What's new

Xuôi - Ngược cùng hướng về Nóc nhà Đông Dương

" Kế hoạch chinh phục đỉnh Fansipan chính thức bắt đầu từ chuyến đi Mù Cang Chải đầu tháng 10, sau khi Nhung Xấu Xí thổ lộ cũng muốn một lần lên đỉnh. Khi kế hoạch được công bố, Diệu Bích Nguyễn là một trong những người đăng ký đầu tiên, bởi đây là mơ ước của nàng suốt 10 năm qua; sau đó Đoàn Vân cũng rụt rè: Em tham gia được không? Vào - ra, cuối cùng danh sách chốt lại là 6 người, trong đó đội hình đi MCC chỉ còn 1 nửa. Nhiều người "muốn đi lắm" nhưng lại vì lý do công việc, gia đình không thể tham gia. Thế mới biết, leo Fans cũng cần phải "có duyên". Cái "duyên" này có lẽ đúng với anh Tuấn Đức nhất. Trước khi chốt đoàn, mời mỏi mồm, vẫn nhất quyết là không. Trước giờ khởi hành 7 tiếng, chả biết nàng men đưa đường dẫn lối thế nào lại nhắn tin, gọi điện hỏi thăm đoàn, dụ thêm vài câu, "cho anh nghĩ 5 phút", và ale, vừa đủ thời gian cho bác cả ngược từ Thanh Hóa ra Hà Nội, nhậu một bữa và lên tàu, bắt đầu hành trình với những trải nghiệm chắc hẳn thú vị, nhưng cũng nhiều lúc hối hận vì đã theo... gái gọi. " By: Nguyễn Thị Ngọc Ánh (báo đbnd)
Thú thực là trong thời gian 2 tháng trời, Gần như chỉ đi và đi. Hết Chế Tạo-Mường La lại Móng Cái, Pù Luông, Miền trung nắng gió, Hà Giang-Du Già-Xi Ma Cai...Lần nào cũng nốt chuyến này anh không đi nữa đâu. Vẫn vậy. Nhưng những chuyến đi về với núi rừng đã ăn sâu vào từng thớ thịt, từng mạch máu. Chần chừ mãi, lưỡng lự mãi rồi cũng xách ba lô và quyết định đi trong 5 phút, trong khi kế hoạch Lên Mường Lát - Sài Khao của tuần tiếp theo đang được gấp rút chuẩn bị.

315825_4528195277271_1394922611_n.jpg


68472_10151287101750909_1041942429_n.jpg


399341_10151287088460909_279063266_n.jpg


390240_4528189797134_1450656823_n.jpg


9706_10151287112450909_1771788974_n.jpg
 
11h. Chúng tôi đã leo lên được độ cao 2100m.

P1140753.jpg


Vẫn men theo dòng suối. Tranh thủ nghỉ ngơi.
P1140758.jpg


Lại lên đường mòn và vượt dốc.
P1140760.jpg


P1140761.jpg


11h30' đã leo lên thêm được 40m.
P1140764.jpg
 
11h40'. Còn leo độ cao hơn 30m là đến điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi để nghỉ ăn trưa.
P1140767.jpg


P1140765.jpg


P1140769.jpg


12h hơn. Đã thấy thấp thoáng những túp lều dựng lên cho dân leo núi nghỉ chân. Độ cao 2200m.
P1140770.jpg


12h20'. Dừng nghỉ ăn trưa thôi.
399292_4528629128117_1474888578_n.jpg
 
Xoã tí nào. Mệt lắm rồi.
P1140773.jpg


Tranh thủ ăn trưa và nghỉ ngơi 1 lúc. Bữa ăn của chúng tôi là xôi, giò và ruốc bông. Tráng miệng bằng chuối. Cũng tạm đủ năng lượng lặc lè tới chiều.
P1140774.jpg


