ban đầu là xuất phát lúc 15h chiều tại HN, nhưng kẻ mong ngóng chờ đợi chuyến đi đã xuất phát sớm hơn dự định chừng 20', trời nắng đẹp...và trên quãng này cũng chỉ có 1 xe nên có gì sướng và tự sướng thì các bạn hãy kể...chứ vẫn còn kẻ xuất phát muộn hơn cũng có câu chuyện riêng cho mình, câu chuyện không bắt đầu từ ngày hôm nay mà là từ hôm qua...
 
Theo như lịch trình ban đầu di chuyển thì xác định là tầm 5h sẽ vào đến trại ngựa, nhưng vì những lý do riêng nên...ảnh ọt chụp ngựa thì chỉ được lúc nhá nhem tối...demo mấy tầm hình trước khi vào câu chuyện...
...
Ngày 29/6/2012 (Thứ 6):
_ Xuất phát lúc 15h chiều đi: Trại ngựa Bá Vân – TN
Tập trung xuất phát trước cổng ĐHSP Hà Nội - Ngã 4 Tx. Sông Công (57 km - rẽ trái) - đi thẳng về Sông Công - rẽ phải vào đường Thịnh Đức, hướng đi về khu du lịch sinh thái Thái Hải (7 km).
Tổng quãng là 64 km.
_ Ngắm đàn ngựa trong khoảng thời gian từ 16h chiều đến 18h chiều vì đến chừng 18h là người ta lùa ngựa về nhốt chuồng.




Và rồi cảnh hoàng hôn chợt tắt cũng được thu vào tầm ống kính...


...
 
Cắm đầu từ sáng làm việc không nghỉ đến khi ngó cái đồng hồ, trời ơi, đã 3h chiều rồi mà mình vẫn còn đang vật lộn với một núi công việc, lúc đó chỉ kịp xếp mấy bộ quần áo bỏ vào túi nilon và nhét vào ba lô là ra ô tô lên đường đi thôi. Hà Nội lúc đó trời nắng chứ không thấy báo hiệu mưa, trong lòng thì cũng khấp khểnh hy vọng trời thương lòng người không đổ mưa để chuyến đi thuận lợi. Nhưng cũng chợt nhớ tới những người bạn đồng hành, họ có nói rằng nếu trời có mưa, thì chuyến đi mới có nhiều kỷ niệm để nhớ. Ừ thì thôi, mưa hay không rồi chuyến đi cũng sẽ là các kỷ niệm khác nhau mà.

Và thực sự chuyến đi này chúng tôi cũng trải qua rất nhiều cảm xúc, có lúc lạnh run người, có lúc thì mệt thở hổn hển, lúc thì mò mẫm đi trong đêm tối, lúc lại lao mình đi trong ánh trăng sáng vằng vặc.... Riêng tôi, chỉ thấy hình như mình có duyên nhiều hơn với các loại côn trùng của rừng núi, có chú ong rừng bay theo tôi cả cây số, mặc cho tôi phải lấy khăn trùm kín mít quanh đầu, và kết quả sau chặng theo đuổi kiên cường, chú đã trích cho tôi một phát vào trán, xong rồi chú lại ra đi. Kết quả kỷ niệm của chú là một cục đỏ đỏ trên trán, u lên, sờ vào thì đau :D. Kỷ niệm đấy!

Dù cho mưa gió ra sao, dù cho đường xá lầy lội thế nào, dù có lúc cả xế và ôm hụt tõm một phát xuống hố nước sâu, hoặc quay tròn 1 vòng ngược đầu 180 độ lại mà không té, dù cho lúc sau xe của tôi té lăn quay cả ôm và xế, và dù cho tôi đã thỏa ước nguyện được xế với tốc độ 25km/h đường trơn và xấu và tối đa là 50km/h đoạn đường đẹp, xế tôi xuống làm ôm - ơ ôm này ngồi sau dám ôm xế cật lực chứ :p.... nhưng phải nói là chúng tôi thực sự cảm ơn lead, cảm ơn anh Sơn VC, cảm ơn gia đình anh, hai bác đãi chúng tôi món vịt quay Cao Bằng ngon vô cùng, trước khi về còn được thêm mấy chùm quả móc mật đủ để làm mấy con vịt Hà Nội quay nữa chứ :D. Cảm ơn các bạn đồng hành cùng, các bạn rất kiên cường, đoàn kết, chia sẻ giúp đỡ nhau trong hành trình đầy bão táp.

Kết thúc chuyến đi, chúng tôi thâm tâm đều mong muốn lại tiếp tục cùng nhau đi tiếp những con đường như thế này hay có thể hơn thế nữa. Cũng sẽ hẹn nhau đi cung sông Mã, Điện Biên, Hà Giang tháng 10, nhưng bây giờ hãy cùng qua lại hồi ức của đoàn, hồi ức chuyến đi Cao Bằng trong mưa gió.

