What's new

[Chia sẻ] China đông lạnh lang thang ký

Đúng 21 giờ 30 phút , chuyến bay từ Thượng hải cất cánh đưa tôi trở lại Sài Gòn . ..

Xung quanh tôi , mọi người của một đoàn du lịch đang láo nháo . Tôi im lặng mân mê 3 chiếc lá cây ngô đồng mà tôi đã cố công ép trong cuốn guidebook từ Hàng Châu , lòng cứ lâng lâng một cảm giác kì lạ . Cái cảm giác nôn nao khi biết rằng mình sắp trở lại nhịp sống bình thường , hối hả nhưng bình yên , lại luyến tiếc những ngày đông lạnh lang thang nơi xứ người với biết bao phấn khích...

Chuyến đi tết năm nay của chúng tôi là một chuyến đi không thành công . Chúng tôi đã không đến được những nơi chúng tôi dự định đến ( Phổ Đà Sơn , Cửu Hoa Sơn ) . Thời gian , thời tiết đã buộc chúng tôi phải thay đổi kế hoạch của mình từng ngày ...Nhưng không sao , chúng tôi cũng đã đặt chân đến những nơi khác , tuy quen thuộc với nhiều người nhưng lạ lùng và hấp dẫn với những người lần đầu đặt chân đến như chúng tôi . Đó là một Thượng Hải to lớn , đồ sộ , một Hàng Châu lãng mạn , một Hoàng Sơn lóng lánh trong băng tuyết và một Tô Châu quyến rũ ....
 
Last edited by a moderator:
Ariel nói phải, giá trị đúng nguồn gốc xuất xứ cũng rất đáng kể. Hơn nữa cùng một vùng, thậm trí trên cùng một luống trà cũng sản xuất ra nhiều loại trà khác nhau. Vì thế trà nói chung không thể đánh đồng hạng, căn bản bạn uống thấy như thế nào. Trà nước trong, xanh nhạt, hương thơm, vị ngọt sau khi uống, cọng trà non tơ, 1 tôm, 1 lá thậm trí chỉ nguyên tôm (lá mầm chưa nở), được hái vào mùa xuân, sao xấy công phu thì giá đó không hề đắt. Còn loại trà lá già, hái mùa hè, uống vị chát, nước đỏ lợ, mùi nồng nắng thì 15 tệ cho 100g không hề rẻ.
Trà Long Tỉnh sản xuất tại thôn Long Tỉnh Hàng châu, cách Tây hồ chừng 30 phút đi xe. Vào đó phải đi qua mấy cái hầm vì thôn này nằm trong thung lũng biệt lập. Trè này thuộc loại trà xanh, khi sao được diệt men ngay, loại trà này phổ biến ở Bắc Việt nam với thương hiệu nổi tiếng là Trà Tân cương được sản xuất tại xã Tân Cương huyện Đồng hỉ Tỉnh Thái nguyên. Có lần em theo cậu bạn cùng lớp về thăm bà của cậu ấy. Dạo đó còn khổ, nhà có cái gì ngon để bán lấy tiền tiêu pha, ở nhà chỉ dùng loại thường, kem kém thôi. Trưa hôm đấy bà nội sao trè. Mớ trè bà vừa đi hái từ sáng sớm, gần trưa thì về sao ngay không để héo là trè bị ôi, mà phải sao suốt, nghĩa là sao từ khi búp trè còn tươi cho đến khi trè khô hẳn, sao lấy hương, lấy mốc đóng gói luôn một mạch, không ngừng lửa. Chỉ điều chỉnh to nhỏ lửa thôi. Trè búp móc câu thì để bà bán, trè thứ thì để ông đãi khách, còn trè bồm, tức là phần lá già chót hái lẫn khi sao không xoăn được, cứ cứng đơ như lá khô ấy thì bà pha cho chúng tôi uống. Con cháu mới lớn cần tiền ăn học hơn là bày đặt thưởng trè. Vậy mà trè thơm, ngon hơn bất kỳ lần nào sau này tôi được uống. Uống xong còn dư vị ngòn ngọt trong vòm họng, hương thơm thoang thoảng nhè nhẹ theo hơi nước nóng phơ phất trên chén trè. Chèm chẹp.:L Không loại trừ việc ấn tượng được thưởng trè khi chưa biết nhiều loại trè, nhưng khi đó em đã ở Tp Thái nguyên hơn 2 năm rồi, trè Thái không phải không biết phân biệt, mà uống trè bồm, thật tình em cũng hơi buồn, mặc dù rất thông cảm cho bạn, ấy vậy mà uống hớp đầu tiên em đã phải hối hận vì suy nghĩ hồ đồ của mình :T. Và chắc chắn 1 điều: đến bây giờ em chưa được uống trè nào ngon hơn. Cũng chắc chắn không phải ảo tưởng vì em cũng đủ dày dạn trong vụ trè này rồi, thêm một điều chắc chắn nữa: bây giờ em không gặp được ai chế biến trè chăm chút dày công như bà nội bạn em nữa. Có lẽ đó là lý do lớn nhất.
Trung quốc còn có dòng trè bán lên men, để lên men một chút rồi mới sao, rất thơm nhưng còn ít vị ngọt của trè, đặc trưng là trè Thiết quan âm tỉnh Phúc kiến. Và loại trè đen, lên men hoàn toàn bạn uống sẽ không còn thấy hương thơm vị ngọt của trè nữa, mà nếu không quen sẽ nghĩ đó là trè mốc=)). Loại trè này để lên men rồi mới sao và đóng thành bánh, càng để lâu càng quý. Có bánh nửa kg, đấu giá ở Hong Kong bán đến 60 vạn RMB, gần 10k Mẽo. Đó là loại trè Phổ Nhĩ tỉnh Vân nam. Ngoài ra còn một loại trè rất phổ biến ở TQ là trè hoa. Các loại hoa được xấy khô, hay đơn giản phơi trong nắng nhẹ, khô rồi đem ra chế nước nóng rồi uống. Thường thấy nhất là trè Hoa Nhài, trè Hoa Cúc.
Lan man làm mất mạch chuyện của bác, chớ ghét bỏ đó nghe. E chờ bác để hóng hớt tiếp đấy.

