What's new

Khám phá Sơn Đoòng-Thấy yêu thêm khúc ruột Miền Trung

Cái tên Sơn Đoòng đối với những người hay đi và thích đi phượt có sức hút rất kỳ lạ. Đó là vì nó mới được phát hiện và công bố chính thức năm ngoái. Đó là vì nó to nhất thế giới. Đó là vì nó hầu như chưa có phượt gia nào đặt chân đến ngoài nhóm hỗn hợp của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh (British Cave Royal Association-BCRA) và những người dân địa phương như anh Hồ Khanh. Điểm cuốn hút của nó còn là các bức ảnh, thông tin được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng với lời khẳng định chưa khám phá hết cái hang này, chưa biết hết về cái hang này và nhiều điều còn đang phải cần thời gian và tiền bạc để làm rõ hơn=)).

Trong bối cảnh đó, bạn thử nghĩ xem nếu bạn là một trong những phượt tử đầu tiên được đặt chân đến đây, được cắt rừng, lội suối, vượt dốc vượt đèo, được khám phá cái hang này thì cảm giác thỏa mãn sẽ như thế nào? Sẽ thấy yêu hơn dải đất Miền Trung nắng gió mà còn nhiều bí hiểm với những kỳ quan thiên nhiên chưa được biết tới. Và trên hết, thấy yêu hơn, tự hào hơn về đất nước Việt Nam mình.

Đoàn chúng tôi đi có đúng 20 người. Ngoài người dẫn đường, hậu cần và Kiểm lâm thì có thể kể là 12 phượters, trong đó có những người đây là chuyến đi đầu tiên. Mỗi người một cảm nhận, một quan tâm, một mong muốn trong chuyến đi này. Và cũng thật khác nhau trong cách mà họ chia sẻ thông tin về chuyến đi để đời, thám hiểm hang Sơn Đoòng và rừng Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Vì tiếp sau đây còn có thể có nhiều đoàn đi nữa nên tôi cũng muốn chia sẻ lại những cảm nhận và kinh nghiệm của mình trong chuyến đi này ngõ hầu giúp ích được thêm các thông tin mà mọi người cần. Đây hoàn toàn là những trải nghiệm cá nhân và có thể rất khác với các thành viên khác trong đoàn rất mong mọi người nhiệt tình bổ xung, chỉnh sửa. Tôi cũng cố gắng viết nhanh, tập hợp ảnh và thông tin cho topic được liền mạch:))

Qua đây, tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến bác Big và Cơ quan của bác đã giúp tổ chức công tác xin phép, hậu cần, hướng dẫn thông tin chu đáo, tận tình. Nếu các đoàn tiếp theo có bác đứng ra tổ chức, tôi nghĩ chắn chắn sẽ thành công không kém gì đoàn chúng tôi đã đi. Tôi cũng xin được cám ơn tất cả các thành viên trong đoàn. Họ là cảm hứng cho những bức ảnh tôi chụp, là nguồn động viên khi mệt mỏi. Họ đã giúp đỡ, chia sẻ các kinh nghiệm cá nhân của mình và các bức ảnh trong toàn bộ quá trình thám hiểm:L.

Tôi cũng xin phép nói rõ, các hình ảnh minh họa cho câu chuyện của mình được lấy từ nguồn ảnh tôi chụp. Tôi cũng xin phép sử dụng những hình ảnh của thành viên khác để làm rõ hơn câu chuyện. Trường hợp tôi dùng ảnh của các thành viên khác tôi sẽ chú thích rõ để các bác biết.



Điểm bắt đầu của hành trình. Ảnh bác Big

DSC06791.jpg


Từ trái qua phải: An QB, Bác Dugia, Bác BM, Big, Tenten, vợ bác Dugia, V. cô gái QB-bạn An QB, Hachip, Homeless, Mèo hoang, Sami, Hai anh dẫn đường, Bác Quang, Anh dẫn đường và Hồ Khanh. Ngoài ra còn 4 anh Kiểm lâm vào rừng cắm trại đợi đoàn từ hôm trước.

Nhưng thực ra, đối với tôi chuyến đi đã bắt đầu từ trước đó rất lâu rồi...
 
