What's new

[Chia sẻ] Xa hơn Bali…

Xa hơn Bali…



Một ngày mùa hè năm nao, chia tay Bali lòng ngơ ngẩn, tôi đã nhủ thầm “ngày về lại Bali của mình sẽ không xa…”.


Ngày tháng trôi. Cuộc đời trôi. May mắn được chìm nổi theo những chuyến lang bạt qua những miền đất tâm linh huyền bí hay thiên nhiên lộng lẫy tươi đẹp… những tưởng niềm mơ xưa đã yên giấc ngủ ngoan. Những tưởng “lời hẹn thề là những cơn mưa”…, như bao lời hẹn thề khác của kẻ lang bạt kỳ hồ vốn thường bỏ lại sau lưng nhiều thứ để lòng nhẹ, để chân vững trên những dặm xa… Nào có hay, một ngày hè Sài Gòn giấc mơ xưa lại khắc khoải quay về. Giữa những ngày cuộc sống đảo chao nhiều vướng mắc, lắm bức bối,… giấc mơ xưa ban đầu dường như là một lời rủ rê trốn chạy hơn là một hành trình hứng thú.


IMG_7371.jpg



IMG_7365.jpg

Chia tay Sài Gòn những quán mưa, áo thôn nữ bừng lên trong chiều xám, ngoài ao gần chiếc vó tung bay trong gió…



Nhưng, khi lần giở những cuốn sách, những trang mạng, tìm xem những tấm hình, kiếm đọc những câu chuyện, những sẻ chia… sau bao chần chừ, bao đổi thay ý định,… giấc mơ xưa không còn là lời rủ rê chạy trốn. Bali lại về nồng nàn trong những giấc mơ tôi. Nhưng, sẽ là một Bali khác. Ngày cũ năm đó, Bali là đích đến trên con đường đăng đẵng độc hành từ Sài Gòn, Bali mùa hè này sẽ là điểm khởi đầu cho hành trình “Xa hơn Bali…”.


Komodo-1.jpg

Tôi có đến được miền đất của những chú rồng Komodo?


TanaToraja.jpg

Hay những ngôi làng và nhà mồ bí ẩn ở Tana Toraja?



Không biết chắc tôi đi được nơi đâu, chỉ biết là sẽ là những chuyến xe dằng dặc, những chuyến phà lênh đênh đêm ngày, những con tàu lắc lư bồng bềnh xuôi nam, lên bắc, về đông... Sở dĩ tôi không biết chắc vì ở nơi xa xôi hẻo lánh của xứ vạn đảo, những miền đất hoang sơ tôi sắp đến phương tiện giao thông công cộng rất ít ỏi, có khi cả tháng mới có một chuyến tàu lơ đễnh ghé qua,… nên tôi không biết là mình sẽ đi được đến đâu.


Kelimutu-2.jpg

Tôi có đến được 3 chiếc hồ núi lửa đổi màu liên tục ở Kelimutu?


RajaAmpatIsland-2.jpg


RajaAmpatIsland.jpg

Hay những đảo ngọc ở Raja Ampat?




Chỉ biết rằng, sẽ xa hơn Bali…




Tất cả những hình ở đây sưu tập từ internet. Hy vọng sau chuyến đi này, sẽ có những tấm hình của riêng tôi!​
 
E nghe nói AA sẽ mở đường bay KL - Lombok sớm thôi, rồi có thể bay về từ Denpasar, qua Jakarta về SGN thì giờ quá đẹp :).
Ngóc đầu chờ anh :)
 
Ngày ra đi…

@all, cảm ơn các bạn đã quan tâm, chia sẻ!
______________________________________________



Ngày ra đi…


Ngày ra đi của chuyến đi này đã dời tới dời lui hơn chục bận. Đến nỗi có những người bẵng đi hơn 10 ngày gặp lại chợt hỏi “Đi về rồi à? Đi về kỳ này thấy trẻ ra!?”… Đến nỗi nhiều lần những “bè” (trong cái người ta gọi là bạn bè) gặp mặt cứ hỏi “Ủa sao bữa trước/hôm qua/hôm kia nói đi rồi sao giờ còn ở đây?”.