Tớ cũng chẳng nghĩ chuyện trà nó kỳ cục như vậy. Tớ cũng uống trà nhưng chuyện ngon hay không là do người thưởng thức. Những chuyện trà đắt rẻ đôi khi không phải vì giá trị sử dụng mà vì nhiều lý do khác. Tất nhiên nghề chơi thì lắm công phu (cái tay thưởng trà trong truyện Nguyễn Tuân ấy cũng mạt nghiệp về chơi đấy) nhưng đơn giản là mọi người bảo cái đó hay thì ai cũng thấy là hay (tâm lý lan truyền mà). Cái quan trọng là cách uống trà, không khí uống trà và tâm lý người uống nữa. Tớ cứ thấy hôm nào có thưởng xong thì cái ly trà ấy nó ngon vô cùng. Có lần tớ cũng được thằng bạn mời trà Long Tỉnh. Nó run run bốc nhúm trà, cầu kỳ chế nước sôi rồi chưa uống đã hỏi có ngon không. Tớ bảo cho xin ấm trà Thái nguyên, loại này tớ không hợp .
 
Tớ cũng chẳng nghĩ chuyện trà nó kỳ cục như vậy. Tớ cũng uống trà nhưng chuyện ngon hay không là do người thưởng thức. Những chuyện trà đắt rẻ đôi khi không phải vì giá trị sử dụng mà vì nhiều lý do khác. Tất nhiên nghề chơi thì lắm công phu (cái tay thưởng trà trong truyện Nguyễn Tuân ấy cũng mạt nghiệp về chơi đấy) nhưng đơn giản là mọi người bảo cái đó hay thì ai cũng thấy là hay (tâm lý lan truyền mà). Cái quan trọng là cách uống trà, không khí uống trà và tâm lý người uống nữa. Tớ cứ thấy hôm nào có thưởng xong thì cái ly trà ấy nó ngon vô cùng. Có lần tớ cũng được thằng bạn mời trà Long Tỉnh. Nó run run bốc nhúm trà, cầu kỳ chế nước sôi rồi chưa uống đã hỏi có ngon không. Tớ bảo cho xin ấm trà Thái nguyên, loại này tớ không hợp .

