XUNG QUANH TÔI TẤT CẢ ĐỀU ĐẸP ( Diệu Bích Nguyễn )
Buổi chiều thứ năm ngày 22/11, tôi bắt đầu hồi hộp, thực ra từ trước đó mấy ngày tôi đã có cảm giác đó, cảm giác muốn đi luôn khi tôi thử đeo balo cho cả nhà ngắm rồi chụp ảnh lên tự sướng xem nó thế lào, mình trông có xấu xí quá không, vì ít ra cũng đi có vài người lạ
. Tối hôm trước, vẫn chưa mua được quần để mặc nên lôi quần của chồng ra mặc cho mẹ chồng ngắm, mẹ chồng bận xem phim nghe con dâu hỏi thế nào được không mẹ thì cứ gật bùm bụp, được được, mày đi trong rừng cần gì đẹp hehehee.
CHiều hôm đi tôi vẫn đi làm đủ giờ, chồng tôi còn lo cho tôi hơn bảo về sớm chuẩn bị mà đi không muộn, tính tôi chả vội, cứ tà tà. Nguyen Thi Hong Anh hẹn tôi 7h phải đi để qua đón nó, tôi vẫn ăn cơm và rửa bát rồi bắt đầu lững thững lên phòng tắm gội rồi kiểm tra lại balo. Sau đó thấy nhiều thứ thiếu vì cứ nghĩ trong nhà mình rồi với tay là được. Cuối cùng chả nhà chạy theo tôi, bố chồng lấy đèn pin (giờ không thấy đâu nữa), mẹ chồng lấy deep heat, các con léo nhéo bảo mẹ đi công việc rồi về nhá nhá, cụ trẻ ở quê ra chơi thì bảo cái con này mày đi đâu phải chuẩn bị từ sớm chứ, mà tôi vẫn vui, tôi như sắp được sổ lồng dù trong lòng thấy có lỗi với chồng con (cái này hơi điêu). Ánh già thì gọi điện giục suốt, taxi mẹ chồng gọi cho thì chờ được 15 ngoài cổng. Tôi tặc lưỡi lên đường và nghĩ rằng sẽ rất nhớ chồng con
.
Tôi qua đón Ánh, rồi ra ga. Bước xuống cổng ga, lúc đó là đã say xe lắm rồi, đầu óc bung biêng, Ánh vẫn chỉ tôi, Nhữ Phong kia kìa, tôi đâu đâu đâu, mắt tìm kiếm một anh chàng ẹp giai nào đó nhưng Ánh bảo kia, mặc áo hoa kia, AAAAAAAAAAAAAAAA thật vui vì có người béo giống mình. Tôi chào Phong và Phong lễ phép chào tôi là chị. Phong trẻ hơn, tôi già hơn, điều đó hiển nhiên. Let's go.
Diệu Bích Nguyễn
Vào trong ga, lúc chờ soát vé, tôi bảo Ánh gọi cho anh đầu gấu đi, vì tôi đã có chút nghiên cứu về anh Đức khi nhìn thấy ảnh anh và Ánh chụp khá tình cảm, tôi gọi anh Đức là đầu gấu vì trong FB của anh Đức có tràng chửi gì đó, hơi choáng mà suy cho cùng đôi khi tôi cũng chửi bậy vài phát và tôi thấy vui, thấy thoải mái, miễn là điều đó không ảnh hưởng tới nhân loại.
Anh Đức dù đi theo gái gọi (@ Ánh) nhưng lại là đệ tử Lưu Linh, ham mê tửu sắc.. Buổi chiều đó tôi đã được lệnh của Ánh già book thêm vé cho một người nữa và được biết đó là ai. Vài cuộc điện thoại, mặt Ánh từ tâm trạng chuyển sang nguy hiểm rồi đe dọa không thể hủy vé tàu, quyết định là tùy người nghe và người nghe thì phóng xe như vũ bão đến toa 13 rất nhanh, thật lòng là dễ bảo. Cảm nhận của tôi là trông anh Đức không như trong hình tôi đã xem, nhìn thân thiện hơn, trẻ hơn không như vẻ bụi bặm trên Fakebook. Tạm thời hết đầu gấu.
Lên tàu, thật vui, có thể tôi là người đi ít, ít được giao lưu với thế giới bên ngoài, nên tôi thấy trong lòng thật vui, có lúc tôi nghĩ, nếu tôi độc thân như Ánh, Vân hẳn đời tôi có thêm nhiều ý nghĩa lắm, tôi sẽ đi đâu không cần suy nghĩ, kiểu xách ba lô lên và đi, rút ATM và tiêu ý. Nhưng chẳng phải thế đâu, vì khi tôi độc thân, 10 năm trước đây tôi cũng đôi khi làm loạn TTVNOL ở một thread nhỏ, trong một forum nhỏ, lén lút vào box du lịch đọc họ làm gì đi đâu, cũng ra CV Lenin luyện leo Fan mà cuối cùng hèn nhát, off nọ line kia mà chỉ dừng lại ở đó. Cảm ơn Ánh đã cho tao đưa ra một quyết định vì đi cùng mày tao thấy được bảo trợ tinh thần
.
Trên tàu, sau màn chào hỏi, năm đứa chúng tôi làm quen với chị Cathy người Pháp một nhân viên đưa thư đi du lịch một mình, rất thân thiện. Chúng tôi nhấp ly rượu gì đó ngọt ngọt và hát hò vài bài hát ru trẻ con của Pháp: Ding Dang Dong, À Louette khá vui vẻ. Tôi lúc đó, ước gì cái toa tàu không có ai, hoặc đang ngồi trong căn phòng trống nào đó để gào lên những bài rock quen thuộc như thời sinh viên tôi vẫn thường làm. Không phải là tôi không muốn mọi người ở đó, mà tôi sợ mọi người sợ tôi, kiểu quái gì mà trong đoàn lại có đứa hâm dở
). Tôi định trùm chăn, cho tai nghe vào để nghe nhạc và hát theo, nhưng mà hát theo thì còn dở hơn, lại ư ử nghĩ mình hát hay, lại sướng người hát khổ người nghe thì mai làm sao mọi người trèo nổi.
Tôi không quan sát ai, vì với tôi ai cũng đẹp, kiểu gì tôi cũng tìm ra nét đẹp của họ để yêu, để chơi, để quan hệ...................... thế nên lúc đó ai cũng đẹp cả và tôi cũng không nghĩ anh Đức lại tào lao chi khươn rượu (quê em nói thế) chuyện trò vui vẻ với các gái quê đến thế, chúng tôi xẻ đôi lọ baocaosu để uống rượu cùng nhau, khề khà như mấy gã nát rượu, uống chung cốc đối với tôi là điều rất gì và này nọ thế mà kệ *** đời ông mày vui đã.
Còn Phong gây ấn tượng trước với tôi vì comment với tôi là vâng thưa chị khi nói về điều gì đó tôi không nhớ lắm, nhưng tôi nghĩ, kiểu đùa đó sẽ hợp với tôi , và em Vân tôi đã gặp khi đi mua giày cùng nhau, lúc về tôi có nói với Ánh, chắc chắn tôi và Vân sẽ cười nhiều, và sau đó là cười nhiều thật với nhau như dở hơi mà không phải là chúng tôi cố tình "rặn" ra. Từ khoảnh khắc chung ly rượu nhạt đó, chúng tôi cùng hội cùng thuyền và bắt đầu chuỗi ngày "ăn nằm" với nhau kakakakka.
by: Diệu Bích Nguyễn.