Như thường lệ, lại như thường lệ, tôi lên chuyến xe hướng đến Phnompenh, Cambodia. Dù không đi đường bộ đến Bali như chuyến trước được do còn phải dành thời gian của 30-ngày-visa-Indonesia cho những miền đất xa hơn Bali, nhưng tôi lại có khá nhiều thời gian trước khi leo lên chuyến bay đến Bali. Nên như các chuyến đi khác, tôi lại may mắn hướng về một miền đất khác, để sẽ có những-ngày-chưa-Bali đông vui hội hè.


IMG_1172-1.jpg

Tôi chưa vội đến Bali không phải vì miền gái đẹp này, dù gái đẹp thiệt…


IMG_0847-1.jpg


IMG_0773-1.jpg

Tôi chưa vội đến Bali, để đến miền đất khác, nhìn cảnh mơ ngày xưa dân Việt đánh tan tác lũ giặc Tàu trên sông Bạch Đằng. Mơ làm sao!


Thật ra, chuyến đi này tôi bị trễ hơn dự định gần 2 tháng vì các lý do cá nhân và cả lý do khách quan. Khi thấy chuyến đi đã trễ, dời tới dời lui mấy bận, hủy vé mất tiền cũng mấy bận, vé máy bay giá rẻ càng lúc càng khó kiếm vì từ cuối tháng 7 đến tháng 9 là mùa du lịch cao điểm ở Bali,… mà lễ hội Candle Festival ở Ubon Ratchathani, Thailand, kỷ niệm năm thứ 111th hoành tráng cũng sắp đến, nên tôi dời luôn ngày bay đến Bali vài ngày sau khi lễ hội kết thúc. May thay lại kiếm được vé máy bay cũng tương đối rẻ vào mấy ngày đó. Lựa chọn giữa đường bay Phuket – Denpasar (128$) và Kuala Lumpur – Denpasar (93$), cuối cùng tôi chọn bay từ KL. Không phải vì vé rẻ hơn, vì tính thêm chi phí từ Phuket đến KL có thể sẽ hơn khoảng chênh lệch, mà vì chuyến bay từ Phuket trễ đến 5 ngày sau chuyến bay từ KL, trong khi đó, lễ hội Candle Festival ở Ubon đã kết thúc lâu lắc lâu lơ rồi.


Do vậy, hành trình khởi đầu của tôi sẽ từ Sài Gòn sang Cambodia, rồi Bangkok, ngược lên Ubon, xuôi xuống Hat Yai, sang Butterworth, xuống KL rồi bay sang Denpasar, Bali. Cho đến bây giờ, đây là cung đường duy nhất tôi có thể chắc chắn. Còn sau đó, tới đâu tính tới đó.


(tbc.)
 
Last edited:
Ngày ra đi…

Ngày ra đi…


Thực ra, từ Sài Gòn đi Ubon bây giờ có một cung đường khác, cung đường một ngày đi 4 nước mà đã có công ty du lịch giới thiệu, sáng đi chiều tối tới. Sáng lên xe sớm ở SG, ăn trưa trên đất Cambodia, sang đến Pakse, Laos lúc khoảng 4pm. Làm chai beer Laos tẩy trần, chạy thẳng ra bến xe Cây số 2, đi thêm khoảng 2.30g nữa là sang đến Ubon. Nhưng tôi phải đi cung đường dưới, ghé Bangkok trước để chuẩn bị vé tàu cho hành trình từ Bangkok đi KL xong rồi mới ngược lên Ubon. Thật ra vé tàu Thailand thì giờ ở VN ngồi nhà cũng mua được rồi, nhưng vì đã hủy vé mấy bận, tôi không dám mua vé qua mạng nữa, đợi khi nào sang được bên đất khách mới mua vé luôn. Còn muốn ghé ngang phố đêm Siemreap, phố balo Khaosan nhấm nháp cuộc sống giang hồ nữa nên tôi mới không đi cung đường kia! Với lại, cung đường kia mới mở, chỉ có một chuyến xe độc quyền nên giá khá chát (800.000đ từ Sài Gòn đi Pakse, thêm 60.000Kip từ Pakse sang Ubon), gần như gấp đôi khi đi bằng các cung đường khác!