Bạn là thích đi chơi mà :)). Bác chủ thớt tiếp tục đi ạ, chúng ta đều thích đi chơi cả. Trè cháo làm gì nhiều cho nó loãng, duỗi mòn hết cả cánh trè rồi kìa.
 
...Sáng hôm sau , tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng . Trời lờ mờ ...Tôi lụi cụi mang chút trà Long Tĩnh ra pha .

Một màu xanh nhẹ nhàng , không có mùi thơm thoang thoảng nhưng vị của nó thì thật tuyệt vời . Tôi ngồi im lặng nhìn qua cửa sổ lờ mờ sáng , xoay xoay ly trà ấm trong tay để tận hưởng những giây phút thư giãn thật sự ...

8 giờ chúng tôi rời khỏi hostel đi tháp Lôi Phong . Chiều hôm qua nhìn thấy tháp Lôi Phong , chúng tôi cứ nghĩ cái tháp ấy nằm trong khuôn viên của một ngôi chùa nên nhất quyết phải đi . Tháp Lôi Phong cách Hostel khoảng 1km . Để đi đến đó , chúng ta có thể đi xe bus K4 , K504 , K514 , K808 , Y1 , Y2 , Y3 , Y6 , Y7 , Y9 hoặc đi bộ . Còn chúng tôi thì đi bằng taxi (10 tệ ) .

Vé vào cửa là 40 tệ / người ...

Tháp Lôi Phong làm tôi choáng váng ngay từ cái nhìn đầu tiên với một hệ thống thang cuốn , thang máy được bố trí ngay cổng vào . Không hiểu việc trang bị tận răng các phương tiện di chuyển hiện đại như thế có ảnh hưởng gì đến cảnh quan của tháp hay không . Tầng hầm của Tháp là nơi lưu giữ phế tích còn sót lại của tháp Lôi Phong . Những viên gạch đổ vỡ năm im lìm sau lớp kính lạnh lùng và lấp loáng ánh sáng của những đồng tiến cắc nằm rải rác khắp nơi như một minh chứng cho lòng thành của chúng sanh

Đến lúc đó tôi mới biết tháp Lôi Phong là chứng nhân của truyện Thanh Xà - Bạch Xà . Theo truyền thuyết tháp Lôi Phong bị sụp đổ khi Thanh Xà cố gắng cứu chị của mình là Bạch Xà đang bị giam giữ dưới chân tháp .

Còn trong thực tế thì ngôi tháp này được xây dựng vào năm 975 và sụp đổ vào năm 1924 khi dân địa phương đánh cắp các viên gạch vì có tin nói rằng những viên gạch ở đây có linh khí . Năm 2002 , Trung Quốc cho xây dựng lại tháp mới bằng đồng , sắt , thép và kính ...

Thang máy êm ru đưa chúng tôi lên tầng 7 . Vượt qua đám đông đang đứng xúm xít giữa phòng đang nghe hướng dẫn ra rả tranh nhau nói , tôi lững thững bước lên tầng 8 , tầng cao nhất của tháp .

Một cảm giác choáng ngợp khi tầm mắt bạn được giải phóng khỏi sự chật chội , để thả sức vượt ra xa ... Mắt của bạn như cánh chim vút lên vươn ra đến tận chân trời để bạn có thể thấy rằng Tây Hồ bao la và rộng lớn đến dường nào , để bạn một lần nữa cảm nhận thấy sự cô liêu của nó ....