Last edited:
Cái tên Sơn Đoòng lần đầu tiên tôi được nghe thấy là một mẩu tin trên chương trình thời sự VTV1 hơn một năm trước. Nhà đài đưa tin về việc UBND tỉnh Quảng Bình đón tiếp và nghe báo cáo sơ bộ về chuyến đi thám hiểm của nhóm chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh. Những thông tin, và hình ảnh khi đó thật cuốn hút những người ưa mạo hiểm. Và cũng có một điều đáng ngạc nhiên là tại sao con người ta đã gần như đến được tất cả các ngóc ngách trên thế giới mà vẫn còn Một cái hang to nhất thế giới chưa được tìm hiểu một cách tường tận cho đến tận bây giờ. Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Thiên nhiên Việt Nam đúng là có những điều bí ẩn khiến cả thế giới phải liên tục kinh ngạc trong một thời gian dài. Chắc các bác còn nhớ hồi đầu thế kỷ 20, người Pháp phát hiện ra loài thú lớn là con Bò tót Đông Dương. Họ khẳng định đây là một trong những loài thú lớn cuối cùng trên thế giới mà người ta chưa từng biết đến. Và sẽ chẳng còn phát hiện nào tương tự:D.

Thế rồi cuối thế kỷ 20 dù phải trải qua mấy chục năm bom đạn tàn phá, Việt Nam lại làm cả thế giới phải sửng sốt một lần nữa khi công bố tìm ra một loài thú mới mà chưa từng được biết là con Sao La ở vùng Vụ Quang-Hà Tĩnh. Lúc đầu chỉ là mấy bộ xương sọ. Sau thì chụp được ảnh và bắt được cả tiêu bản sống trong tự nhiên.

Những câu chuyện trên chứng tỏ một điều rằng Thiên nhiên Việt Nam còn rất nhiều điều bí ẩn. Và Sơn Đoòng một lần nữa là một ví dụ rõ ràng Việt Nam còn tiềm ẩn nhiều bí mật mang tầm cỡ thế giới.

Tất nhiên, những phát hiện trên với người ngoài thì rất lớn lao nhưng với người dân bản địa, sống bên những bí ẩn đó thì lại rất bình thường. Tôi cũng có võ vẽ chút liên quan đến rừng, núi, hang động và bảo tồn nên cũng rất cuốn hút bởi cái Hang to kia, to thật sự vì nó được BCRA-một tổ chức phi chính phủ có uy tín chuyên về hang động xác nhận chứ không phải theo kiểu tung hô duy ý chí, mẹ hát con khen hay, con múa mẹ khen giỏi như của các bác Tuyên giáo nhà ta:T.


IMG_9091.jpg


Bình minh trên rừng Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
Cảnh chụp ngày thứ 3 ở trong rừng, từ bên trong hang Én.
Bình minh lên báo hiệu một ngày mới, ngày chúng tôi phải trở về với cuộc sống đời thường,
với đầy ắp những trải nghiệm của một chuyến đi kỳ thú.​
 
Cũng trong cái bản tin ngắn ngủi của nhà đài đó, một thông tin khác cũng khiến người ta ngạc nhiên là sau chuyến đi này phải một năm nữa đoàn thám hiểm mới quay lại. Tất nhiên Tây làm việc thì phải có kế hoạch trước, phải có thời gian chuẩn bị kỹ càng về thủ tục hành chính, phương tiện, con người, tài chính ...nên có thể phải mất một năm họ mới chuẩn bị song. Tôi cứ tự hỏi, tại sao lại phải đợi Tây đến một năm nữa vì tất cả mọi người đều biết cái đoàn BCRA kia đâu có thể tự đi một mình. Họ phải xin phép từ trung ương đến địa phương và đặc biệt họ phải có cơ quan đối tác trong nước và/hoặc địa phương bảo lãnh, đi cùng. Như vậy, phía Việt Nam mình ít nhiều cũng đã có người biết từ trên xuống dưới. Vậy sao mình không tự làm sớm đi? Hay mình cậy nhờ họ cho có uy tín, hay mình thiếu tiền và kinh nghiệm... Suy cho cùng tôi nghĩ là do cách ứng xử của chúng ta chưa quen với những chuyện như thế này. Ta đã đợi được hàng nghìn năm, đợi thêm một năm nữa cũng chả sao=)).