Lạ lùng, chứ không phải vì tôi sến (dù thật ra tôi rất sến) là buổi sáng tôi đi, bão xa ngoài bắc làm rớt rơi những giọt mưa sáng lạ lùng Sài Gòn. Mà cũng may mắn sao là mưa rơi khi tôi đã ngồi lên xe chứ nếu mưa trước khi tôi vác balo ra khỏi nhà thì có lẽ chuyến đi sẽ được dời nữa!


Hành trình Sài Gòn – Phompenh chắc không nói nữa vì sẽ thừa. Tôi đi chuyến sớm nên xe đến PP chỉ lúc 12g trưa. Vì không đặt trước vé từ PP đi Reamriep (đắt hơn một khúc) nên vé của Sorya, GST, Captiol đều hết, cuối cùng phải đi xe semi-VIP của Paramount, đắt hơn vé của Sorya 1,5$ (7$/5.5$ - trong khi vé chiều ngược lại chỉ 4,5$). Lúc đầu cô bé bán vé Paramount nói 10$, tôi nói vậy thôi để chờ chuyến sau của Sorya cũng được. Nói chơi vậy (vì thời gian đâu mà chờ đến 3pm, đến SR khuya trờ khuya trật), nào ngờ cô bé giảm giá, tiết kiệm được đến 3$, để dành tối ra pub-street uống Angkor Draft giá chỉ 0.5$/ly. Đi đường xe nhồi xóc cả ngày, chơi hết 6 ly draft này cũng ngất ngư con tàu đi chứ chẳng chơi!

Seamriep cũng mưa nhẹ, rồi tạnh.


IMG_0016-1.jpg

Đêm khuya mưa Seamriep


IMG_0023-1.jpg

Quán vắng, màu hồng rực rỡ càng làm tăng cảm giác cô quạnh.


Và Seamriep cũng đang thay đổi, rất nhanh. Chợ đêm ẩm thực đầu Pub-street cách đây mấy tháng tôi còn ngồi, giờ đã là công trình gì đó to đùng, đã lên được 2 tấm bê-tông rồi. Chắc sẽ còn thay đổi nhiều nữa. Hơi buồn, tôi cũng không ngồi lâu. Thêm nữa là mấy bữa nay có việc, sáng lại dậy sớm chuẩn bị đi sớm nên hơi mệt. Về ngủ sớm đâu khoảng 12g đêm để chuẩn bị sáng mai đi Bangkok.


(tbc.)
 
Ngày ra đi…

Ngày ra đi…


Vé xe SR – BK tôi hỏi thăm mấy chỗ, vẫn chào bán giá từ 10$ - 15$ để cắt cổ ai được thì cứ cắt, nhưng trong con hẻm gần Garden Village Guset House có 1 chỗ bán vé chỉ 8.5$ (thực ra chỗ này lúc trước chỉ bán 7.5$), như vậy là rất rẻ cho hành trình dài đăng đẵng này (trong khi đó vé chiều ngược lại từ Bangkok rẻ nhất vẫn đến 300Baht # 10$). Và tôi thấy tụi Tây đi xe của hãng Hang Tep này rất nhiều, chỉ một sáng đó, riêng xe đi Bangkok của hãng này đã gồm 2 xe bus lớn và 2 xe minivan. Nhưng việc đông khách quá cũng là cớ sự cho một ngày mệt mỏi hôm đó.


IMG_0028-1.jpg

May mà có bữa sáng cơm tấm Seamriep, như ở quê nhà mới chịu trận nổi ngày dài hôm nay. Chỉ 5.000riel.


