What's new

5 ngày 4 đêm, 3 bố con bò lên đỉnh Fansipang

Trích nhật ký....

"Một ngày nào đó trong tương lai, khi cả gia đình ngồi quây quần bên bếp lửa, hẳn chúng ta có rất nhiều điều để kể về chuyến đi này: một chút tự hào, một chút run rẩy như chúng ta đang đi dưới cơn mưa vượt qua vạt rừng trúc trong ngày thứ 4,...và sẽ ko còn gì để hối tiếc nữa. Chúng ta sẽ ko còn phải đứng dưới chân núi, nhìn xa xăm về phía đỉnh núi mờ sương mà đau đáu một khát khao in dấu chân mình lên đó.

5 ngày, 4 đêm ba bố con lang thang trong dãy Hoàng Liên Sơn già cỗi trên con đường lên đỉnh Fansipang. Ko poter, 3 ba con đã chiến đấu với tất cả sức lực của mình trong ngày thứ 4 từ điểm cắm trại 2.800m lên đến đỉnh. Nắng gắt, mưa rừng, những giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt của con... Ba đã ngạc nhiên là đôi khi mình lạnh lùng đến vậy. Nhưng hẳn có giây phút nào đó trong cuộc đời của con sau này, con sẽ phải đứng trước những lựa chọn khó khăn, nghiệt ngã hơn việc chúng ta quyết định dừng lại hay đi tiếp?. Và con sẽ nhớ: "3 chúng ta đã bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng để tiến lên phía trước: những cung đường và những giấc mơ dang dở, những muộn phiền của cuộc sống đời thường, ...chúng ta đã lên được tới ngọn núi mờ mịt hơi nước, mưa rả rích quanh năm ấy bằng chính nỗ lực của mình.

Đến lúc này và mãi mãi mai sau, ba chỉ có tình yêu dành cho các con là ko bao giờ cạn kiệt, trong tất cả mọi thứ có thể thay đổi theo thời gian.

Một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của một người cha-fansipang ngày 9-7-2013.
 
Từ lâu Tôi đã muốn đi leo Fan ,rồi có người nói phải tập thể lực v..v..làm cũng suy nghỉ nhiều ,và rồi lại cancel kế hoạch vì sợ leo không nổi
Nhưng bây giờ thấy 2 nhóc con còn Bé leo ngon lành ..:D ,Mình hỏng lẻ thua các bé sao ? hi hi...
Khoái Bác Chủ Thớt ,lời văn dí dỏm,Ảnh chụp rất đẹp...
Mong Bác Ăn rồi Đi chơi Phượt phọt hoài ...để có Bài và Hình ảnh cho Bà con Thưởng thức nhá(beer)
 
Chúng tôi lại tiếp tục lên đường, thời tiết vẫn tuyệt đẹp, các con tôi chỉ cần nghỉ chút xíu, ăn nhẹ bánh kẹo là lại lên đường mà ko một lời kêu ca







 
Mỗi khi lên tới đỉnh đồi và nhìn ra xung quanh, chúng tôi thấy những quả đồi trọc, đi khắp núi rừng Tây Bắc, đâu đâu cũng chỉ thấy đồi trọc, tôi sợ vài năm nữa, vài chục năm nữa, những đứa trẻ như con tôi sẽ khó có cơ hội ngắm nhìn những cánh rừng nguyên sinh, ngắm nhìn sự vĩ đã của thiên nhiên nữa:(





Qua những vạt đồi trọc, chúng tôi tiến vào vạt rừng nguyên sinh




Những cây cổ thụ với những bộ rễ vằn vện
 
Cái cây với bộ rễ thật đáng nể







Giây phút này thật đáng nhớ, một người nhỏ tuổi nhất gặp một người lớn tuổi nhất trên con đường chinh phục đỉnh Fansipang:)
 
Khoảng 12h trưa, chúng tôi đến được điểm cắm trại 2.200m. Chú Nguyên đi dựng lán đề nghỉ trưa, còn tôi và Thuý đi nấu mì tôm và luộc thịt, các con tôi thì chơi với mọi người ở đó.



