What's new

Xuôi - Ngược cùng hướng về Nóc nhà Đông Dương

" Kế hoạch chinh phục đỉnh Fansipan chính thức bắt đầu từ chuyến đi Mù Cang Chải đầu tháng 10, sau khi Nhung Xấu Xí thổ lộ cũng muốn một lần lên đỉnh. Khi kế hoạch được công bố, Diệu Bích Nguyễn là một trong những người đăng ký đầu tiên, bởi đây là mơ ước của nàng suốt 10 năm qua; sau đó Đoàn Vân cũng rụt rè: Em tham gia được không? Vào - ra, cuối cùng danh sách chốt lại là 6 người, trong đó đội hình đi MCC chỉ còn 1 nửa. Nhiều người "muốn đi lắm" nhưng lại vì lý do công việc, gia đình không thể tham gia. Thế mới biết, leo Fans cũng cần phải "có duyên". Cái "duyên" này có lẽ đúng với anh Tuấn Đức nhất. Trước khi chốt đoàn, mời mỏi mồm, vẫn nhất quyết là không. Trước giờ khởi hành 7 tiếng, chả biết nàng men đưa đường dẫn lối thế nào lại nhắn tin, gọi điện hỏi thăm đoàn, dụ thêm vài câu, "cho anh nghĩ 5 phút", và ale, vừa đủ thời gian cho bác cả ngược từ Thanh Hóa ra Hà Nội, nhậu một bữa và lên tàu, bắt đầu hành trình với những trải nghiệm chắc hẳn thú vị, nhưng cũng nhiều lúc hối hận vì đã theo... gái gọi. " By: Nguyễn Thị Ngọc Ánh (báo đbnd)
Thú thực là trong thời gian 2 tháng trời, Gần như chỉ đi và đi. Hết Chế Tạo-Mường La lại Móng Cái, Pù Luông, Miền trung nắng gió, Hà Giang-Du Già-Xi Ma Cai...Lần nào cũng nốt chuyến này anh không đi nữa đâu. Vẫn vậy. Nhưng những chuyến đi về với núi rừng đã ăn sâu vào từng thớ thịt, từng mạch máu. Chần chừ mãi, lưỡng lự mãi rồi cũng xách ba lô và quyết định đi trong 5 phút, trong khi kế hoạch Lên Mường Lát - Sài Khao của tuần tiếp theo đang được gấp rút chuẩn bị.

315825_4528195277271_1394922611_n.jpg


68472_10151287101750909_1041942429_n.jpg


399341_10151287088460909_279063266_n.jpg


390240_4528189797134_1450656823_n.jpg


9706_10151287112450909_1771788974_n.jpg
 
Hồi ức của anh, chị hấp dẫn quá, đọc và xem hình mà em cảm thấy nao nao trong lòng, những cảm xúc của lần leo Fan năm ngoái của em như sống lại ấy. Cái cảm giác vượt qua được chính mình, được hòa mình vào thiên nhiên, chinh phục khó khăn, những người bạn đồng hành gắn bó, .... thật tuyệt vời.

Rất cám ơn các anh chị đã viết những dòng hồi ức này.
 
Tình hình là đang chuẩn bị đồ đoàn và gói gém quần áo đồ dùng ủng hộ các trẻ em vùng cao Sài Khao- Trung Thắng. Sáng mai xuất phát. Xin được dừng viết hồi ức vài ba ngày để di chuyển. Các bạn đón đọc tiếp chuyến đi này nữa nhé! :L
 
"Giờ đây, khi ngồi nhớ lại những kỷ niệm về chuyến đi chinh phục đỉnh 3143, tôi muốn nói đến những con người không ở trong nhóm nhưng đã đồng hành với chúng tôi suốt cả hành trình 2 ngày 1 đêm.
Họ có một cái tên chung là porter. Ai cũng có tên riêng, nhưng nếu với những ai vô tâm và không quá câu nệ thì cứ gọi là anh/chị porter chắc cũng chẳng sao. Lúc còn trên tàu lên Lao Cai, tôi đã nghe chị Ánh “gợi ý” cho anh Phong: Phong thử để ý xem câu chuyện của những người porter nhé! Tôi không còn làm báo, nhưng vẫn giữ thói quen hóng hớt nên thỉnh thoảng vẫn dỏng tai nghe những câu chuyện của các porter với mọi người trong đoàn. Đoàn chúng tôi có 7 người thì có 3 porter. Người lớn tuổi nhất là anh Giàng, trẻ hơn và bằng lứa nhau là Lùng và Lình.
Anh Dàng gần 40 nhưng khuôn mặt có vẻ đã in hằn nhiều dấu vết của thời gian.
P1140852.jpg