P1140775.jpg


P1140777.jpg
 
Mong như chưa bắt đầu
" Đi xa...để gần nhau hơn
Nhóm có 7 người thì tôi chỉ biết 2 người, đó là chị Ánh và anh Phong. Tuy cùng làm với chị Ánh gần 2 năm nhưng tôi chưa từng đồng hành với chị trong chuyến phượt nào, ngoại trừ một lần công tác duy nhất vào TP HCM trước khi tôi chuyển sang cơ quan khác. Thế mà vừa đánh hơi thấy thông tin chị đứng ra kêu gọi leo Fan, không hiểu do sức hút nào, tôi liền hào hứng xin tham gia ngay. Với anh Phong thì chỉ dừng lại ở mức độ biết. Anh về cơ quan trước khi tôi chuyển đi mấy tháng, nhưng hai anh em cũng chỉ dừng lại ở việc gật đầu chào hỏi chứ chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với nhau. Nhưng vốn dĩ tính tôi cũng nhanh hòa nhập với cộng đồng nên k ngại việc làm quen với mọi người, hơn nữa tôi rất dựa dẫm vào việc lít-đờ Ánh của chúng tôi rất có khả năng kết nối mọi người.
Tôi có vinh dự gặp chị Bích một lần khi ba chị em hẹn nhau đi mua giày ở Lê Duẩn vào một buổi trưa ở Hà Nội. Ban đầu nhìn khuôn mặt hơi đăm đăm của chị, tôi thầm nghĩ chị có vẻ khó tính. Nhưng tôi đã nhầm, mà lại còn nhầm to. Hai chị em hóa ra lại vô cùng hợp nhau ở cái khoản cười, đã cười là cười sằng sặc, cười chảy cả nước mắt, cười rung bần bật khiến cho các anh chị nằm bên cạnh cứ ngỡ là đang nằm ghế mát-xa.
Anh Tuấn Đức cùng đi tàu từ HN lên Lào Cai với tôi. Nhưng đêm đó tôi chưa nói chuyện gì với anh cả. Mới đầu gặp em Nhung và anh Hùng Cường cũng vậy. Tuy nhiên, mọi khoảng cách sau đó đã bị xóa nhòa khi chúng tôi bắt đầu hành trình gian khổ mà hạnh phúc. Nhiều “thầy bói vườn” khi xem tay cho tôi đều bảo tôi có đường quý nhân phù trợ rất tốt. Có lẽ đúng như thế thật. Trong khi leo núi, ai cũng phải mang một ba lô chẳng lấy làm nhẹ gì trên lưng thì tôi lại “tay không bắt giặc”, khiến cho em Nhung xấu xí cũng phải ghen tỵ. Đơn giản là vì tôi yếu và mệt nên không thể tự mang ba lô được. Lúc đầu là anh Nhữ Phong, tiếp đến là anh Tuấn Đức và cuối cùng là các anh porter đã gùi balo giúp tôi. Chưa kể là những đoạn lên dốc đều luôn có sẵn một bàn tay hào hiệp chìa ra để kéo tôi lên, anh Nhữ Phong dù đi khỏe và nhanh hơn tôi nhưng luôn sẵn sàng đứng lại chờ tôi nghỉ tiếp sức rồi đi tiếp.
Mong giấc mơ như chưa bắt đầu...
Suốt cả chuyến đi này, từ lúc bắt đầu lên tàu đi Lào Cai và cho đến lúc này, sau khi đã về HN được 2 ngày, tôi vẫn nghĩ mình vừa trải qua một giấc mơ. Fansipan-thú thật cái tên này không xa lạ với tôi nhưng cũng không gọi mời, giục giã. Nếu như chị Bích đã ấp ủ ước mơ này hẳn cả thập kỷ, một số anh chị dự định trong 2 năm lại đây thì từ trước đến nay tôi chưa từng có ý niệm về việc leo Fansipan. Đến lúc tàu bắt đầu lăn bánh rời ga HN rồi, tôi vẫn chưa thể tin rằng mình đang lên đường để thực hiện ước mơ của không ít người. Có lẽ cái duyên leo fans đến với tôi rất tình cờ và bất ngờ nên tôi luôn có cảm giác như trong mơ vậy. Nhiều lúc trên đường tôi còn muốn tự véo vào má mình để biết đây là thật, không phải là mơ. Nếu đây chỉ là mơ, thì là một giấc mơ quá tuyệt vời. Nhưng hạnh phúc và tuyệt vời hơn biết bao, khi đây là thật. Tôi đã làm được một việc lớn, mà thú vị thay nó lại chưa từng được lên kế hoạch và không nằm trong kế hoạch nào cả. Tôi còn đùa với bạn tôi rằng, nếu ngày tận thế có sắp đến đi chăng nữa, tôi cũng không hối tiếc ^^.
Có một điều cũng phải nói thật. Đó là cảm giác khi lên đỉnh – nó không tuyệt như tôi nghĩ. Một số anh chị cũng bảo với tôi là thấy phình phường thôi. Nhưng có sao đâu. Đỉnh Fansipan, hay đỉnh nào khác, có lẽ là biểu tượng đẹp về một cái đích, một mục tiêu mà trong đời mỗi người muốn đạt được. Con đường đến đích gian khổ, nhưng vượt qua thì sẽ thấy hạnh phúc tràn trề. Tôi cũng hạnh phúc, vì tôi đã không bỏ cuộc và luôn bước tiếp, dù đi trong tư thế cúi đầu cắm mặt và nhiều khi nặng nề giống như đang mang bầu như anh Hùng Cường vẫn đùa:).
Người đi sao thấy quá nhanh… Câu thơ của chị Bích thật đúng với tâm trạng của tôi. 3 ngày 4 đêm, được cười, được nói với mọi người, được hòa mình trong thiên nhiên hùng vỹ, bao la, được hít thở bầu không khí trong lành căng lồng ngực… Rất nhiều cảm xúc mà tôi vụng về không thể diễn thành lời. Khi được đi, tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Vì ai đó đã nói hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình!!! "