Buổi chiều, con gái tôi uể oải lê bước, nàng chưa ngủ đủ giấc nên tỏ ra mệt mỏi, nhưng đường còn xa và khó đi hơn, chúng tôi ko thể nghỉ dài hơn được nữa








Ngày hôm đó, rất nhiều người leo, phải tới hơn 100 người cả thảy
 
Chiều chiều, chúng tôi khá vất vả để đến được đường mòn có lan can vịn này



Thuý, cô gái mới đi trek cùng chúng tôi trên đỉnh Lang Coung, kế hoạch leo Fan diễn ra sớm hơn so với dự định của cô ấy rất nhiều:)


Càng lên cao, hơi nước càng dày hơn và không khí trở nên lạnh giá, gió phần phật thổi


Không nhớ con gái đang chỉ cái gì nữa:)




Góc ảnh này ánh sáng tốt hơn
 
Chúng tôi vẫn cứ đi, những rõ ràng là khó lên được tới điểm cắm trại 2.800 vào lúc này. 4-5h chiều, các con tôi bắt đầu mệt, thời tiết càng trở nên khắc nghiệt hơn....Và tôi tìm xem có chỗ nào để hạ trại giữa đường hay không. Thực ra, chúng tôi có nhiều thời gian, nên tôi ko bằng mọi giá phải đến được đến những điểm dự định....vì tôi đã chuẩn bị cho những việc như thế này.


Cố lên nào con gái




Cuối cùng, tôi đành dừng lại dựng lại tại độ cao khoảng 2.400m khi vượt qua chiếc cầu thang bằng sắt thứ 2. Tôi chặt những bụi trúc mọc xung quanh và dải xuống dưới đất, nó sẽ giúp chúng tôi ko bị lạnh lưng và nếu đêm có mưa, nước mưa sẽ chảy qua mà không ngấm ngược lên lưng chúng tôi. Tôi căng bạt chống nước, phủ thêm một miếng lóc lều 4 nữa....Vậy mà nước mưa vẫn thấm và đọng thành từng giọt, có thể đó là hơi nước từ trong hơi thở của chúng tôi? Nhưng ít nhất, nó giúp cho chúng tôi chống chọi lại thời tiết khắc nghiệt ngoài kia: cứ như gió mang hơi nước từ tất cả mọi nơi đổ về đây và làm run rẩy mọi thứ




Đến nửa đêm, bầu trời đầy sao và còn trông rõ thị trấn Sa Pa lung linh ánh đèn. Còn sau nửa đêm, thời tiết thật khủng khiếp khi chúng tôi chui ra khỏi bạt
 
MỘT SỐ VIDEO QUAY LẠI TRÊN ĐƯỜNG ĐI TRONG NGÀY THỨ 1

[video=youtube;CpyOtQc6IAs]http://www.youtube.com/watch?v=CpyOtQc6IAs&feature=youtu.be[/video]

[video=youtube;5IyVLs_KOBk]http://www.youtube.com/watch?v=5IyVLs_KOBk&feature=youtu.be[/video]
 
NGÀY THỨ 2-CHỦ NHẬT -07/07/2013

Buổi sáng, chẳng ai chúng tôi muốn trở dậy, thu dọn đồ đạc và bắt đầu khởi hành trong thời tiết như vậy: mưa ướt át lạnh giá, gió thổi chẳng hề mỏi mệt...Vài đoàn người bắt đầu đi qua chỗ chúng tôi, đừng lại hỏi han. 8h, chúng tôi thu dọn hành trang và bắt đầu lên đường. Trời mưa, cả ngày hôm đó tôi chỉ chụp được vài kiểu ảnh





Con trai đang đứng trước một con dốc trơn trượt


Những khoảnh khắc thực sự khó khăn với chúng tôi


Khi còn cách điểm cắm trại 2.800m khoảng vài trăm m, tôi để balo lại và cõng con gái đến trước, gửi cho vài người đang ngồi sưởi ấm bên bếp lửa, rồi định quay lại hỗ trợ con trai tôi đang đi sau cùng 2 người bạn. Nhưng khi tôi quay lại, cu cậu cũng đã gần tới nơi. Tất cả đều rét và lạnh, ko gì tuyệt hơn là một bếp lửa và một bữa ăn. Chúng tôi đến nơi khoảng 12h trưa, như vậy, chúng tôi mất khoảng 4h đồng hồ cho quãng đường từ độ cao 2.400m đến 2.800.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,687
Bài viết
1,135,248
Members
192,409
Latest member
u888netim
Back
Top