Re: Trăng rằm Trung Thu cùng các em làng Mui-Gia Lai, mái ấm Vinh Sơn-Kontum (28/9-30
Chuyến đi của tình thương
Đã 1 tuần trôi qua trở về từ vùng đất cao nguyên đất đỏ Bazan, núi rừng hùng vĩ và những con người với những hoàn cảnh khác nhau; Nhưng tất cả vẫn còn hiện rõ trước mắt mình, hình ảnh của các em nhỏ làng Mui, những con người làng phong, của những người điên tại nhà anh Phước, các em ở mái ấm Vinh Sơn, cả 70 con người tham gia chuyến đi.
Đây không phải là lần đầu tiên mình tham gia những hoạt động từ thiện, nhưng đây là chuyến đi mình thật sự thấy xúc động và nhiều cảm xúc nhất.
Tất cả mọi cuộc gặp gỡ đều có cơ duyên, mình tin là thế. (Cũng không biết bắt đầu như thế nào mà mình lại biết tới Hội Phượt). Sau một hồi tìm kiếm những chuyến đi, đã đọc được topic của chị Mơ, và thế là không phải suy nghĩ lâu, đăng ký và tham gia ngay.
Mặc dù mình không có mặt tham gia các hoạt động chuẩn bị cho chuyến đi nhưng qua theo dõi đã có thể biết được rằng tất cả mọi người đang rất cố gắng, chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi. Mỗi ngày các anh chị đã liên tục update thông tin về tình hình quyên góp cũng như số lượng người tham gia. Và tất cả mọi người cùng vui sướng khi danh sách quyên góp mỗi lúc lại kéo dài thêm.
Tự thấy xấu hổ với bản thân vì đã không tham gia được các công tác chuẩn bị cùng mọi người.
Đến ngày xuất phát, một mình vát balo lên địa điểm tập kết – café Mơ Phượt của chị Mơ. Dù đã nghe nhắc nhiều, nhưng hôm đó mới là lần đầu tiên mình tới đây. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là 1 cái quán nhỏ nhỏ xinh xinh, với một cái bảng được viết theo kiểu chữ thư pháp rất đẹp. Nhìn vào bên trong thì……………toàn hàng là hàng…….. Nào là những thùng mì tôm, các chồng sách giáo khoa, tập vở, những bao quần áo, lồng đèn, bánh kẹo,……………….. Đầy nhóc một nhà, và có thể diễn tả là không có chỗ đứng luôn Đó là sản phẩm được quyên góp từ các mạnh thường quân và các thành viên hội nhà Phượt chuẩn bị cho chuyến đi.
Đến 6h tối, mọi người bắt đầu tập trung và chuyển hàng hóa lên xe. Số lượng hàng xếp lên đầy kín cả 2 xe. Và đến 8h tối cả đoàn với 70 người trên 2 chiếc xe 45 chỗ xuất phát rời khỏi thành phố.
Quốc lộ 14, bình thường đường đi đã xấu mà trời mưa lại càng kinh khủng hơn. Đoạn đường dài, với những ổ voi, ổ gà, cả những khúc cua gấp khúc,….nhưng tất cả đều không làm mọi người chùn bước.
Đoàn dừng chân tại bến xe Buôn Ma Thuột để mọi người vệ sinh cá nhân, không còn nhiều thời gian nên phải bỏ qua bữa ăn sáng tại đây, thay vào đó cả đoàn được lót dạ bằng bánh tét và chả lua cho chị Sáoquậy tài trợ. Sau khi ăn sáng mọi người bắt đầu công đoạn lắp ghép lồng đèn trung thu để kịp thời đến địa điểm đầu tiên tặng cho các em. Điều vui nhất là, đi xe cả đoạn đường dài, không ai say xe, nhưng khi làm lồng đèn xong, treo dọc trên xe, mọi người mãi nhìn lồng đèn đu đưa nên đầu cũng đu đưa, chóng mặt theo luôn. Đến chợ Chư sê (Gia Lai), tiếp tục dừng để tiếp nhận số hàng hóa mà chị Mơ đã nhờ người mua trên này, để đỡ công vận chuyển từ Sài gòn. Sau khi chất xong hàng hóa, xe lại tiếp tục bon bon trên đường. Lúc này, trời đã thôi mưa, cả đoàn ai nấy đều nở nụ cười vì mong rẳng tối nay sẽ không có mưa, để tổ chức trung thu cho các em.