Thời gian đó, các đài báo rộ lên nhiều bài viết về sự kiện này, về anh Hồ Khanh, về cách đặt tên hang...dẫn lại thông tin từ BCRA và rồi sự kiện lại chìm nghỉm, chả thấy đả động gì thêm về cái Hang to này. Do vậy, những người ngoại đạo như mình có muốn đi một chuyến thì cũng rất khó thực hiện do không biết phải bắt đầu như thế nào. Cái này tôi cũng đã có kinh nghiệm bản thân khi tổ chức cho một đoàn Phượt đi tìm vàng ở một cái mỏ Pháp cũ. Thế nên, tôi biêt chắc rằng phải có "đầu lậu" địa phương đứng ra tổ chức thì mới có thể đi được:)).

Khi lão Big có cái topic rủ rê đi khám cái Hang to này thì tôi biết lão chính là "đầu lậu" ở địa phương. Tôi cũng đã dọc nhiều bài của lão trên Phượt về Quảng Bình nên biết lão có nhiều kinh nghiệm trong những chuyện thế này. Biết bao người đã quăng đá, đặt gạch. Rõ ràng là ai cũng muốn đi nhưng vì nhiều lý do cuối cùng đã không thể đi được. Tôi ngày nào cũng chạy ra chạy vào cái topic này nghe ngóng thông tin. Vấn đề là mình không biết rõ lịch đi sẽ được bố trí chính xác vào thời gian nào để mình chủ động. Xem topic rủ rê mới thấy có rất nhiều bạn quẳng song hòn đá là chạy mất luôn, chả thấy quay lại lần 2...Còn tôi, cứ lặng lẽ chuẩn bị và ngày nào cũng cập nhật thông tin(NT).

Chuyển biến thực sự của topic rủ rê này chỉ diễn ra vào mấy ngày cuối cùng khi có lịch đi chính thức. Vấn đề là một cái tết nghỉ đã dài khiến không ít người không thể nghỉ thêm nữa và đành lỗi hẹn với cơ hội là thành viên đoàn Việt Nam đầu tiên đi thăm các Hang to nhất thế giới này.

Tôi có một kinh nghiệm muốn chia sẻ với các bạn khi đăng ký tham gia ghép đoàn đi chơi như này:

- Tham gia Phượt thường xuyên và chia sẻ thông tin với diễn đàn để mọi người biết bạn là ai. Thường người đứng ra rủ rê rất sợ các nick mới.
- Các bạn phải tự chuẩn bị chu đáo các điều kiện đi như sức khỏe, trang bị, thời gian, tiền bạc...
- Luôn chủ động cập nhật thông tin thường xuyên với người tổ chức. Tôi thấy rất phản cảm nếu các bác quẳng hòn đá với lời nhắn khi nào đi thì báo cho biết. Sẽ chẳng có ai báo cho các bạn đâu.
- Chủ động liên hệ với các thành viên khác để cùng chuẩn bị.

Nếu các bác là người có "uy tín" và thâm niên trên phượt các bác sẽ dễ được chấp nhận thôi, đặc biệt là khi tham gia các chuyến khó.

Tôi chủ động liên hệ anh em đầu Hà Nội theo sự tin tưởng của lão Big. Tôi cũng rất lấy làm tiếc đã không nhận lời với nhiều bạn vì tôi không gặp được các bạn ý và cũng không biết các bạn ý là ai do thời gian gấp quá. Hy vọng các bạn có cơ hội đi lần sau.


IMG_8608.jpg


Đoàn khám phá Sơn Đoòng nghỉ lại giữa đại ngàn, hòa mình vào thiên nhiên.
Phía trước là con đường dốc liên tục và sên vắt nhưng không thể làm nhụt chí người đi.
 
Sau khi có lịch đi chính thức, tôi cứ mạnh dạn khẳng định mình là một thành viên và kêu gọi anh em ở Hà Nội ai đi thì xác nhận lại nhưng cuối cùng chắc do gấp quá, chẳng có ai khẳng định đi ngoài tôi và Mèohoang. Thế là hai chúng tôi đến Phượt Cafe 36 Kim Mã để gặp và bàn các thứ cần chuẩn bị:)).

