What's new

[Chia sẻ] China đông lạnh lang thang ký

Đúng 21 giờ 30 phút , chuyến bay từ Thượng hải cất cánh đưa tôi trở lại Sài Gòn . ..

Xung quanh tôi , mọi người của một đoàn du lịch đang láo nháo . Tôi im lặng mân mê 3 chiếc lá cây ngô đồng mà tôi đã cố công ép trong cuốn guidebook từ Hàng Châu , lòng cứ lâng lâng một cảm giác kì lạ . Cái cảm giác nôn nao khi biết rằng mình sắp trở lại nhịp sống bình thường , hối hả nhưng bình yên , lại luyến tiếc những ngày đông lạnh lang thang nơi xứ người với biết bao phấn khích...

Chuyến đi tết năm nay của chúng tôi là một chuyến đi không thành công . Chúng tôi đã không đến được những nơi chúng tôi dự định đến ( Phổ Đà Sơn , Cửu Hoa Sơn ) . Thời gian , thời tiết đã buộc chúng tôi phải thay đổi kế hoạch của mình từng ngày ...Nhưng không sao , chúng tôi cũng đã đặt chân đến những nơi khác , tuy quen thuộc với nhiều người nhưng lạ lùng và hấp dẫn với những người lần đầu đặt chân đến như chúng tôi . Đó là một Thượng Hải to lớn , đồ sộ , một Hàng Châu lãng mạn , một Hoàng Sơn lóng lánh trong băng tuyết và một Tô Châu quyến rũ ....
 
Last edited by a moderator:
Khi những bước chân đã bắt đầu tê cứng , khi mặt tôi bắt đầu đỏ bừng và chai nước suối có pha C đã cạn kiệt ... Tôi và anh bạn đồng hành dừng chân ở một đoạn đường phủ đầy tuyết trắng , không một bóng người , chúng tôi đã phải đối diện với một câu hỏi " Đi tiếp hay quay trở lại ... ? "

Và rồi chúng tôi đã quay trở lại , đã vội vã như những kẻ trốn chạy và không thể nào diễn tả được nỗi vui mừng khi chúng tôi thấy có bóng người xuất hiện ...

Và khi ngồi trên xe từ Tạngkou về Tunxi ...tôi đã nhìn thấy hoàng hôn ...Tôi biết chắc cái hoàng hôn mà tôi nhìn thấy không kỳ vĩ , không tráng lệ ... Nó chỉ là một thứ ánh sáng nhàn nhạt đo đỏ bao phủ xung quanh con đường hun hút và mờ mờ xa là bóng dáng của Hoàng Sơn ...nhưng sao tôi yêu cái hoàng hôn đó thế ... Cái hoàng hôn của con đường trở về ...

Tôi ngồi im lặng trên xe với một cảm giác thật bình an













 
Có những nơi xa lạ nhưng khi đặt chân đến mình lại có cảm giác thân quen như mình đã thuộc về nơi ấy ...Huế , Tibet , Bodhgaya ...là những nơi tạo cho tôi có cảm giác đó và bây giờ là Hongcun ...

Nằm cách Tunxi không xa , thuộc huyện Yixian , Hongcun và Xidi là hai trong số những ngôi làng cổ còn sót lại của tỉnh An Huy . Xidi ra đòi vào khoảng năm 1047 , khoảng thời gian hấp hối của nhà Đường trước khi nó sụp đổ hoàn toàn . Hongcun thì được xây dựng trong thời kỳ Nam Tống .

Vẫn có khả năng để tự đi đến Hongcun và Xidi vì đây là hai địa diểm khá nổi tiếng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới . Từ Tunxi bạn có thể ra bến xe mua vé đi Yixian ( vé : 10 tệ / người - xe chạy 1 giờ 30 phút , 25 phút có một chuyến ) . Đến Yixian , lại tiếp tục đón xe đi Hongcun và Xidi ( giá 2 tệ ) . Nhìn lên bản đồ , chúng tôi thấy Xidi và Hongcun nằm ngược đường nhau nên nếu tự đi chúng tôi sẽ mất rất nhiều thời gian cho việc xe pháo vì xe đi Hongcun và Xidi chỉ chạy khi có đủ người . Chúng tôi phải rời khỏi An Huy trong chuyến bay đêm nên muốn chủ động trong vấn đề thời gian . Vì vậy mua tour ở Hostel là một sự lựa chọn đúng đắn .