Cả đoàn đến địa điểm đầu tiên vào lúc 13h30 (trễ hơn 6h theo kế hoạch ban đầu), xe vừa chạy tới cổng Giáo xứ Đức Hưng đã nhìn thấy các em nhỏ đang đứng xếp hàng ngay ngắn để chờ đoàn. Theo như lời của sơ thì các em đã chờ ở đây từ 7h sáng
Vừa xuống xe, theo lời của chị Mơ, mọi người bắt đầu bắt tay ngay vào việc phân chia các phần quà cho các em. Với gần 20 phút, 200 phần quà đã được sắp xếp xong và trao cho các em. Bên cạnh những gương mặt vui vẻ, rạng rỡ của các em khi nhận quà, còn có cả một chút ánh mắt sợ sệt, lạ lẫm của các em.
Sau khi trao quà cho các em, mọi người tập trung ăn sáng – bữa ăn sáng vào lúc 14h30’.
Kết thúc điểm tặng quà đầu tiên, đoàn tiếp tục đến với điểm thứ 2 là làng phong. Theo sơ nói thì trong giáo sứ của sơ có 28 làng phong như thế, và tất cả đều ở rất sâu, mùa mưa thế này rất khó đi lại, nên sơ chọn nơi dễ đi nhất cho đoàn vào thăm. Nói là dễ nhưng cũng phải mất hơn 2h di chuyển từ đường lộ vào trong, băng qua rừng, đến đoạn bị lún, xe không đi được, thế là a lê hấp, cả đoàn phải cuốc bộ, mỗi người một tay: thùng mì, bao gạo, nhu yếu phẩm,…….. Cả làng phong có 26 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số bị bệnh phong. Họ sống trong vùng sâu, điều kiện sống không đc đảm bảo, cuộc sống thiếu thốn, hơn nữa họ không chịu điều trị nên bệnh ngày một nặng và nguy cơ lây nhiễm cao hơn.
17h, đoàn rời khỏi làng Phong. Lúc này đoàn phải tách ra làm 2 để đi. Xe 1 sẽ đến 1 điểm tiếp theo để tặng quà; xe 2 là những người trong nhóm Văn nghệ, Sân khấu đến quán gỏi lá, ăn chiều và chạy thật nhanh về mái ấm Vinh Sơn 4 để chuẩn bị lễ hội Trăng rằm cho các em (p/s thêm là chị Mơ đặt ăn tại quán gỏi lá lúc 14h để mọi người ăn trưa, nhưng vì không còn nhiều time nên đành 1 xe ăn trc, ăn xong gói phần còn lại mang theo để xe kia ăn tiếp).
Địa điểm thứ 3 đoàn đến trao quà trong ngày hôm đó là nhà anh Phước – một “người khùng” nuôi hơn 30 người điên.
Trong một căn nhà gỗ chật hẹp, có đến hơn 30 con người. Mà không phải là người bình thường, nặng thì mất trí, nhẹ nhất thì cũng lúc nhớ lúc quên, ngẩn ngơ, ngơ ngác. Kể cả chủ nhà cũng bị người ta cho là… khùng nốt! Quả thật không “khùng” sao được khi làm lụng quần quật vẫn chỉ đủ đắp đổi, nhưng vợ chồng chủ nhà còn cõng thêm hơn 30 con người mà chỉ biết ăn, khóc, cười và phá phách!
Sau khi trao tặng quà tại nhà anh Phước, mọi người tại tiếp tục lên xe tiến thẳng về mái ấm Vinh Sơn 4 (Kon Tum). Lúc này, mọi người đã thấm mệt, và bắt đầu kêu đói . Trời lại có những hạt mưa lấm tấm rơi, mọi người lại lo lắng không biết tối nay các em có chơi được hay không.