Tôi ngước mặt ra ngoài , gió rì rì thổi ...

Đối diện với Lôi Phong tháp là chùa Linh Ấn ( giá vé : 10 tệ ) , nơi mà Tế Điên Hòa Thượng đã từng lưu trú . Những bức tượng La Hán trong chùa quả thật là những tuyệt tác của nghệ thuật . Không thắp nhang , tôi cầm một đồng tiền cắc , lâm râm cầu nguyện cho chuyến đi của mình xuôn xẻ rồi tung nó vào cái tháp nhang đặt giữa sân chùa . Rồi cũng giống như tất cả những người khác , đồng tiền của tôi bay ra ngoài nằm chỏng chơ trên mặt đất ...


Tôi chặc lưỡi : " Chắc có lẽ các chư vị Phật thánh không hiểu tiếng Việt ... "


P1080427.jpg

Lôi Phong ( Leifeng ta ) tịch chiếu

P1080479.jpg

Thang cuốn ở mặt tiền tháp

P1080509.jpg


P1080467.jpg

Phù điêu lớn ngoài sân

P1080528.jpg

Phế tích câm lặng

P1080580.jpg

Thang máy đưa người lên tầng 7

P1080615.jpg

Toàn cảnh Tây Hồ từ Lôi Phong
 
Last edited:
Linh ẩn có phải nằm trên đỉnh Phi lai phong không bạn? tôi nhớ đó là một ngôi chùa với những bức tượng tuyệt đẹp, nhất là những bức tượng tiên nữ(?) bằng gỗ, to cao dến trần điện, đường nét chạm trổ thanh thoát như sắp sửa bay lên đc vậy
 
Linh ẩn có phải nằm trên đỉnh Phi lai phong không bạn? tôi nhớ đó là một ngôi chùa với những bức tượng tuyệt đẹp, nhất là những bức tượng tiên nữ(?) bằng gỗ, to cao dến trần điện, đường nét chạm trổ thanh thoát như sắp sửa bay lên đc vậy

Tôi cũng không rõ nữa bạn ạ . Nhưng theo lời bạn mô tả thì không phải rồi . Chắc ngôi chùa bạn nói nằm bên đường Wushan , ngay chợ đêm chăng ?
 
Chúng tôi rời khỏi chùa Linh Ấn lúc 10 giờ sáng , giờ cao điểm của việc tham quan . KHó khăn lắm chúng tôi mới đón được một chiếc taxi để đi vế khách sạn . Theo tính toán chúng tôi sẽ trả phòng để ra bến xe mua vé đi Hoang Sơn ( An Huy )

Hôm mới đến Hàng Châu , tại bến xe chúng tôi định mua vé đi Hoàng Sơn trước nhưng được hai em gái ở quầy Information nhã nhặn thông báo rằng để đi Hoàng Sơn chúng tôi phải ra bến xe phía Bắc Hàng Châu . Sau đó tại Hostel chúng tôi có thêm thông tin rằng chuyến xe đầu tiên đi Hoàng Sơn sẽ khởi hành lúc 11 giờ sáng nên chúng tôi lên kế hoạch sẽ rời khỏi hostel lúc 10 giờ để đến bến xe cho kịp chuyến đầu tiên .

Mọi việc đều xuôn xẻ .... chỉ có việc đón taxi ra bến xe là không xuôn xẻ ...

Những chiếc taxi chúng tôi ngoắc vào , khi nghe tôi dõng dạc nói " bei zhan ..." ( bến xe phía Bắc ) đều nói một tràng tiếng Hoa khiến tôi đực mặt ra ... Tôi bối rối nhắc lại một lần nữa ... và tràng tiếng Hoa đó được lặp lại ... và cuối cùng là cái phẩy tay của ngừoi tài xế khiến tôi bần thần sập cửa ... ( Sau này tôi mới biết là những tái xế đó không muốn chạy theo đồng hồ mà muốn ngã giá với chúng tôi )

3 chiếc xe đã qua ...