Lùng và Lình còn trẻ lắm, mới ngoài hai mươi nhưng đã yên bề gia thất cả. Vì các anh là porter nên chỉ có nhiệm vụ dẫn đường, khuân vác, chuẩn bị các bữa ăn cho khách, không phải như các hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu cho tôi hết cái này đến cái khác. Nhưng tôi luôn rất yên tâm những đoạn có anh Giàng hay Lùng và Lình đi cùng. Những đoạn nào cheo leo, khó lên, khó xuống, anh Giàng đều hướng dẫn cho tôi lên thế nào cho dễ, xuống thế nào cho an toàn. Tôi ngưỡng mộ hình ảnh anh Giàng, Lùng và Lình, dù trên vai trĩu nặng, trọng lượng từng gùi có thể tới vài chục cân nhưng bước chân của từng người, dù lên dốc hay khi xuống dốc đều rất nhẹ nhàng, chắc chắn. Nhẹ nhàng và thong dong đến nỗi còn khoanh tay trước ngực mà đi, lầm lũi đi, lầm lũi bước. Đúng là con người ta có khả năng thích nghi rất cao, ở trong hoàn cảnh nào thì sẽ thích nghi với môi trường ấy. Tôi càng hiểu hơn cuộc sống lam lũ, khắc nghiệt sẽ rèn luyện con người ta đến mức nào… Tôi cũng nhớ hình ảnh 3 người cặm cụi trong chiếc lều run lên bần bật vì gió, dưới ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn pin để chuẩn bị những bữa ăn cho chúng tôi. Chỉ tiếc là vì mệt mà hầu hết các bữa tôi chỉ leo ngeo được vài miếng như mèo.
Tôi không biết chính xác thu nhập của các anh hàng tháng được bao nhiêu. Tôi nhớ láng máng theo lời anh Sơn, chủ nhà nghỉ Đỗ Quyên thì anh Dàng tháng nhiều cũng phải đến vài chục triệu. Một con số rất lớn và đáng ngưỡng mộ ngay cả với tôi. Nhưng qua lời hỏi han thì các anh bảo một chuyến đi như thế chỉ được một vài trăm. Nếu chỉ có từng ấy thì bèo bọt quá. Nhưng dù nhiều hay ít thì tôi cũng thấy vui một điều, là những người như anh Giàng, Lùng và Lình, sinh ra, lớn lên ở mảnh đất này và được mảnh đất này nuôi dưỡng, có thể kiếm kế sinh nhai trên mảnh đất của mình chứ không phải ở một nơi nào khác. Ít ra họ đã có một công việc, một nghề hẳn hoi, không còn phải chỉ trông chờ vào những cây ngô, cây lúa.
Hình ảnh mà tôi nhớ nhất là có những đoạn chúng tôi vì mải mê chụp ảnh, hay có khi vì mệt nên đi tụt lại phía sau, đến khi đuổi kịp thì đã thấy anh Giàng, Lùng hoặc Lình nằm dựa người vào những vệ cỏ ven đường, ngủ một cách ngon lành, rất khoan khoái. Giống như hình ảnh anh bộ đội “gục lên súng mũ ngủ quên đời" vậy. Có lẽ nhờ những phút giây nghỉ ngơi ngắn ngủi, thảnh thơi như vậy mà ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, những porter như anh Giàng, Lùng hay Lình vẫn dẻo dai, bền bỉ hướng dẫn hết đoàn này đến đoàn khác chinh phục đỉnh Fansipan.
Mỗi người chúng tôi, có lẽ chỉ chinh phục Fansipan 1 lần duy nhất trong đời, và đó là một thành tích lớn lắm, đáng để “vỗ ngực” với nhiều người lắm, nhưng những người porter như anh Giàng, Lùng, Lình, chắc chẳng bao giờ đếm được trong cuộc đời của mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần và sẽ còn bao nhiêu lần nữa… Đơn giản, vì đó là công việc, là cuộc sống thường ngày mất rồi."