By Đoàn Vân ( báo đbnd )
16011_4528190357148_1045447220_n.jpg
 
13h30' Lại tiếp tục khăn gói quả mướp lên đường. Lúc nghỉ trưa, đoàn chúng tôi gặp 1 nhóm bạn cũng ở HN 8 người, thế là chụm lại dắt díu nhau đi.
P1140778.jpg


P1140779.jpg


Đường bắt đầu dốc, những con dốc dài ngoằn ngoèo dựng ngược uốn lượn quanh sườn, có lúc vươn thẳng qua đỉnh núi.
P1140780.jpg


Cứ leo lên dốc rồi lại xuống dốc, qua những ngọn núi lại tiếp núi.
P1140783.jpg


P1140786.jpg


P1140787.jpg


Trùng trùng điệp điệp.
P1140785.jpg
 
Ngồi nghỉ ngơi đợi mọi người. Lúc này mải đi cùng nhóm trước, tôi cách đoàn của mình hàng km. Ngồi chỗ này nhìn thấy nhóm của mình bé tí tẹo dưới kia. Cũng may dưới đó có Nhữ Phong đi cùng nên cũng yên tâm.
P1140788.jpg


14h. Chúng tôi đã lên được độ cao 2400m.
P1140789.jpg


Mây và núi vờn nhau cùng nắng gió
P1140790.jpg


Những con dốc chúng tôi đi qua ngoằn ngoèo bé tí thấp thoáng phái dưới.
P1140794.jpg


P1140795.jpg



P1140796.jpg

Những con đường vượt ngang qua những đỉnh núi. Người ta phải làm tay vịn.
P1140793.jpg
 
P1140801.jpg


Nhớ bản ...!
P1140803.jpg


Đây là món không thể thiếu với tôi trong mỗi chuyến đi xa. Mỗi tội loại thuốc lào này như nước lã đối với tôi. Vì đi vội không kịp mang theo nên đành dùng tạm.
P1140805.jpg


15h.
P1140807.jpg


Đã đến rừng trúc. Trúc bạt ngàn. Càng lên cao càng nhiều. Cứ tầng tầng lớp nối nhau trải kín rừng.
P1140810.jpg
 
Cảm nhận Fansipang
Ham muốn chinh phục Fansipang ngấm vào tôi từ những ngày đầu tiên đi phượt. Tôi thèm khát cái cám giác được hòa mình vào thiên nhiên, vào cái hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, thèm được ngửi mùi của rừng đượm thấm đượm trên áo quần…Vì vậy, khi Anh Hiếu rủ, tôi like mạnh không thương tiếc.
Đoàn tôi 8 người, chỉ có tôi và a Hiếu có biết nhau từ trước. Ngày họp đoàn trước khi đi, tôi hơi lo lắng về khả năng cán đích. Thành viên của đoàn trải từ 6x đến 9x. “Cột đèn, máy nước” đủ cả.
Khởi động bằng chuyến tàu Hà Nội – Lào Cai. Đây là đêm thảm hại nhất. Cả đoàn không ai ngủ được. Cứ 10-15 phút, cái loa phóng thanh của tàu lại vang lên những âm thanh như nồi niêu xong chảo va vào nhau, cường độ âm thanh chắc tương đương với việc đứng dưới cánh máy bay phản lực…. Mắt ai nấy đều thâm quầng, râu tóc phờ phạc. Tuy nhiên, sự háo hức chinh phục Fan đã giúp mọi người vượt qua được đêm khổ ải này.
558794_546906451990410_538843885_n.jpg

Xuống tàu, chúng tôi lên thẳng Sapa, tận hưởng cái không khí lạnh của nơi này. Sau khi ăn sáng, mọi người truyền tay nhau hộp D.E.P ,nghe Hiếu còi nói là bôi vào quần áo để chống vắt. Thôi thì ta cứ làm theo, mặc dù trong thâm tâm tôi khá nghi ngờ về tính khả thi của phương án này.

