What's new

[Chia sẻ] China đông lạnh lang thang ký

Đúng 21 giờ 30 phút , chuyến bay từ Thượng hải cất cánh đưa tôi trở lại Sài Gòn . ..

Xung quanh tôi , mọi người của một đoàn du lịch đang láo nháo . Tôi im lặng mân mê 3 chiếc lá cây ngô đồng mà tôi đã cố công ép trong cuốn guidebook từ Hàng Châu , lòng cứ lâng lâng một cảm giác kì lạ . Cái cảm giác nôn nao khi biết rằng mình sắp trở lại nhịp sống bình thường , hối hả nhưng bình yên , lại luyến tiếc những ngày đông lạnh lang thang nơi xứ người với biết bao phấn khích...

Chuyến đi tết năm nay của chúng tôi là một chuyến đi không thành công . Chúng tôi đã không đến được những nơi chúng tôi dự định đến ( Phổ Đà Sơn , Cửu Hoa Sơn ) . Thời gian , thời tiết đã buộc chúng tôi phải thay đổi kế hoạch của mình từng ngày ...Nhưng không sao , chúng tôi cũng đã đặt chân đến những nơi khác , tuy quen thuộc với nhiều người nhưng lạ lùng và hấp dẫn với những người lần đầu đặt chân đến như chúng tôi . Đó là một Thượng Hải to lớn , đồ sộ , một Hàng Châu lãng mạn , một Hoàng Sơn lóng lánh trong băng tuyết và một Tô Châu quyến rũ ....
 
Last edited by a moderator:
Trời chập choạng tối...

Sau một vòng dạo quanh Tây Hồ , người tôi rã rời , các khớp xương cơ hồ như muốn bung ra . Nhưng tôi chỉ cho phép mình ngồi bên vệ đường nhìn xe cộ loang loáng chạy qua trong chốc lát ...

Trong vài phút nghỉ ngơi ít ỏi đó , đột nhiên bầu trời sáng lòa lên với những chùm sáng của pháo hoa và tiếng pháo nổ đì đùng ...

Đã lâu .... rất lâu tôi đã không nghe tiếng pháo nổ ... Dường như kí ức về những cái tết với tiếng pháo nổ đì đùng và mùi thuốc súng lẩn quất đâu đây quyện cùng với mùi nhang trầm đã chìm hẳn vào quá khứ . Vậy mà giờ đây , nó lại có cơ hội thức dậy ...

Chúng tôi lần theo hướng tiếng pháo nổ ... Cũng không xa lắm , cách hostel chúng tôi chừng 15 phút đi bộ theo Nashan Road về bên tay phải , chúng tôi chạm phải một ngã 3 rẽ vào đường Wushan Road . Cuối đường là một khu phố cổ . Đó cũng chính là một chợ đêm nổi tiếng của Hàng Châu ...

Tôi rất yêu thích việc hòa mình vào dòng người đông đảo để ngắm nhìn , sờ mó , trả giá ... rồi bỏ đi mặc cho người bán cố gắng kèo nài . Sau việc mua hớ khá nhiều món hàng trong chuyến đi Tibet hai năm trước , tôi luôn biết tôi không phải là người mua hàng có đẳng cấp . Nên việc dạo chợ chủ yếu là để ngắm nhìn , trả giá là để cho vui ...

Nhưng rồi tôi cũng không kìm lòng được đã mua ngay 1 cân trà Long Tĩnh . Tôi có nghe nói đây là loại trà đặc biệt của Hàng Châu . Uống thử thì vị trà rất tuyệt , giống y như trà xanh của mình . Hàng loạt cửa hàng cho nhân viên ngồi sấy trà ngay trước cửa để mời chào khách . Giá đưa ra là 200 tệ / 1ký . Chúng tôi thử trả giá và cuối cùng cũng mua được với gia 170 tệ / 1 ký .

Khệ nệ với đống trà , chúng tôi hài lòng tự thưởng cho mình bữa ăn tối thịnh soạn tại Mc Donald . Món gà ở đây thật sự không ngon như KFC , nhưng kem thì ngon tuyệt ... Nhưng bữa ăn kết thúc không vui vẻ cho lắm khi từ cửa kính của Mc Donal nhìn qua bên kia đường , tôi buồn rũ khi nhìn thấy một bản nhỏ để trước một thúng trà xanh : 15 tệ / 100g ...

Một lần nữa ...Tôi đã bị thua ....

DSCF8313.jpg

Pháo hoa ở Chợ đêm Wushan Lu

DSCF8195.jpg


DSCF8212.jpg

Nghệ nhân này bán những quả trứng gà do ông chạm khắc rất tỉ mỉ

DSCF8243.jpg

TRà Longin ( Long Tĩnh )

DSCF8268.jpg
 
..Chúng tôi thử trả giá và cuối cùng cũng mua được với gia 170 tệ / 1 ký .
... một bản nhỏ để trước một thúng trà xanh : 15 tệ / 100g ...

Mà một ký ở trên của bác là 1 kg hay là 1 cân (Tàu)? Hồi trước có lần đã bị nhầm và hớ vì 1 cân của bên Tàu chỉ có khoảng nửa kg !
 
Mà một ký ở trên của bác là 1 kg hay là 1 cân (Tàu)? Hồi trước có lần đã bị nhầm và hớ vì 1 cân của bên Tàu chỉ có khoảng nửa kg !