Giá vé trọn gói cho chuyến tham quan cả hai làng Hongcun và Xidi bao gồm cả ăn trưa là 200 tệ . Thoạt đầu tôi cũng rất đắn đo , cho là mắc nhưng sau khi đi về thì lại thấy nếu mua tour thì giá rẻ hơn vì giá vé vào làng Hongcun và Xidi là 80 tệ / nơi . Như vậy nếu tính cả tiền xe và tiền ăn , chắc chắn giá sẽ cao hơn nhiều .

Xe đón chúng tôi tại Hostel , sau đó rước thêm vài khách và cuối cùng đoàn chúng tôi gồm 2 Việt Nam , 3 Hongkong và 2 Tây Ban Nha lên đường lúc 8 giờ .
Đường vào Yixian tuy nhỏ , hẹp , lượn vòng theo núi chập chùng bóng xanh của tre nhưng khá tốt . Khoảng 1 giờ 30 phút sau chúng tôi đến Hongcun .

Bước xuống xe , gã tài xế kiêm hướng dẫn viên móc điện thoại ra gọi liên tục . Vài phút sau đó , một chiếc xe du lịch trờ tới thả ra cả chục người . Một chị áo vàng hoe cầm loa ra dáng là hướng dẫn viên tất tả chạy đến bên cạnh hướng dân viên của chúng tôi . Cả hai xì xào cái gì đó thật lâu rồi sau đó gã hướng dẫn viên ra hiệu cho chúng tôi đi theo chị áo vàng hoe ....

Thì ra ...
Chúng tôi đã bị bán ....

Chị áo vàng hoe lại tất tả chạy đến phòng bán vé ... rồi quay trở ra với đống vé trên tay . Trước khi đầy chúng tôi đến cổng , chị gom chúng tôi lại , móc điện thoại ra và bấm rồi đưa cho lũ cừu chúng tôi nhìn thấy số 12: 00 . Cả đám cừu ổ lên hiểu ngay : Chúng tôi sẽ có 2 tiếng để tham quan Hongcun ...

Tiếng pháo đì đùng đâu đó vang lên trong không gian tĩnh mịch đến lạ thường . Tôi hồi hộp bước qua cổng soát vé ...
Trước mặt tôi là một cái hồ rộng , phẳng lặng và xa xa bên kia hồ thấp thoáng những nếp nhà cổ xưa ....
Tôi bần thần ....
Hãy nói cho tôi biết thế nào là một cảnh đẹp .... ?
Với tôi ...lúc ấy ... lúc tôi chạm mặt với Hongcun , vẻ trầm mặc và cổ kính của nó đã làm tê liệt tất cả các giác quan về cái đẹp của tôi ....

P10906001.jpg
 
Vòng quanh hồ là con đường được lát bằng những viên đá cuội , đều đặn , phô bày sự cẩn thận của người làm . Những cây ngân hạnh trông ven hồ ắt hẳn đã có mấy trăm năm tuổi . Nhiều thân cây ngã cả ra hồ và được chống đỡ bằng nhiều thanh sắt để cứu vãn cuộc sống nhưng không phải vì thế mà nó mất đi vẻ duyên dáng .

Vượt qua một cây cầu nhò , tôi bước vào làng ...

Những ngõ hẹp quanh co , những ngôi nhà gỗ xinh xắn và bóng nắng lung linh trong góc nhà ... Tất cả đã làm cho tôi mê mụ đi trong một cảm giác say mê . Tôi dừng chân ở mọt góc làng , đùa với con mèo Trung Quốc đang phơi mình trong bóng nắng , nhìn những người dân làng đang rửa rau , giặt quần áo ven hồ Trăng ( moon Lake ) mà thấy như không hề có khoảng cách giữa tôi và họ ....Một cảm giác thật là bình yên ... Như trưa nào ở Phước Tích ...