Bắt đầu khởi hành, mọi người còn rất sung sức

315728_546907398656982_1987001677_n.jpg


Luồn rừng
DSC_0034.jpg

Vượt suối
DSC_0047.jpg


Khởi hành theo đường Trạm Tôn, trời nắng đẹp dễ sợ. Tim tôi thường đập mạnh trong lồng ngực mỗi khi tôi cảm nhận về một cảnh, một khoảng khắc nào đó để chụp. Nhưng chẳng mấy chốc (tôi nghĩ chỉ 30 phút) thì chả cần thấy gì tim tôi cũng bắt đầu gõ trống. MỆT. Tôi thở ồ ồ như trâu. Mồ hôi như tắm. “Cột đèn”, “máy nước” của đoàn đã bắt đầu kêu inh ỏi. 2 tiếng xuyên rừng lên đến điểm dừng chân 2200m đối với đoàn tôi là một sự nỗ lực đáng kinh ngạc. Lên đến 2200m, mọi người bàn tán inh ỏi vì mệt. Ấy vậy nhưng sau này tôi mới biết, đây là đoạn nhẹ nhàng nhất. Theo tôi, thiên nhiên sắp xếp thật khéo léo, đây là đoạn khởi động nhẹ nhàng và hiệu quả. Lúc này, chúng tôi gặp một đoàn khác. Đoàn của anh Đức và chị Ánh. 2 đoàn làm quen và hẹn nhau gặp lại tại điểm dừng 2800m. Nghỉ khoảng 1 tiếng, porter đã giục đi. Họ biết đoàn tôi sức lực chả ra gì – lo mọi người không đến 2800m trước trời tối được

Núi rừng hùng vĩ
481887_10151283560735909_451033517_n.jpg

Thực vật phong phú
DSC_0058-1.jpg

Có đoạn lá phong đỏ, vàng rực cả một khúc đường
DSC_0050.jpg
 
Last edited:
Bước vào chặng thứ 2, đường càng đi càng đẹp. Dưới cái nắng chang chang và bầu trời xanh ngăn ngắt, chúng tôi đi xuyên những dãy núi hùng vĩ, những rừng trúc rì rào và những con suối trong vắt. Mọi người chỉ chỏ, bàn tán về cây, về hoa, trêu chọc nhau về sức khỏe của mọi người để mong rút ngắn được chặng đường tưởng như vô tận trước mặt…
Cảnh ngày càng đẹp, trời ngày càng xanh
21791_10151287109495909_15690313_n.jpg

DSC_0095.jpg


DSC_0140.jpg

556361_10151287101965909_652723004_n.jpg


Đường đất dần bị thay thế bởi núi đá. Dốc dựng đứng. Chúng tôi dần bị chia cắt thành 2 tốp, tùy theo thể lực của từng người. Balo máy ảnh của tôi càng ngày càng nặng. Có những lúc, tôi có cảm giác mình vác bao xi mang trên lưng. Tuy nhiên, cái ham muốn được ghi lại những khoảng khắc trên đường đã giúp tôi mang được nó mặc dù tỉ lệ rút máy ra càng ngày càng giảm. :) . Khoảng 3h30, trời bắt đầu nổi gió và lạnh dần. Mây đùn lên từ chân núi ùn ùn, tôi có cảm giác như một lò hơi khổng lồ đang ra sức phun, không điểm đầu, điểm cuối. Vì vậy, cảnh thay đổi đến chóng mặt. Lúc quang, lúc mù, lạnh run người theo từng cơn gió. Gió càng ngày càng mạnh, chúng tôi càng ngày càng mệt. Khi người tôi bắt đầu như trôi theo chân, không còn tự chủ được về bước chân thì cũng là lúc chúng tôi cán mốc 2800m. Tôi thấy mình như được sống lại.

Dốc dựng đứng
486170_546929425321446_2085227716_n.jpg

Nhưng vẫn gượng cười
224112_546909375323451_1445056356_n.jpg
 
Last edited:
Ham muốn chinh phục Fansipang ngấm vào tôi từ những ngày đầu tiên đi phượt. Tôi thèm khát cái cám giác được hòa mình vào thiên nhiên, vào cái hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, thèm được ngửi mùi của rừng đượm thấm đượm trên áo quần…Vì vậy, khi Anh Hiếu rủ, tôi like mạnh không thương tiếc.

Cậu này trong nhóm mình gặp tại độ cao 2200m đây mà! Đi về khoẻ không em? Ảnh em Up lên lỗi hết kìa.
Vũ Doãn Thắng hả? Anh đoán thế. Không biết đúng k? (c)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,180
Bài viết
1,174,154
Members
191,989
Latest member
mocpham
Back
Top