Một ký = 1000g đấy bác ( tôi không biết 1 cân tiếng Hoa nói thế nào nên chỉ dùng kí hiệu là 1 kg )
 
Bạn đừng buồn, 1 cân trà LONG TĨNH HÀNG CHÂU như thế cũng không đắt lắm, và giá trị của sự " chứng nhận xuất xứ" thì cao hơn nhiều, vì trà trồng mỗi vùng đất khác sẽ có giá trị rất khác biệt, chứ Long tĩnh thì VN cũng có trồng được đấy thôi, nhưng sành trà sẽ thấy hương vị khác biệt ngay
 
Ariel nói phải, giá trị đúng nguồn gốc xuất xứ cũng rất đáng kể. Hơn nữa cùng một vùng, thậm trí trên cùng một luống trà cũng sản xuất ra nhiều loại trà khác nhau. Vì thế trà nói chung không thể đánh đồng hạng, căn bản bạn uống thấy như thế nào. Trà nước trong, xanh nhạt, hương thơm, vị ngọt sau khi uống, cọng trà non tơ, 1 tôm, 1 lá thậm trí chỉ nguyên tôm (lá mầm chưa nở), được hái vào mùa xuân, sao xấy công phu thì giá đó không hề đắt. Còn loại trà lá già, hái mùa hè, uống vị chát, nước đỏ lợ, mùi nồng nắng thì 15 tệ cho 100g không hề rẻ.
Trà Long Tỉnh sản xuất tại thôn Long Tỉnh Hàng châu, cách Tây hồ chừng 30 phút đi xe. Vào đó phải đi qua mấy cái hầm vì thôn này nằm trong thung lũng biệt lập. Trè này thuộc loại trà xanh, khi sao được diệt men ngay, loại trà này phổ biến ở Bắc Việt nam với thương hiệu nổi tiếng là Trà Tân cương được sản xuất tại xã Tân Cương huyện Đồng hỉ Tỉnh Thái nguyên. Có lần em theo cậu bạn cùng lớp về thăm bà của cậu ấy. Dạo đó còn khổ, nhà có cái gì ngon để bán lấy tiền tiêu pha, ở nhà chỉ dùng loại thường, kem kém thôi. Trưa hôm đấy bà nội sao trè. Mớ trè bà vừa đi hái từ sáng sớm, gần trưa thì về sao ngay không để héo là trè bị ôi, mà phải sao suốt, nghĩa là sao từ khi búp trè còn tươi cho đến khi trè khô hẳn, sao lấy hương, lấy mốc đóng gói luôn một mạch, không ngừng lửa. Chỉ điều chỉnh to nhỏ lửa thôi. Trè búp móc câu thì để bà bán, trè thứ thì để ông đãi khách, còn trè bồm, tức là phần lá già chót hái lẫn khi sao không xoăn được, cứ cứng đơ như lá khô ấy thì bà pha cho chúng tôi uống. Con cháu mới lớn cần tiền ăn học hơn là bày đặt thưởng trè. Vậy mà trè thơm, ngon hơn bất kỳ lần nào sau này tôi được uống. Uống xong còn dư vị ngòn ngọt trong vòm họng, hương thơm thoang thoảng nhè nhẹ theo hơi nước nóng phơ phất trên chén trè. Chèm chẹp.:L Không loại trừ việc ấn tượng được thưởng trè khi chưa biết nhiều loại trè, nhưng khi đó em đã ở Tp Thái nguyên hơn 2 năm rồi, trè Thái không phải không biết phân biệt, mà uống trè bồm, thật tình em cũng hơi buồn, mặc dù rất thông cảm cho bạn, ấy vậy mà uống hớp đầu tiên em đã phải hối hận vì suy nghĩ hồ đồ của mình :T. Và chắc chắn 1 điều: đến bây giờ em chưa được uống trè nào ngon hơn. Cũng chắc chắn không phải ảo tưởng vì em cũng đủ dày dạn trong vụ trè này rồi, thêm một điều chắc chắn nữa: bây giờ em không gặp được ai chế biến trè chăm chút dày công như bà nội bạn em nữa. Có lẽ đó là lý do lớn nhất.
Trung quốc còn có dòng trè bán lên men, để lên men một chút rồi mới sao, rất thơm nhưng còn ít vị ngọt của trè, đặc trưng là trè Thiết quan âm tỉnh Phúc kiến. Và loại trè đen, lên men hoàn toàn bạn uống sẽ không còn thấy hương thơm vị ngọt của trè nữa, mà nếu không quen sẽ nghĩ đó là trè mốc=)). Loại trè này để lên men rồi mới sao và đóng thành bánh, càng để lâu càng quý. Có bánh nửa kg, đấu giá ở Hong Kong bán đến 60 vạn RMB, gần 10k Mẽo. Đó là loại trè Phổ Nhĩ tỉnh Vân nam. Ngoài ra còn một loại trè rất phổ biến ở TQ là trè hoa. Các loại hoa được xấy khô, hay đơn giản phơi trong nắng nhẹ, khô rồi đem ra chế nước nóng rồi uống. Thường thấy nhất là trè Hoa Nhài, trè Hoa Cúc.
Lan man làm mất mạch chuyện của bác, chớ ghét bỏ đó nghe. E chờ bác để hóng hớt tiếp đấy.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,029
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top