Sau một hồi di chuyển, dò hỏi đường xe 1 cũng đã tới được mái ấm Vinh Sơn 4 lúc 20h. Vừa bước xuống xe, đã thấy các em đừng xếp hàng, vỗ tay và hát vang những bài hát chào mừng. Chúng tôi cùng đứng vào, vỗ tay và hòa nhịp cùng các em. Mọi người lại bắt đầu chuyền nhau hàng hóa xuống. Một nhóm chuẩn bị sân khấu, nhóm chuẩn bị đốt lòng đèn cho các em, và tranh thủ thay nhau vào thưởng thức gỏi lá (hix, nghe mọi người ca ngợi gỏi lá lắm, mà sao ăn chẳng ngon thế này, hay tại gói về, ăn tạm nên thế nhỉ) Tất cả mọi người cùng hì hục, ăn nhanh để còn kịp chuẩn bị Đêm hội trăng rằm cho các em.
Sau những hạt mưa lấm tấm rơi, trời đã tạnh, và trăng đã xuất hiện. Gương mặt của mọi người lúc này đều rạng rỡ, mọi người cùng nói với nhau: Trăng lên rồi!!! Thật sự hạnh phúc, trăng lên, tức là sẽ không mưa, tức là các em sẽ được một buổi tối Trung thu thật trọn vẹn và vui vẻ. Với tất cả những tình yêu thương, Đêm hội Trăng rằm đã tạo được niềm vui nho nhỏ cho các em tại đây, nhìn các em vui chơi, ca hát mà cả đoàn như quên hết mọi vất vả. Một buổi tiệc BBQ được chuẩn bị cho cả đoàn sau khi tổ chức trung thu cho các em, mọi người ngồi quây quần, với tiếng đàn ghita, thịt rừng, một ít rượu.
Không khí Tây nguyên buổi sáng sớm thật trong lành, bình yên. Hơn nữa, vị trí của láng ngủ lại cạnh một con suối, càng thú vị hơn. Sau khi vệ sinh cá nhận mọi người lại chuẩn bị đố ăn sáng cho các em. Và vận chuyển hàng hóa bằng xe công nông vào Vinh Sơn 6.
Mái ấm Vinh Sơn 6 là một mái ấm mới mở, ở đây điều kiện vật chất còn thiếu thốn nhiều so với những nơi khác và các e ở đây hấu hết còn rất nhỏ.
Chia tay mái ấm Vinh Sơn 4, được nghe một bé đại diện cho các bạn phát biểu cảm ơn đoàn, mình và mọi người rất xúc động, ko cầm được nước mắt. Tiếp đó đoàn di chuyển đến thành phố Kon Tum, và tiếp tục chia làm 2 nhóm. 1 nhóm vận chuyển hàng hóa đến mái ấm Vinh Sơn 5 bằng xe công nông, 1 nhóm được đi tham quan nhà thờ gỗ.
Sau khi hoàn tất mọi người lại nhập đoàn và tiếp tục hành trình về ăn trưa tại GiaLai. Có thể nói thế đó là bữa ăn duy nhất mà mọi người có thể ăn một cách từ tốn và thư thái nhất. Coi như đó là bữa ăn cả đoàn tự thưởng khi hoàn thành các nhiệm vụ của chuyến đi
Xe lại bon bon trên đường, dừng chân tại bến xe Buôn Mê Thuột ăn tối vào lúc 20h. Sau đó chinh phục đoạn đường về Sài gòn với thời gian kéo dài đến hơn 12 giờ đồng hồ (vì mất hết 5 tiếng kẹt xe).
Một chuyến đi với tình thương yêu và sự chia sẻ. Bao vất vả, mệt nhọc là thế, nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi của mỗi người. Bao nhiều từ ngữ, hình ảnh không thể nào diễn tả hết được, chỉ khi được đi, được thấy thì mới cảm nhận được hết ý nghĩa của chuyến đi.
Cảm ơn người chị với tấm lòng nhân ái đã tổ chức chuyến đi, đã cho em có cơ hội để trải nghiệm và cảm nhận.