Tôi quyết định lấy cái brochue có in địa chỉ của Hostel tại Tunxi ( Hoàng Sơn ) cầm trên tay và sẽ dí nó vào mặt tên tài xế kế tiếp để khỏi lôi thôi ...Một chiếc taxi trờ tới . Tôi chưa kịp ra hiệu cho tài xế thì đã thấy bóng một cô gái chen vào . Em đứng trước mặt tôi , nhìn vào cái brochue tôi đang cầm trên tay rồi bật lên thành tiếng ... " Huang Shan ... ? " Tôi gật đầu ...

Chỉ đợi có thế ... Em xấn xổ gạt tôi qua một bên rồi chúi vào chiếc taxi , xối xả tuôn một tràng với tên tài xế . Không lâu sau đó em tỏ vể hài lóng ngoắc ngoắc tay về phía trong . Nhìn theo hướng em chỉ , tôi thấy một em gái khác đang ngồi trong lề đường với hai cái ba lô to xụ . Thấy em ngoắc , cô bạn đó lê hai chiếc ba lô tất tả chạy ra . Rồi cả hai mở cửa leo vào ...

Tôi tức muốn ói máu khi bị hớt tay trên . Tôi muốn hét vào mặt hai em rằng con gái gì mà vô duyên quá ....

Nhưng chiếc xe không chạy ... Em gái trả giá ngước nhìn tôi và nói một câu gì đó ... Tôi ấp úng " Bu dung " ( không hiểu ) . Em sốt ruột ... " Zhi Huang Shan ma ... ? " Tôi gật đầu .... Em ngoắc tay ra hiệu lên xe . Anh bạn tôi mở cửa sau nhào lên miệng hét ... " Nó kêu mình đi chung đó .... "Tôi lập cập mở cửa xe sau nhào lên ép sát em gái vào bên trong ....

Đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh và khá buồn cười nhưng làm tôi luôn tin tưởng rằng trên đường phượt những dân giang hồ nửa mùa như chúng ta sẽ tình cờ gặp gỡ nhau và sẽ trao cho nhau một cách ứng xử mang đậm phong cách phượt .

Trong suốt 6 tiếng đồng hồ sau đó , chúng tôi trao đổi với nhau rất vui vẻ dù rằng tôi chỉ biết được vài tiếng Hoa , anh bạn tôi biết vài tiếng Quảng Đông , còn hai em thì chỉ biết tiếng phổ thông , Quảng Đông ( vì hai em sống ở Quảng Châu ) không biết tiếng Anh . Nhưng không hề gì chúng tôi vẫn có nhiều cách để trao đổi với nhau ....

Chúng tôi đến bến xe lúc 12 giờ .Tiền taxi là 68 tệ được chia đều ra cho 4 người ( 17 tệ / người ) Vượt qua đám cò xe nhao nhao mời chào , chúng tôi kiên quyết đi thẳng vào bến xe mua vé giá 85 tệ / người ...

Chuyến xe đầu tiên đi Hoàng Sơn không phải xuất phát lúc 11 giờ sáng mà là 13 giờ .

Tranh thủ thời gian , cả 4 đứa chúng tôi khệ nệ vác ba lô lên tầng lửng của bến xe , nơi có bán đồ ăn trưa . Mỗi người một phần cơm giá 10 tệ , chúng tôi ăn qua quít cho xong bữa .

Đúng 13 giờ , chuyến xe đi Hoàng Sơn bắt đầu rời bến ....
Sau 4 tiếng đồng hồ chạy êm đềm trên đường cao tốc ( có dừng khoảng 15 phút ở một trạm vệ sinh ven đường ) chúng tôi đến Tunxi , trung tâm của Hoàng Sơn lúc 5 giờ chiều .

Ban đầu chúng tôi dự định ở Old street Youth Hostel và đã đặt phòng qua internet tại Hàng Châu nhưng khi sắp đến , chúng tôi gọi điện thoại để comfirm lại thì được báo rằng Hostel đã đầy ngừoi và Internet bị lỗi nên phần bôking của chúng tôi không được chấp nhận . Tôi đành phải tung ra địa chỉ dự bị là Koala Hostel .

