Xung quanh chúng tôi toàn là tiếng Hoa , những chữ mà bình thường nhất là vào mùa thư pháp , tôi yêu thích chúng biết bao vậy mà giờ đây , chúng đang nhảy múa trước mắt tôi làm tăng thêm cảm giác lạc lõng nơi đất khách .
Sau này tôi mới biết Meglve Train chỉ chở chúng tôi đến một trạm Metro đi vào thành phố . Đó là trạm Longyan Rd .
Nhưng lúc đó thì chúng tôi thật sự lo lắng . Hỏi thì người ta không hiểu , mà có hiểu người ta chỉ mình cũng nghe không ra ... Tôi quyết định gọi taxi , phương án cuối cùng để có thể đi đến nơi mình cần đến một cách nhanh nhất và an toàn nhất .
Tôi hí hoáy giở cuốn từ điển Anh - Hoa mini dò từng chữ một và viết ra giấy rằng tôi muốn đi đến bến phà đi Phổ Đà Sơn rồi ngoắc chiếc taxi gần nhất . Gã tài xế tre trẻ nhìn tờ giấy tôi đưa một cách chăm chú rồi gật đầu khi tôi hỏi " khở zì ma ? " ( có thể không ? ) . Gã khởi động máy và trước khi lướt đi , gã chốm người ra bên ngoài hỏi với lại một ai đó . Tôi không hiểu gã hỏi gì nhưng đoán có thể gã không rành đường nên hỏi lại .
Xe lướt nhanh , vượt qua những đoạn đường cao tốc với một màu xám buồn bã . Tôi cố gắng định thần và lôi tờ kế hoạch ra xem nhưng chẳng được mấy vì đồng hồ taxi cứ nhảy ầm ầm mà khung cảnh xung quanh vẫn chưa có chút gì báo hiệu rằng sắp đến nơi chúng tôi cần đến . Anh bạn đồng hành nhìn sang tôi có ý hỏi . Tôi bậm môi nhìn tên tài xế rồi gào lên trong tiếng gió ù ù : đi đâu vậy ? . Gã ậm ừ : Phổ Đà Sơn ...Tôi hét lên : No , no ... tao chỉ muốn đi đến bến phà . Gã thủng thẳng : Ừa ... thì đi đến bến phà đây .... gã còn nói một tràng gì đó nữa nhưng tôi không hiểu ...
Chúng tôi không thể nhảy xuống giữa đường như hồi ở Tứ Xuyên vì rằng chúng tôi đang ở trên đường cao tốc . Nếu có nhảy xuống cũng chẳng có chiếc taxi nào khác có thể cứu vớt chúng tôi . Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Thượng Hải ... và điều đó có nghĩa là chúng tôi không còn một sự lựa chọn nào khác ...
Một tiếng sau , gã tài xế đánh tay lái rẽ vào một con đường khá lớn nhưng vắng ngắt , gió thối rất mạnh và rồi tim tôi gần như bị bóp nghẹt khi nó chạy chậm lại và trước mắt tôi hiện ra một tấm bản hiệu có dòng chữ tiếng Anh : " Luchaogang Ferry " ...
Nhưng khung cảnh xung quanh cực kỳ vắng lặng . Không một bóng người , không một tiếng động ... Tất cả nằm im lìm bất động trong những cơn gió lạnh đến tê buốt .
Gã tài xế mở cửa , nhảy xuống và nói gì đó với người bảo vệ rồi anh ta đến gần nhìn chúng tôi với cặp mắt thương hại , rồi nói một tràng gì đó . Tôi lắp bắp : " bu dung " ( không hiểu ) . Anh ta cố sức lặp lại . Trong cơn bấn loạn tôi chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ : ta ( lớn ) , fong ( gió ) , meizou ( không có ) . Tôi lặp lại : meizou ma ? . Anh ta gật đầu . Lúc đó kim đồng hồ taxi chỉ con số 260 tệ .
Chúng tôi đứng bần thần một lúc lâu . Một người đàn ông từ trong phòng bảo vệ đi ra nhìn chúng tôi rồi sau đó bước lại ngoắc tôi ra . Hắn cầm một cái bản đồ nhỏ rồi nói một tràng tiếng Hoa . Thấy tôi ngẩn tò te . Hắn lập lại tràng tiếng Hoa đó đồng thời chỉ lên bản đồ . Tôi nhìn theo tay hắn và cố gắng hiểu những gì mà hắn đang cố diễn đạt . Đại khái tôi đoán hắn nói hắn có thể đưa tôi đến Phổ Đà Sơn bằng một con đường khác . " Phổ Đà Sơn ... có thể không ... ? " Đó là những gì tôi có thể nói được . Gã gật đầu . "Bao nhiêu ? " . " 500 tệ - hai người " . Anh bạn tôi thử trả giá " 400 tệ - 2 ngừoi " " Không ... ! " Hắn trả lời dứt khoát . Chúng tôi nhìn khung cảnh vắng lặng xung quanh rồi miễn cưỡng gật đầu .
Hắn dẫn chúng tôi ra một chiếc xe hơi khác rồi chúng tôi tiếp tục lên đường .