Vì chưa bao giờ tôi phải đợi hơn 4 giờ để làm thủ tục ở cửa khẩu, cộng thêm thời gian chờ tập trung ở 2 đầu 2 bên, mất cả thảy 5 giờ chờ đợi. Xe rời SR lúc 8g, đến Poi Pet lúc 11g, làm thủ tục bên Kam nhanh, sang bên Thái, lúc đầu thằng ku cò xe ở đó nói làm thủ tục xong chắc mất 3g, tôi không tin, nhưng lại mất đến 4g. Lý do là lúc đầu chỉ có 2 nhân viên đi làm, cộng thêm lễ lạt gì đó mà người Thái sang Kam chơi về rất đông, cuối cùng chờ hơn 4g mới làm xong. Đến điểm tập trung lại chờ thêm một khúc nữa. May mà hôm đó trời mát, không nắng không mưa chứ trời mà mưa một cái không biết núp ở đâu trước cái sân của Thailand Imigration chỉ có mái che bằng lưới!?


Đến Khaosan, Bangkok lúc chỉ 8pm, bác tài lái rất nhanh và rất ẩu. Vừa lái vừa nghe điện thoại, lấy vai kẹp điện thoại để nghe vì tay bận gạt cần số, ép ngực giữ vô-lăng phụ tay kia, chạy lạng lách qua tất cả các lane để qua mặt, và chạy cung đường 304km trong vòng chẵn 4g, chưa kể 2 lần dừng xe để bơm NGV. Kê cả mấy lần kẹt xe khi ngang qua các tỉnh thành khác, kể cả đường đông đúc khi vào cửa ngõ Bangkok! Đúng là kinh hoàng.


DSCN8271-1.jpg

Những đêm Bangkok…


DSCN8340-1.jpg

…mưa rơi, nhìn hoa giả cũng héo úa,… lòng chơi vơi chơi vơi…


Đến Khaosan, chưa kịp tìm chỗ nghỉ, tôi cõng balo ghé quán ngồi luôn, vì quá mệt và khát cho hành trình quái đản ngày hôm nay. Vừa ngồi xuống ngóc đầu lên còn nhìn thấy trăng, bỗng mấy phút sau mưa đổ ầm ầm. Người mệt rã rời sau ngày dài, vác balo, vác bia vào trong ngồi nhìn mưa thấy lòng chùng sâu thật sâu!
 
Ngày lang thang Bangkok chờ chuyến tàu đêm.

Ngày lang thang Bangkok chờ chuyến tàu đêm.


Chưa bao giờ tôi gặp một Bangkok mưa rả rích cả buổi sáng hôm đó. Nhảy xe bus từ Khaosan đến ga Hualamphong, anh bán vé mặt nghệch ra khi thấy tôi hỏi mua vé tàu đêm, chuyến tàu rẻ nhất và vé cũng loại rẻ nhất đi Ubon. Vé này rẻ chỉ khoảng 1/3 so với vé xe bus, khoảng 1/6 so với giá vé giường nằm máy lạnh của cùng cung đường tàu này – đủ để biết là nó rẻ cỡ nào. “Cái gì xa lạ với người nghèo thì chẳng xa lạ gì với tôi!”. Nên tôi chơi láng. Thiên hạ đi được là tôi đi được! Tiết kiệm được cả mấy thùng bia Chang chứ chẳng chơi!


IMG_0065-1.jpg



IMG_0043-1.jpg

Tôi thích dòng Chao Praya, những đò nghèo bên những nhà cao, những chùa đẹp….


Xong xuôi vụ vé tàu, lại nhảy xe bus về nhà trọ đóng gói quần áo, gửi lại rồi vác máy tìm quán ngồi. Gặp quán cùi bắp, mạng rớt lên rụng xuống, chẳng làm được gì, tôi lại xuống Chao Praya nhảy lên đò đi hóng mưa gió trên sông chiều.


DSCN8350-1.jpg

Wat Arun ngày mưa Bangkok


IMG_0173-1.jpg

Trời ơi, tụi nhỏ giờ yêu sớm quá! Làm có người ngồi nhỏ dãi!


Đi không điểm đến, hết đầu trên rồi đến đầu dưới, tôi nhảy lên bến số 30, Nonthaburi, nơi có một ngôi chùa, một phiên chợ quê, một bến sông là nơi tụ tập ngồi chơi của các em học sinh, của các đôi lứa cũng đang là học sinh khoảng lớp 6-7,… nên sau khi lòng vòng phố nhỏ, tôi mua bia vác ra bến sông ngắm sông, ngắm những cặp tình nhân nhỏ, ngắm hoàng hôn sau ngày mưa xám chợt bừng về bên kia sông,… để khi lên chuyến tàu cuối cùng về lại Khaosan người tôi đã lừng khừng trôi như sông trôi!