P1090575.jpg


P1090578.jpg


P1090609.jpg


P1090821.jpg


P1090815.jpg

Những cây ngân hạnh ven hồ làm tôi xao xuyến

P1090831.jpg

Đợi chờ
 
Last edited:
Chúng tôi đến Xidi sau bữa cơm trưa được đặt tại một quán ăn gần Hongcun . No mắt với những khung hình tuyệt đẹp về một làng quê yên tĩnh và cổ kính ở Hongcun đã khiến cho chúng tôi kém đi sự hào hứng đối với Xidi . Nhưng khi bước qua cổng soát vé , đặt những bước chân đầu tiên trên con đường làng nhỏ hẹp , giữa những ngôi nhà mái ngói đen , chằng chịt những đám rể cây leo trèo , cái cảm giác sung sướng và mãn nguyện lại trở về . Chuyến lang thang của tôi chỉ kết thúc khi đôi chân vô tình đưa tôi rời khỏi những ngõ hẹp quanh làng bước ra cánh đồng , nơi mà người dân làng hằng bao nhiêu năm đã mưu sinh . Những cây đào lấm tấm hoa dọc lối đi khiến tôi cứ có cảm giác mình đang đi giữa đào hoa đảo ....Một cảm giác chơi vơi hiện hữu khi tôi đứng trên đồi cao nhìn xuống những mài ngói đen chi chít ẩn hiện bên dưới . Tôi lại lẩn thẩn nghĩ : " Không biết trong thời kỳ cách mạng văn hóa , Xidi và Hongcun đã ra sao ?

P1090860.jpg

Đầu làng Xidi

P1090901.jpg

Ngõ hẹp

P1090881.jpg


P1090884.jpg


P1090894.jpg


P1090897.jpg


P1090900.jpg
 
Chúng tôi trở về lúc chiều sớm . Chúng tôi yêu cầu xe dừng ở bến xe Tunxi , nơi khởi đầu của các chuyến xe bus và bắt chuyến xe bus số 6 mà tôi biết điểm cuối của nó là ga xe lửa , đối diện với guest house . Cũng không đến nỗi khó khăn lắm khi ta chỉ cần bỏ đồng xu 2 tệ vào hộp đựng tiền , rồi đứng chen chúc giữa những người xa lạ và khi xe dừng ở trạm cuối tôi khoan thai bước xuống và gặm nhấm một niềm vui sướng dở hơi rằng mình đã tiết kiệm được khối tiền .

11 giờ chuyến bay từ Hoàng Sơn về Thượng Hải của chúng tôi sẽ khởi hành . Chúng tôi còn một buổi chiều dài tại Tunxi nên chúng tôi quyết định lang thang ở khu phố cổ .

Khu phố cổ Tunxi nằm trên đường Laojie . Để đến đó chúng tôi đón xe bus số 12 và nhảy xuống khi đến khu phố đông đúc người qua lại , dấu hiệu của khu phổ cổ . Khu phố cổ được bắt đầu ở một cái cổng chào cổ xưa và kế bên cổng chào là anh Jang bán hoành thánh . Một số tấm hình chụp các vị nguyên thủ quốc gia ngồi ăn hoành thánh như để minh chứng về mức độ nổi tiếng của gánh hoành thánh khiến tôi và anh bạn đồng hành không thể không ngồi xuống " uống miếng nước , ăn miếng hoành thánh " ... Nhưng hình như chúng tôi không có khẩu vị giống như các vị nguyên thủ quốc gia . Tô hoành thánh lỏng bỏng nước dùng nhàn nhạt và đã cố gắng động viên mình rằng tôi đang thưởng thức món hoành thánh tẫm cỡ quốc tế nhưng tôi không thể nào ep buộc vị giác của mình để nuốt trôi hết . Tôi đành thua cuộc ở miếng hoành thánh thứ 6 .

Phố cổ Tunxi là một khu phố cổ nằm dọc trên một con đường lát đá xanh . Đó là một khu buốn bán khá sầm uất với những cửa hiệu sáng choang ánh đèn nhưng hàng hóa thì khá đơn điệu , chủ yếu là tranh ảnh , và các nghiên mực và các loại đá được khắc thành nhiều hình thù ... nhưng nó không đủ gây cho chúng tôi sự hứng thú ....

Chúng tôi rời khỏi Tunxi trong một chuyến bay đêm vội vã , buồn bà và tẻ nhạt . Sân bay Tunxi không để lại cho chúng tôi bất cứ một cảm giác đặc biệt nào , có lẽ vì trời khá khuya , có lẽ vì lòng quá lo lắng cho chuyến bay sắp đến ...