Tôi đọc Lonely Planet rất kỹ . Ngoài bến phà Luchaogang có phà nhanh đi Phổ Đà Sơn ( một ngày 2 chuyến ) , còn có một chỗ có phà đi Phổ Đà Sơn nữa là Ningbo , một thành phố cách Thượng Hải khoảng 150km nên tôi nghĩ có thể tên này chở chúng tôi đi Ningbo . Mà nếu Ningbo thì giá 300 tệ không phải là mắc lắm . Tôi nói điều này cho anh bạn đồng hành để trấn an .
Xe lướt nhẹ trên đường cao tốc , xung quanh bắt đầu xuất hiện những tòa nhà cao tầng trông có vẻ xơ xác , nằm phơi mình trong một màu xam xám buồn tẻ . Tôi hỏi tên lái xe " Ningbo ? " Hắn nhún vai : " Không , Shanghai " ...
Và ngay sau đó tôi biết mình đã bị lừa khi hắn chở chúng tôi vào một bến xe cách Luchaogang khoảng 20 phút chạy xe . Hắn dừng trước cửa bán vé của Handong bus station rồi chỉ chúng tôi vào .
Cũng may hai em gái bán vé biết chút tiếng Anh . Biết chúng tôi muốn đi Phổ Đà Sơn , hai em ấy gật đầu bán cho chúng tôi 2 vé ( 138 tệ / vé ) và nói rằng xe khởi hành lúc 13 giờ 30 và sẽ đến Phồ Đà Sơn sau 4 tiếng đồng hồ . Lê gót vào phòng đợi , chúng tôi ngồi thừ ra ... Vẫn chưa hết nỗi đau vì trong có vài tiếng đồng hồ chúng tôi bị mất gần cả ngàn tệ ...
Nhưng tôi vẫn chưa an tâm , vì tôi biết Phổ Đà Sơn là một hòn đảo nên việc đi đến đó bằng bus thật đáng ngờ . Anh bạn tôi dứt khoát cầm cuốn Lonely Planet ra quầy Information hỏi rồi quay vào báo rằng bus này chỉ đi đến một bến phà khác , rồi phải qua phà đi tiếp khoảng 1,5 tiếng nữa mới đến Phổ Đà Sơn . " KHoảng 7 giờ tối mình sẽ đến nơi ... và quan trọng là mình đã đặt phòng ở đó chưa ... ? " . Trước khi lên đường , tôi đã cố gắng hết sức để đặt phòng tại Phổ Đà Sơn trên mạng nhưng không được vì giá rẻ nhất là 120 usd / đêm . Tôi chỉ hy vọng rằng Phổ Đà Sơn sẽ có nhiều nhà trọ như Lonely Planet đã nói .
Nhưng bây giờ chúng tôi không thể phiêu lưu vì chúng tôi không biết rõ hành trình phía trước , mà Thượng Hải lại quá lạnh . Chúng tôi không thể co ro trong cái rét cuối đông ở Phổ Đà Sơn để kết quả nhận được là sự suy kiệt trước khi kết thúc hành trình ...
Lật cuốn Lonely Planet , chúng tôi thử gọi cho một vài khách sạn nhưng cái thì không biết tiếng Anh , cái thí hét giá trên trời ( 120 usd/ đêm ) ...Nửa tiếng sau đó , tôi quyết định dứt khoát .: " Coi như mình không có duyên với Phổ Đà Sơn ... Chúng ta sẽ ở lại Thượng Hải một đêm , sáng mai mình sẽ đi Hàng Châu ... để nhanh chóng đến Cửu Hoa Sơn "
Chúng tôi nhanh chóng gọi cho Shanghai Youth Hostel và vui mừng khi reception trả lời bằng tiếng Anh khá trôi chảy . Chúng tôi chạy ra ngoài ngoắc một chiếc taxi rồi đưa điện thoại cho reception hướng dẫn . Hắn đòi 50 tệ . Chúng tôi mặc cả còn 40 tệ .
Xe chạy ngoằn nghèo giữa những phố đông người qua lại rồi dừng ở một con đường nhỏ . Gã tài xế dừng xe ra hiệu cho chúng tôi bước xuống . Khi gã rồ ga phóng vọt đi , tôi lại bấn loạn khi nhìn quanh một cách vô vọng các bảng chữ Tiếng Hoa . " làm ơn cho một chút tiếng Anh đi ... "
Đi qua đi lại con đường nhỏ đó hai lần , chúng tôi mới phát hiện ra cái bảng hiệu của hệ thống Youth Hostel nằm trên đầu một bức tường xám ở đầu đường . Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề được trang trítheo phong cách nhà Minh , chúng tôi lọt vào một không gian hết sức ấm áp và nhẹ nhõm . Và khi em gái ngồi ở quầy Reception ngẩng mặt lên nhìn chúng tôi và buông một câu : " may I help u ? " Tôi không tránh khỏi tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Bến phà Luchaogang vắng lặng ngày mùng 2
Welcome to Shanghai
SHanghai Youth Hostel
Duoble room với giá 160 tệ / đêm
Phòng sinh hoạt chung của doom giá 4 usd/ người