By Đoàn Vân
 
Quay trở lại. Cuộc vui bên bếp lửa rồi cũng tàn. Chúng tôi chia tay về lán trại của mình. 2 lều dựng sát cạnh nhau bên sườn núi. Tôi nhanh chóng tìm được giấc ngủ cho mình, một phần do mệt mỏi sau 1 ngày leo trèo, một phần do bữa rượu uống cũng hơi nhiều. 2h sáng, tôi bị dựng dậy bởi những cơn gió giật ầm ầm bên ngoài, chiếc lều nhỏ rung lên bần bật. cứ lo gió nó bốc cả lũ chúng tôi lên vứt ra nơi nào đó. Chui ra ngoài, tối om không xác định được phương hướng. Trong lều ấm là vậy mà đứng ở ngoài một lúc, tôi run bắn người, lọ mọ đi vệ sinh xong chui vào lều nằm đếm từng cơn gió giật bên ngoài, nghĩ mông lung chỉ mong sao đến sáng. Mất ngủ. Hơn 4h đã thấy lều bên lục đục, thấp thoáng ánh đèn.
4h30 tôi gọi Nhữ phong và Hùng Cường dậy.
P1140861.jpg


Thu xếp đồ đạc, chui vào bếp thì các Porter đã chuẩn bị đồ ăn đâu vào đó từ khi nào. Nước lạnh ngắt, tê cóng. Bắc qua bếp lửa cho có hơi ấm, chúng tôi vệ sinh cá nhân và túm tụm lại xì sụp húp mỳ tôm. Khẩu phần của bọn tôi là một gói rưỡi mỳ tôm và 2 quả trứng luộc. Cứ phải động viên nhau ăn cho bằng hết vì xác định ngày hôm nay sẽ phải hoạt động hết công suất để còn kịp ra khỏi rừng trước khi trời tối.

P1140862.jpg


P1140863.jpg
 
"Sau một đêm nghỉ ngơi, các cơ quan đoàn thể giãn ra. Cứ tưởng bước chân hôm nay nhẹ hơn, đi bốc hơn, nhưng chỉ lên được vài ba con dốc, cả bọn lại đứng thở dốc. Dieu Bich Nguyen hổn hển: Sao ý nhỉ? Đoàn Vân sợ không được lên đỉnh cùng mọi người, tối hôm trước đã "mặc cả" với anh Giàng và anh Đức sáng sau dậy sớm... đi trước. Tất nhiên, sáng ra cả đoàn vẫn xuất phát cùng, nhưng trong khi mọi người dừng nghỉ, Vân nhà ta lại cố gắng bước trước vài bước, cứ thế, cứ thế, đủ để sau này em tự hào khoe: Em không phải là người lên đỉnh cuối cùng! Nhung Xau Xi tối hôm trước tụt huyết áp, nhưng vẫn luôn trong nhóm dẫn đầu và lên đỉnh trước tiên (cùng Hùng Cường thì phải), được các bạn đoàn kia liệt vào "trẻ trâu".
Trời mù sương, ẩm ướt, đoạn đường từ 2.800m lên đỉnh nhiều chỗ trơn trượt, lầy lội và tất nhiêu không thiếu những con dốc, có chỗ phải leo thang, chỗ lại đu vào cành trúc mà lên - xuống. Bù lại, cảnh sắc hai bên rất đẹp. Hôm trước đi qua những rừng trúc non, hôm nay là những rừng trúc già, thân rêu phủ. Có những đoạn, trúc 2 bên tạo thành một vòng cung thơ mộng."