Theo chỉ dẫn của bác Big, chúng tôi đi xe của nhà xe Hưng Long, xuất phát lúc 19h00 tại 340 Trần Khát Chân-Hà Nội đến Đồng Hới-Quảng Bình khoảng 6h30 sáng hôm sau. Có 2 loại vé là nằm: 170K và ngồi là 110K nhưng đi trên hai xe khác nhau. Vì đã chắn lịch đi nên chúng tôi mua trước 01 ngày. Vé thoải mái lại được xếp ở chỗ đầu xe. Tôi cũng xin chia sẻ thông tin luôn là có thể đi xe Hoàng Long, xuất phát từ Lương Yên lúc 17h00 và đến Đồng Hới khoảng 5h00, tuy nhiên giá vé có đắt hơn Hưng Long;).

Vì tôi không có thông tin chính xác đường đi khó khăn như nào nên cứ chuẩn bị cho tình huống khó khăn nhất. Sau có loại rất cần thiết, có loại không phải dùng tới.

- Đèn pin đeo trên đầu và cầm tay: loại sạc điện (Rất cần)
- Bánh và lương khô đủ ăn trong 03 ngày (sau bỏ lại 1/2)
- Thuốc (Giảm đau, tiêu chảy, bông băng, sát trùng, orezon...-Chỉ dùng Orezon)
- Đồ vệ sinh cá nhân (Rất cần)
- 02 đôi tất cao cổ (Rất cần)
- Găng tay có hạt nhựa (Rất cần)
- Giầy quân dụng leo núi-loại đã đi quen, không dùng giầy mới (Rất cần)
- Đôi dép dọ bộ đội (Rất cần)
- Quần áo đi rừng loại bằng cotton thấm mồ hôi (Rất cần)
- Khăn rằn (Rất cần)
- Túi ngủ (Rất cần)
- Mũ lưỡi trai, Mũ len chùm đầu (Rất cần)
- Áo mưa mỏng (Không dùng đến vì lúc mưa to đã ở trong hang Én)
- Cốc nhựa (Rất cần)
- Máy ảnh+Thẻ nhớ+Ổ cứng để đổ ảnh cả đoàn sau chuyến đi (Rất cần)
- Một cặp kính mát+kính trắng đi đêm (phòng khi cần dùng lúc vào hang tối-Sau chỉ dùng kính mát)
- Bút và sổ để ghi chép (cũng cần)
- Dao díp đa năng (Không dùng)

Tôi định mang theo con dao quắm đi rừng nhưng lại thôi vì nó nặng lại được liệt vào hàng vũ khí lạnh, nếu bị kiểm tra thì rất phiền hà:Dam

Chuẩn bị song tôi đi lấy vé. Nhận được tin bác BM và Sami trong SG cũng đã sẵn sàng. Thật là có duyên tương ngộ.


sieuthiNHANH201002265608mdjimjq5md213563_1.jpeg


Vế trong tay rồi, chuẩn bị lên đường thôi

 
Last edited:
Xe xuất phát khá đúng giờ tại Hà Nội. Tôi chưa từng đi xe ghế nằm như này bao giờ nên thấy cũng rất tiện và thoải mái. Quan trọng nhất, bạn hãy để hết các đồ nặng, ba lô dưới cốp xe vì trên xe hầu như không có chỗ nào để bỏ đồ.

Nếu có thể, hãy chọn hàng ghế đầu, tầng 1. Xe đi sẽ đỡ rung, lắc và bạn có thể ngủ được trong cả hành trình.

IMG_8331.jpg


IMG_8333.jpg


IMG_8332.jpg


Xe khá sạch sẽ vì tất cả giày dép phải bỏ vào bao ni lông, không cho đi trên xe.
Ngoài ra mỗi người còn được phát một cái chăn đơn và chai nước lọc.
 
Last edited:
Từ Trần Khát Chân, xe đi qua Bách Khoa, ra Đường Giải Phóng để đi về Pháp Vân. Đi buổi tối nên đường tương đối vắng.