Đến bến xe ... chúng tôi luyến tiếc chia tay nhau ( chẳng biết vì tình cảm nảy sinh hay do bị ý nghĩ rằng đi cùng nhau sẽ tiết kiệm được tiền ) . Tôi nhìn theo bóng hai em leo len xe bus trong chiếu đông giá lạnh với một cảm giác bùi ngùi , rồi lặng lẽ leo lên taxi và trở lại với thực tại khi nghe tên tài xế nói giá 20 tệ . " 10 tệ thì tao đi .... " Tôi cáu kỉnh trả giá . " 15 tệ đó ... KHông ít hơn được đâu .... " Tên tài xế ngạc nhiên vì thái độ cáu kỉnh của tôi ...Tôi gật đầu ...

10 phút sau , chúng tôi có mặt tại Koala Hostel , một địa chỉ quen thuộc của dân leo Hoàng Sơn . Nó nằm đối diện với ga xe lửa và điểm cuối của bus số 6 ( khởi hành từ bến xe ) .Nếu bạn đi xe lửa từ Hàng Châu hay Thượng hải thì Koala là một sự lựa chọn thích hợp . Hostel này có đầy đủ các dịch vụ cho chuyến leo Hoàng Sơn và có tổ chức tour đi tham quan Hongcun , Dixi ( hai làng cổ ) trong ngày ...

DSCF8370.jpg

Bến xe Bắc Hàng Châu - nơi bán vé đi Hoàng Sơn ( Tunxi )

DSCF8373.jpg


DSCF8374.jpg

Cơm bến xe - giá 10 tệ/ phần

DSCF8375.jpg

Chiến hữu trên đường phượt

DSCF8377.jpg

Koala Hostel giá 140 tệ / đêm / double room

DSCF8376.jpg
 
@tibet3217: bài viết của bác thật là chân thực, thật là sống động, hi hi...đọc đến đoạn bác cáu với anh tài xế mà buồn cười quá nên em nhào vào comment tý, :D ....chờ các bài viết tiếp theo của bác (beer)
 
Tôi đứng như trời trồng ...

Và cảm giác thật tồi tệ khi kế hoạch của mình một lần nữa bị phá sản ...
Cậu trai reception trông như một người mẫu nhìn lướt qua tôi và điềm nhiên trả lời " rất tiếc , chúng tôi không tổ chức tour đi Cửu Hoa Sơn nữa " . Tôi tê tái ...

Tôi chọn Koala Hostel không phải vì nó gần ga ( tôi có đi xe lửa đâu ) , giá tiền cũng không rẻ so với các hostel cùng loại ... Tôi chọn Koala vì trong tờ quảng cáo có ghi rõ Hostel có tổ chức tour đi Cửu Hoa Sơn . Sự thất bai trong việc đi Phổ Đà Sơn khiến tôi và anh bạn đồng hành quyết định sẽ mua tour của Hostel cho nó lành .. Vậy mà giờ đây , chỉ với một câu nói ... tất cả dự định của tôi đã sụp đổ tan tành ...

Tôi cố trấn tỉnh và chuyển qua các phương án khác . Tôi hỏi về xe đi Cửu Hoa Sơn . Cậu trai xách bản giờ chạy xe cũ rích ra và đưa cho tôi xem . Tôi lướt qua ... Từ Tunxi đi Cửu Hoa Sơn ( Jiuhua Shan ) chỉ có một chuyến khởi hành lúc 13 giờ . Đi Qingyang ( một thị trấn cách Cửu Hoa Sơn khoảng 30 phút xe chạy ) thì có nhiều chuyến hơn nhưng sau đó phải đón xe đi ngược lại . Và điều quan trọng là chiều về tôi không biết và cậu trai reception cũng không rõ thời gian khởi hành là lúc nào ... Điều đó thật là phiêu lưu khi chúng tôi đã mua vé máy bay từ Hoàng Sơn về Thượng Hải ( 105 usd / vé ) vào buối tối của hai ngày tới .