Lên đường thôi!
 
Riêng tôi, chỉ thấy hình như mình có duyên nhiều hơn với các loại côn trùng của rừng núi, có chú ong rừng bay theo tôi cả cây số, mặc cho tôi phải lấy khăn trùm kín mít quanh đầu, và kết quả sau chặng theo đuổi kiên cường, chú đã trích cho tôi một phát vào trán, xong rồi chú lại ra đi. Kết quả kỷ niệm của chú là một cục đỏ đỏ trên trán, u lên, sờ vào thì đau :D. Kỷ niệm đấy!
...
Èo, côn trùng thấy em mà cứ bu theo như ong hút mật thế đấy hả...sợ qué nhể, hay côn trùng nó thấy lạ vì bỗng đâu thấy một người con gái từ thủ đô bỏ lên chơi rừng núi đấy chứ...Mà đã làm ôm thì phải ôm xế thật chặt chứ... :D
 
17h gã gọi cho người bạn đã xuất phát từ sớm, thì được biết họ đã rẽ theo con đường như trong lịch trình nhưng với mục đích của riêng mình...Và trên chặng này họ đã gặp được một người bạn cũ lâu ngày...
Thế đấy, trái đất tròn ta còn đi thì vẫn còn gặp nhau, câu chuyện của họ thì hãy để họ tự kể cho ta nghe, có chăng với gã thì cũng chỉ là nghe lại một lần nữa thôi và giờ gã đang phát thanh lại những gì gã đã được nghe kể...


Về phần gã cũng nhanh chóng tìm đường đón ôm và đi đến điểm đã hẹn với mọi người...


Một góc trời điệu đà chạng vạng buồn vụt tắt để lại khung cảnh yên bình trên cánh đồng rộng lớn kia với đầy hoa cỏ may của một chiều đầy gió đang bám đầy vào chân gã, sau mỗi bước đi nhẹ nhàng...

 
"Chiều, chiều rồi, một chiều êm ả như ru và thoảng qua gió mát", trong không gian đó xuất hiện những con người ở nơi phồn hoa đô hội lãng đãng bước tới đây cùng nghiêng mình với bóng chiều tà đổ bóng, trời tối dần và cũng không còn những tạp âm hỗn loạn thường ngày ...rồi trời sẽ bắt đầu đêm, một đêm mùa hạ êm như nhung và thoảng gió mát, trên "vòm trời với ngàn ngôi sao xanh ganh nhau lấp lánh" Mỗi thời điểm cách nhìn của mỗi người là khác nhau nhưng cảm xúc thì luôn dâng trào...Một ngày cũng đã sắp hết thúc, kết thúc cái vòng quay 24h đó...

 
Bóng tối dần đổ ập xuống khi chúng tôi rời khỏi khu nuôi ngựa này, mọi người lại tiếp tục hành trình như đã định hướng về TP để nghỉ ngơi ăn uống, và những câu chuyện vui được bắt đầu...Ngồi trong quán ăn mà điện thoại rung liên tục bởi tin nhắn hỏi thăm của kẻ...ở nhà, thế là một loạt chuyện được bày vẽ ra hướng đi mỗi người 1 nơi. :D
Bữa cơm tối đạm bạc chỉ đủ lót lòng kẻ lữ khách nơi xa, nhưng niềm vui trong lòng mỗi người lại là trên chặng hành trình ngày mai, trong căn phòng thấp tối, những cuộc điện thoại lừa tếnh vẫn chưa ngớt...ối thế mà vẫn có kẻ tưởng thật, vẫn cứ hỏi han dồn dập: đến đâu rồi? gặp nhau chưa? thế là một loạt kịch bản được soạn ra ngay lập tức chỉ để nhằm rủ rê lôi kéo con nhà người ta rời nhà lúc nửa đêm...bô lô ba la một hồi, sạch sẽ người ngợm cũng đã là muộn, đi ngủ sớm để mai còn lên đường...nhưng đêm mất điện khó ngủ lắm ợ, đến gã cứ hễ đặt lưng là ngủ mà đêm còn mất ngủ thì hỏi sao những người bạn kia có thể ngủ say được ở 1 chỗ lạ như vậy...
Đêm cũng dần qua nhanh, mà gã cũng không rõ có bao nhiêu người đã thao thức nhìn mông lung ngoài trời qua ô thoáng bé bằng cục gạch ợ...Một đêm không như mơ cũng đã qua để bắt đầu một ngày trên chặng hành trình mới.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top