Vì hôm đó là 14 tết, hôm sau là tết Nguyên Tiêu một cái tết cũng quan trọng không kém so với tết Nguyên Đán nên xe rất đông. Do ghế giường nằm không thể gép nằm chung nên khi qua Nam Hà, nhà xe bắt thêm nhiều khách thì chỉ xếp nằm la liệt ở hai bên lối đi. Mà cái lối đi thì nhỏ kinh nên suy cho cùng những người nằm tầng một cũng như nằm ghép=)). Tôi nằm cạnh một chị, có lúc tóc của chị này phủ cả lên mặt mình:))

Qua cầu Bến Thủy sang địa phận Hà Tĩnh, xe dừng lại tại một quán ăn đếm khoảng 1h30 sáng. Tôi thấy rất nhiều xe tuyến du lịch cao cấp như Traveltour cũng dừng lại đây. Xe nghỉ phải hơn nửa tiếng. Có một đoàn bốn khoai Tây ba gái trong đó có 3 cô gái tay sách nách mang xuống cái bến không chính thức này. Tôi nghe họ cãi nhau kịch liệt và không ai biết họ bị sao lại phải xuống đây. Tôi chỉ nghe họ nói mỗi từ Lào, Lào cũng định nhảy xuống xe hỏi xem có giúp được gì họ không. Mấy khoai Tây, tôi không hiểu chúng mang cái gì mà nặng thế. Nếu là tôi, thà ở bẩn chút còn hơn tra tấn tấm lưng với cái balô mấy chục cân trên chặng đường dài. Nhưng xe phải đi rồi. Tôi rời Hà Tĩnh và chợt nghĩ sẽ có lúc, mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh lỡ độ đường như mấy bạn khoai Tây lang thang kia. Và khi đó, không biết tôi sẽ như thế nào. Những phút giây phiêu linh có được do phượt không biết có đủ bù lại được những vất vả, bất chắc kia không. Không biết tôi có đủ can đảm để đánh đổi không. Xe đi rất êm, tôi chìm vào giấc ngủ mệt cho đến tận Quảng Bình.


IMG_8335.jpg


Trên xe, mọi người nói chuyện rất to. Có ông để phone đủ các loại nhạc kêu ầm ĩ như mổ bò
nên nếu không có bịt tai và không quen, bạn sẽ không ngủ được.



IMG_8338.jpg


Vì chót mang cái ba lô lên xe nên tôi phải buộc nó phía trên chỗ để chân.
Ba lô nặng đôi khi tụt xuống làm mình ngủ không yên.
 
Last edited:
Chúng tôi đến Đồng Hới khá sớm. Ấn tượng đầu tiên của tôi với Thành phố tỉnh lị mới được nâng cấp lên từ Thị xã này là nó rất vắng. Đường phố rất rộng nhưng ít xe máy và ô tô. Chúng tôi đến đúng đường Trần Hưng Đạo như chỉ dẫn nhưng lại xuống xe quá một đoạn. Khi biết chúng tôi đi quá, nhà xe bảo cứ ngồi yên, lên chỗ ngã ba phía trên sẽ có xe ôm để quay lại chứ đừng xuống vội.

Thực ra họ có ý tốt nhưng khi xuống thấy quá mất khoảng 100 nhà thì chúng tôi quyết định đi bộ quay lại. Hóa ra là chủ quan vì nghĩ với 100 nhà thì quãng đường chỉ mấy trăm mét. Nhưng nhà ở Đồng Hới đâu có giống Hà Nội. Cái mặt tiền nhà ở Hà Nội, nơi đất chật người đông, chia nhau xúm xít chỉ vài mét. Ở đây có cái rộng cả chục mét rồi có đoạn cầu, có đoạn không nhà...khiến quãng đường phải hơn cây số. Tôi khoác 2 ba lô, cái to ở sau, cái nhỏ đeo trước ngực cho cân, quay lại địa chỉ cơ quan bác Big.