Tôi bấm bụng hỏi cậu trai " Tôi muốn thuê một chiếc xe riêng ... " . Cậu trai ngước mắt nhìn tôi và tôi nhìn thấy rất rõ sự ngạc nhiên tràn ngập trong mắt của cậu . Cậu ta lúng búng ... " Tôi nghĩ là không nên ... " . Nhưng chiều tôi , cậu nhấc máy gọi đi đâu đó rồi trả lời rằng xe chỉ chở chúng tôi đến Cửu Hoa Sơn và sẽ không ở lại đợi . Giá cho chuyến đi cho những kẻ hành hương tội nghiệp là 1200 tệ ( 3 triệu sáu VNĐ ) . Nghe giá xong , tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta và nhã nhặn : " Tôi nghĩ cậu nói đúng , tôi không nên ... "

Tôi ra chiếc bàn nhỏ nơi góc phòng ngồi thừ người ra , gặm nhấm cảm giác thất bại , cái cảm giác mà tôi chưa bao giờ nếm trải trong tất cả các chuyến đi trước đó ... Anh bạn tôi ngồi bình thản lau cái máy ảnh . Có vẻ như , đối với anh , tất cả mọi thứ đều vận động xung quanh chữ " duyên " nên không đến được Cửu Hoa Sơn cũng không có gì nghiêm trọng lắm . Thấy mặt tôi nhợt nhạt , anh hỏi : " Gần đây không có nơi nào để xem à ? " " Có chứ ... Hoàng Sơn ...." Tôi đáp nhát gừng . " Hoàng Sơn là cái gì vậy ... ? " " Anh biết Quang Minh đỉnh chứ ... ? " Cô gái Đồ Long à ... ? " " Nó đó ... Nó nằm ở Hoàng Sơn ... " " Vậy thì đi Hoàng Sơn .... " , Tôi phẩy tay ... " KHông đi Hoàng Sơn thì đi đâu ... ? Thôi ... đi ngủ "

Không phải tôi không thích Hoàng Sơn . Những topic về Hoàng Sơn ngày càng nhiều trong phuot với nhiều hình ảnh mê ly cũng làm tôi háo hức . Nhưng Hoàng Sơn dễ đi quá ( vì nó quá nổi tiếng ) nên đi lúc nào cũng được . Còn Cửu Hoa Sơn thì hầu như chua thấy dân phuot đặt chân đến . Mặt khác từ dạo leo núi Nga Mi trong mùa đông lạnh cóng , tôi đâm ra ngại việc leo trèo . Hơn nữa tôi nghĩ và mùa đông chắc Hoàng Sơn sẽ chẳng có nhiều cảnh đẹp để chụp hình như các bạn trước đã từng có ...

Nhưng tôi chẳng còn có sự lựa chọn nào khác ...

Tôi quay trở lại quầy reception , đặt 2 vé xe đi Hoàng Sơn ( giá 15 tệ / người ) . Xe sẽ đón chúng tôi ở Hostel lúc 6 giờ sáng để đưa chúng tôi đến Tangkou , cổng vào của Hoàng Sơn . Đồng thời tôi cũng đặt tour đi Hongcun và Dixi , hai ngôi làng cổ nổi tiếng của tỉnh An Huy vào ngày thứ hai ( 200 tệ / người ( bao ăn trưa ) ...

Cậu trai có vẻ hớn hở khi thấy tôi có vẻ đã tiếp thu những gì cậu nói . Có lẽ tôi là trường hợp hiếm hoi vì dân phượt luôn có tính ngoan cố .

6 giờ sáng hôm sau , xe đến đón rất đúng giờ . Cậu trai nhắc mọi người nhớ mang dụng cụ leo núi ( móc sắt cho giày , gậy ... ) rồi đứng ở cửa tiễn chúng tôi lên đường .