(tbc.)
 
Re: Ngày lang thang Bangkok chờ chuyến tàu đêm.

Backpackervn thân mến,
Lại gặp bạn nữa rồi. Tôi rất "sợ" đọc những bài viết của Bpk vì mỗi lần đọc cái chân tôi lại "ngứa" lên mất. Vốn từ nhỏ đã từng trốn nhà đi bụi mấy ngày, dầu ngày đó chỉ là trốn theo mấy anh trong đám múa lân nơi quê nghèo của tôi. Do công việc, và lại mang cái tâm trạng của anh Nguyễn (nhân vật của Nguyễn Tuân. Hay chính là cụ Tuân?), rằng có nhiều lần thèm đi quá mà phải chôn chân ở tỉnh lỵ quê nhà, chiều chiều Nguyễn thường thọc tay vào túi quần lên ga rồi về nhà để tưởng tượng rằn mình vừa đi đâu đó về. Ôi cái nổi "thèm đi" nó nay rứt con người đến vậy sao?
May mắn tôi cũng cũng đã được "giang hồ" chút ít :) (chém gió chút chút cho oai :D). Vậy mà bây giờ đã già rồi sao cái tâm trạng "thèm đi" nó vẫn cứ hiện diện trong người, cứ ngồi một chỗ mà lại mơ màng về một nơi nào xa lắc.
Bởi vậy tôi thèm đọc mấy bài viết của Bpk quá chừng. Và vô cùng cảm ơn bạn hiền những hình ảnh rất đẹp, những ý văn rất phong phú và lại thơ mộng nữa. Công việc bộn bề nên cố thu xếp lắm mới "trốn" được mấy ngày để đi, bởi vậy tôi thường vào những bài của bạn để đi rong, dầu rằng chỉ đi rong "ảo". Không sao, cũng vô cùng thích thú.
Tôi lại nhớ đến cuốn tiểu thuyết "Ngày trở về của đứa con đi hoang" của Andre Gide, qua bản dịch của nhà văn Bửu Ý (trước 1975). Cũng ẩn dụ "ngày trở về của đứa con đi hoang", Phẩm "Cùng tử" trong Kinh Pháp Hoa của Nhà Phật hay trong Tân Ước có nói nhiều về hình ảnh này (mà tôi cũng quên là trong Tân ước hay Cựu ước !!!!!), nhưng tôi muốn gửi tặng Bpk hình ảnh của Andre Gide đã mô tả, đứa con đi hoang trở về nhà sau khi thả đời mình để đi tìm một vùng đất, một nền văn hóa khác, một bóng hình kiều nữ khác trở đã trở về nhà và một ngày nọ hắn phát hiện rằng đứa em út của nó cũng muốn "đi hoang". Một tờ mờ sáng của một sớm mai kia, đứa em lặng lẽ lên đường, và "đứa-con-đi-hoang-đã-trở-về" cũng lặng lẽ cầm theo ngọn đèn dầu đưa đứa em lên đường, cùng câu nói: em cẩn thận cái ngạch cửa nghe. Bpk à, tôi mang cái hình ảnh này lâu nay.
Cảm ơn bạn lần nữa nghe, Backpackervn.
 
Last edited:
Ôi, bất ngờ quá !

Vậy là backpackervn lại lên đường rồi sao? Lại còn xa hơn Bali nữa chứ? Ghen tỵ thật đấy!

Đi vui vẻ và an toàn bạn nhé ! Nếu được, hãy trở về Gili nơi“Life is for living”, sống trọn vẹn một ngày ở đó để tận hưởng những cung bậc cảm xúc, chắc chắn bạn sẽ lại có những giây phút thăng hoa đầy bất ngờ và thú vị!

Thân mến,

PRs
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,675
Bài viết
1,135,084
Members
192,368
Latest member
8kbetmotorcycles
Back
Top