IMG_8342.jpg


Cầu Rào, một cây cầu trên đường Trần Hưng Đạo-Một con đường quan trọng của Đồng Hới.
Đoạn này đã làm song lâu rồi chứ chỗ chúng tôi xuống xe các dải phân cách đang làm được ghép từ đá xẻ nguyên khối rất to.
Hà Nội mà làm thế thì chết tiền


Vì đến hơi sớm, sợ mọi người còn đang ngủ nên chúng tôi đi kiếm cái ăn trước khi quay lại. Do không biết nên chúng tôi có hỏi mấy người dân và tìm một lúc thì đến một quán ăn bên trong bến xe nội tỉnh. Quán nhỏ bầy mấy bộ bàn ghế nhựa đã bạc hết mầu. Quán chỉ có mỗi món bún giò heo nước nhiều hơn cái, mỡ xương nhiều hơn thịt. Chúng tôi tay sách nách mang lại nói giọng khác dân bản địa nên mọi người nhận ra ngay chúng tôi mới từ nơi khác đến. Sau này có đi nhậu ở mấy quán khác rất ngon và rẻ thì cũng đoán rằng bát bún kia có thể đã đắt gấp đôi bình thường. Sáng sớm, có chỗ ngồi nghỉ và đi vệ sinh như vậy là tốt rồi.


IMG_8343.jpg


Chúng tôi đến sớm, đường rất vắng. Nhưng sau đó cũng ít xe đi chứ không ùn ùn chen lấn như Hà Nội.
Dù đã lên thành phố, Đồng Hới vẫn có nhiều nét dân dã.


Lúc quay lại tôi thấy một người đang quét tro hóa vàng trên đường. Dọc vỉa hè rất nhiều tro bay theo gió. Một điều khiến tôi để ý là gốc cây nào cũng có chân nhang. Sau còn thấy ở các khe giải phân cách giữa đường cũng cắm chân nhang. Ở ngoài Bắc chỉ có các gốc cây có tai nạn chết người mới thắp hương như vậy. Chợt nghĩ, sao ở đây nhiều thế?:Dam Sau hỏi mới biết là không phải. Ngày tết, người dân nơi đây thắp hương ở khắp nơi trong nhà, ngoài ngõ...=)).


IMG_8344.jpg


Chúng tôi ở cơ quan bác Big hai tối. Đây vốn là khách sạn Phi Trường cũ được thuê lại toàn bộ.
Đó là lý do chúng tôi có chỗ ăn nghỉ thoải mái khi đến Quảng Bình.
Và thực sự, cũng tiết kiệm được bộn tiền:))
 
Last edited:
Lúc quay về vừa lúc lão Big ra mở cửa. Ở Đồng Hới nhóm mới có hai người là lão và Tenten. Nếu cậu này không tự tiết lộ bí mật vì sao có cái nickname này thì đến lúc phù hợp tôi sẽ chia sẻ. Chúng tôi cất đồ và thay quần áo mặc lúc đi đường, khoác lên bộ quần shorts áo phông cho nó mát mẻ. Phải nói thêm là hôm đó dù mới là ngày tết Nguyên Tiêu nhưng trời nóng chả khác gì mùa hè. Trời nóng cũng tạo cho chúng tôi một số thuận lợi như không phải mang quần áo rét. Nhưng nó cũng làm chúng tôi mệt hơn khi leo dốc dưới cái nắng gắt tại những nơi con đường mòn không đi dưới tán rừng dâm mát. Do chúng tôi có một nguyên một ngày tại Đồng Hới nên tôi cũng mang thêm vài bộ quần áo. Đấy là lý do có cái ba lô nhỏ thứ hai chứ đi rừng đâu có dùng mấy cái đồ đó:D.

IMG_8345.jpg

Phía sau những dãy nhà mặt phố là con ngõ rộng. Ở đó có những quán cà phê, quán nhậu rất hay.
Nếu không là thổ dân và chỉ đi trên phố lớn thì chắc là khó tìm thấy.


Chúng tôi đi uống cà phê tại một quán nằm trong con ngõ đối diện nơi chúng tôi ở. Sáng sớm, chúng tôi là những người khách đầu tiên trong ngày. Tôi không uống cà phê nên không đánh giá được cà phê Đồng Hới ngon cỡ nào nhưng cái quán được trang trí và ghép bằng các cây hóp (loại tre nhỏ) có quang dầu rất đẹp và thoáng.

IMG_8347.jpg

Tầng hai của quán cà phê rất rộng và trang trí đẹp. Đây quả là nơi tụ tập lý tưởng ở Đồng Hới.