Sau gần một giờ bay , chúng tôi hạ cánh xuống sân bay Hongjiao , sân bay cũ của Thượng Hải . Sau khi sân bay Pudong ra đời , nó được biến đổi công năng thành sân bay nội địa .
Chúng tôi lang thang tìm một chỗ ấm áp để ngủ qua đêm đợi đến sáng sẽ đi bus ra bến xe đi Tô Châu và cuối cùng nhờ kinh nghiệm nhiều lần ngủ ngoài sân bay nên chúng tôi cũng đã tim được một chỗ như ý kế bên tiệm KFC ấm áp ánh đèn . Khoác thêm áo lạnh , chùm khăn lên đầu , tôi thoải mái buông mình trên chiếc ghế dài để tìm kiếm giấc ngủ muộn ...
Nhưng thật sự không thể nào tìm giấc ngủ muộn vì sau đó không lâu , lúc 2 giờ sáng , quán KFC tắt đèn và sau đó hai nhân viên an ninh xuất hiện gõ vào chân tôi ra hiệu cho chúng tôi phải rời khỏi sân bay . Chuyến bay sớm nhất bắt đầu lúc 5 giờ sáng mà bây giờ đã 2 giờ sáng , tôi không thể hiểu họ đuổi hết mọi người ra khỏi nhà ga để làm gì ?

Nhưng quy định là quy định , tôi và cả chục người nữa thất thểu kéo ba lô đi ra khỏi nhà ga trong cái lạnh buốt đến tê người .

Cái cảm giác của kẻ tha phương bị xua đuổi rõ ràng là một cảm giác thật khó quên ....

Chỗ dừng chân của những kẻ bị xua đuổi không cỏn có bất kỳ một sự lựa chọn nào đó là Mc Donald nằm ở rìa ngoài nhà ga .Chúng tôi thất thểu bước vào Mc Donald và nhanh chóng phát hiện ra chúng tôi không phải là những kẻ độc hành đơn côi . Có quá nhiều người đang ngồi phờ phạc bên ly nước bốc khói và khung cảnh xung quanh chẳng khác gì một trại tị nạn ...

Quăng ly nước lên bàn , anh bạn tôi cúi đầu xuống bàn ngáy khò khò , còn tôi thì cũng cố gắng chợp mắt . Đang lúc mơ màng tôi nghe loáng thoáng có tiếng " Excuse me ... ! "

Tôi ngước cặp mắt đỏ quạch nhìn lên . Trước mặt tôi là một cậu bé chừng 18 tuổi . Tôi đáp " Ya... ? "
" Ông là người nước ngoài ... ? " cậu bé hỏi ." Chính xác " tôi trả lời ...
" Tôi có thể trò chuyện cùng ông được không ... ? " " Tôi đang học tiếng Anh và mong muốn được thực tập ... "
" Tôi e rằng thứ tiếng Anh tôi nói sẽ làm sai những gì cậu đã học trước đây .... " Tôi trả lời ....

Và quả thật , tôi phải cám ơn cậu bé đó . Câu chuyên của cậu và tôi đã giúp tôi tỉnh táo trong suốt gần 2 tiếng đồng hồ sau đó . Cũng chỉ là những câu chuyện lan man rằng cậu ta đang tìm kiếm một cơ hội học tập tại Thượng Hải . Cậu muốn rời xa đất Quảng Châu , nơi cậu đang sống bảo bọc trong sự yêu thương quá mức của bà mẹ và 3 bà chị gái ....Nghe câu chuyên của câu , tôi cứ nghĩ tôi đang nói chuyện với một thanh niên Việt Nam . Hòa ra tâm trạng ưu tư , buồn bã muốn tách ra khỏi gia đình sống đời tự lập là một mẫu số chung của thanh niên hiện nay ... " Rôi đến một lúc nào đó cậu sẽ thấy gia đình là chỗ bình yên nhất đó " Tôi nhắc cậu khi thấy trời lờ mờ sáng ....

Chúng tôi đón Taxi quay trở lại bến xe phía Nam Thượng Hải và mua vé đi Tô Châu với giá 60 tệ/ vé.

P1080872.jpg

Đầu khu phố cổ Tunxi

P1080876-1.jpg


P1080922.jpg


P1080914.jpg


P1080932.jpg


P1080879.jpg


P1080918.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,674
Bài viết
1,171,061
Members
192,338
Latest member
senrilamaha74com
Back
Top