Xe chạy gần 70 phút thì đến Tangkou . Mọi người lục tục kéo xuống . Thấy chúng tôi lớ ngớ , một chị từ đâu xuất hiện xấn xổ chạy đến và buông ra một tràng tiếng Hoa ... Tôi cố gắng đoán chị ta nói gì . Có vẻ như chi ta muốn chở chúng tôi lên núi ...

Mọi người đã rẽ phải . Người chủ xe thấy chúng tôi đứng lóng ngóng , mặt đần ra bên cạnh chị cò đang cố gắng giải thích trong vô vọng bèn nhảy xuống và can thiệp . Cách giải thích của ông ta khá chuyên nghiệp : Ông ta chỉ vào chiếc xe rồi ra hiệu quẹo tay phải , sau đó chỉ chiếc gậy tôi đang cầm rồi chỉ vào bà chị cò đang nôn nóng đứng kế bên ....

Anh bạn tôi thật sự là một người rất tài năng trong việc sử dụng body language . Mới nhìn sơ anh biết ngay và giảng giải cho tôi : " Muốn đi xe lên núi thì quẹo phải , muốn đi bộ thì đi theo bà này ... " . Chúng tôi đã nhất trí sẽ leo Hoàng Sơn trong một ngày nên phương án đi bộ bị gạch bỏ . Chúng tôi rẽ phải trong ánh mặt luyến tiếc của chị cò xe .

Rẽ phải , đi bộ một đoạn thì đến bến xe Cổng phía Đông Hoàng Sơn . Xe sẽ đưa chúng tôi lên đến cáp treo thung lũng Mây Ngàn ( Cloud Valley Capble ) . Và từ đây chúng tôi sẽ leo núi cấp tốc rồi xuống ở cổng phía Tây .

Với 13 tệ và 30 phút ....Chúng tôi đến cổng cáp treo ....

Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là những chiếc lưới sắt ụp lên những vách núi phía trên con đường . Tôi đồ rằng , có lẽ nó được dùng để ngăn tình trạng lở núi có thể gây nguy hiểm cho khách du lịch ...

Ngước nhìn lên .... Hoàng Sơn đón chúng tôi với một bầu trời tuyết trắng ... Lung linh ... huyền ảo ... Ven đường ... dưới những vòi nước là những tia nước hóa đá trông như những thạch nhũ thủy tinh ....

Phòng bán vé vào cổng cho du khách leo bộ vắng ngắt . Ngước nhìn bảng giá vé ... Tôi dụi mắt .... và thốt lên một câu đầy cảm thán " oh My God ... " . Tôi không thể tin được vì chình ình trên tấm bản là giá 130 tệ / người . Tôi còn nhớ rõ , các bạn trong phuot từng than thở rằng giá vé vào cổng của Hoàng Sơn rất mắc ( 250 tệ / người ) , vậy thì lý do gì mà giá vé chỉ có 130 tệ mà lại không có ai đi .... ?

" Phòng bán vé cáp trao không phải ở đây ... " Tôi nói với anh bạn ...
Vậy nó ở đâu .... ?

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên tay phải ....Tôi quẹo phải theo dòng người và khi hết đoạn dốc , một khung cảnh khủng khiếp hiện ra .... Tôi hét " Oh My God ... ! "

P1080969.jpg

Trạm dừng chân ở Thung Lũng Mây Ngàn

P1080980.jpg

Đường lên phòng bán vé vào cổng và cáp

P1080973.jpg


P1080978.jpg

Nhũ băng

P1090208.jpg

Chạm mặt Hoàng Sơn
 
Hihi, vé leo bộ rẻ hơn cáp. Vé vào cửa và cáp treo cũng rẻ hơn vào mùa đông bác ạ. Mùa đông Hoàng Sơn lúc bác đi đẹp còn hơn mùa mưa của bọn em ấy
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,058
Members
192,337
Latest member
Corinamith4
Back
Top