IMG_8349.jpg

Nào xem chân ai to hơn nào. Mai phải leo rừng rồi đấy. Phải xem lại chân cẳng xem có đủ tiêu chuẩn không.
Lão Big rất hài lòng vì chân chú em này quá chuẩn

Anh em lần đầu gặp nhau nhưng đã biết tiếng trên diễn đàn nên hòa đồng rất nhanh. Qua câu chuyện tôi cũng biết thêm nhiều thông tin, đặc biệt là sự chuẩn bị chu đáo của bên tổ chức. Để có chuyến đi, bác Big đã phải lên tận nơi, gặp gỡ làm việc với Kiểm lâm, dẫn đường, tìm kiếm thông tin, bản đồ...từ trước đó rất lâu. Chúng tôi cũng soát lại xem ai còn thiếu cái gì thì tí nữa đi mua nốt.

IMG_8351.jpg


Cùng nhau làm kiểu ảnh nhóm đầu tiên hội ngộ tại Quảng Bình.
Ai cũng rất vui khi nhận được tin bác BM và Sami đã hạ cánh xuống Huế an toàn
và đang chuẩn bị bắt xe khách ra Đồng Hới.

Nhìn cái bàn đầy hụ kia nhưng thanh toán thì rẻ giật mình. Quảng Bình sống tốt các cụ ạ=))
 
Hê hê, hôm nay báo chí lại tung cái tin này thì sau đây, các nhóm khác muốn vô trỏng coi chút cái Hang To chắc sẽ gặp bộn khó khăn:)). Đòi hỏi phải chuyên nghiệp nhưng thế nào là chuyên nghiệp? Ai đứng ra xác nhận ai là chuyên nghiệp? Chỉ vì cái lý do không chuyên nghiệp có khi lại không đi được:T.

Nói về rủi ro thì ở đâu chả có. Hôm rồi có tin một ông nằm ngủ trong nhà mình, lại bị cái xe bay qua giải phân cánh, phi lên vỉa hè, đâm đổ cây lao vào làm sập nhà, đâm chết tắp lự. Như vậy có khi ngồi nhà cũng rủi ro:Dam.

Chợt nhớ đến câu này "Life is easy where all the adventures be??". Nhưng mà chuyên gia đã nói thế thì người cấp phép cũng rén cho nó nhẹ trách nhiệm.

Càng thấy đoàn mình đã quá may mắn vì đi trước cả cái khuyến cáo này. Quan trọng hơn đã đi đến nơi, về đến chốn:L


IMG_0162.jpg


Đoàn đi hầu hết đều phải mặc quần shorts để lội suối.
Chỉ đến khi rất gần hang, khi con suối Đoòng mất hút sau những khe đá
chúng tôi mới mặc quần áo dài tay để vượt lên một đỉnh dốc cao đầy vắt xanh. Ảnh Sami​



IMG_0216.jpg


Khi vào sâu trong hang, có khi chúng tôi vượt qua những vũng nước sâu,
có khi phải trượt từ tảng đá này sang tảng đá khác hay lần mò bên những vách hang dựng dứng.
Và có khi lại vượt qua những mỏm có cảm giác như đang bò trên lưng ngựa.
Nhưng với lòng quyết tâm khám phá, chúng tôi vượt qua hết.
Nhưng chúng tôi không tự nhận mình là những người chuyên nghiệp. Ảnh Sami


Vài dòng như vậy để các bác thấy không cần phải quá chuyên nghiệp mới đi được các Hang này(NT).

http://dantri.com.vn/c20/s20-386387/khai-thac-du-lich-hang-son-doong-la-mao-hiem.htm
 
À, thì ra lão Du cũng đu theo bác Hôm vụ này mà em không biết !! =))

Trước cũng thấy bên ttvn có 2 nhóm lập topic đi Sơn Đoòng nhưng hình như không thành vì vụ giấy tờ gì đó.

Chắc giống Bản Thi, bác Hôm có tị quen biết, tay trong nên mới dẫn đoàn đông thế nhỉ ?
Có tập 2 không, cho em bám càng với ạ !! :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,668
Bài viết
1,171,079
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top