P1140871.jpg


P1140872.jpg


P1140873.jpg


P1140874.jpg
 
Hạnh phúc không ở đích đến
" Hơn 20km xuyên rừng, vượt qua khoảng 30 ngọn núi, ai cũng mong mau mau lên được đỉnh núi cao nhất Đông Dương, nhưng lúc đến đích thì ai cũng cảm thấy bị... hẫng, hoặc cứ nghĩ để được chạm tay vào hình tam giác bằng inox lạnh ngắt trên độ cao 3143m phải khó khăn hơn, hoặc vẫn chưa kịp tin là mình có thể lên được đây. Thế nhưng, như Nhữ Phong nói, khi cầm lá cờ Tổ quốc phất trên đỉnh núi lộng gió, rồi champagne bật mở, trong lòng ai cũng tràn ngập tự hào, về Tổ quốc mình sao hùng vỹ đến thế, về bản thân mình sao đầy sức mạnh tiềm ẩn, và cả về những tình cảm khó nói. "

P1140956.jpg


Chai Shampagne nổ vang cùng tiếng cười giòn tan của mọi người. Chúng tôi chuyền tay nhau trong niềm hân hoan khó tả.
P1140960.jpg

P1140964.jpg

P1140965.jpg

P1140966.jpg

P1140967.jpg

P1140969.jpg

"Giữa đất trời bao la, những con Lạc cháu Hồng dường như không còn khoảng cách. Đoàn 7 người và Đoàn 8 người không hẹn mà gặp đều đồng phục áo đỏ cờ vàng, rủ nhau chụp ảnh chung, hết 7X lại đến 8X, chụp đôi, chụp ba, rồi solo... Em Nhung từng mơ ước được trao tặng một nụ hôn trên đỉnh Fansipan, chẳng biết mơ ước của em đã trở thành sự thật? Chỉ biết em được một series ảnh trên đỉnh hoành tráng từ một chàng trai của đoàn bạn.
Sau 1 tiếng chụp choẹt, anh Giàng giục mọi người xuống núi cho kịp trước khi trời sập tối. Hai đoàn chia tay và hẹn gặp lại bên nổi lẩu hoặc quán nướng dưới Sapa giao lưu vào buổi tối. Đã quen đường nhưng thấy lúc xuống cũng chẳng dễ hơn lúc lên, vẫn hết núi nọ lại đến núi kia, vẫn trèo vẫn tụt, lên lại xuống, trọn vẹn khoảng 30 ngọn núi. Trời lúc này sáng hơn, 2 con giời tranh thủ tác nghiệp với rêu và trúc, bị đồng đội bỏ lại khá xa. Để tăng thêm phần kịch tính cho hành trình, 2 con giời ủ mưu. "Bảo là tao bị tụt huyết áp nhé. Ai cũng biết tao hay bị thế mà" - Dieu Bich Nguyen nói. "Nhưng trông mặt mũi mày thế kia, lại còn khoác balo nữa (đạo cụ chụp ảnh mà), ai tin. Thôi, bảo tao bị đi". Thống nhất kế hoạch, tiếp tục xuống điểm 2.800m để ăn trưa. Đi một đoạn, gặp đoàn toàn các em teen teen theo cung Sín Chải đi ngược chiều, mặt mũi mấy em gái bơ phờ (chắc giống mình lúc trước), hỏi: Sắp đến chưa chị? Ờ, sắp rồi, cố lên các em! (mặc dù cái sắp đó cũng bằng vài con dao quăng). Vì đoàn mình xuống núi vào ngày T7 nên gặp khá nhiều đoàn đi lên, trong đó không ít bạn lên - xuống trong ngày. Bái phục! Nhưng cũng nghe tin đôi ba bác chỉ leo lên được độ cao 2.200m hoặc 2.80m, phải nhờ porter đưa xuống. Mình phục mình quá cơ!"

By: Nguyễn Thị Hồng Ánh ( Báo đbnd )​
 
Hạnh phúc không ở đích đến
" Hơn 20km xuyên rừng, vượt qua khoảng 30 ngọn núi, ai cũng mong mau mau lên được đỉnh núi cao nhất Đông Dương, nhưng lúc đến đích thì ai cũng cảm thấy bị... hẫng, hoặc cứ nghĩ để được chạm tay vào hình tam giác bằng inox lạnh ngắt trên độ cao 3143m phải khó khăn hơn, hoặc vẫn chưa kịp tin là mình có thể lên được đây. Thế nhưng, như Nhữ Phong nói, khi cầm lá cờ Tổ quốc phất trên đỉnh núi lộng gió, rồi champagne bật mở, trong lòng ai cũng tràn ngập tự hào, về Tổ quốc mình sao hùng vỹ đến thế, về bản thân mình sao đầy sức mạnh tiềm ẩn, và cả về những tình cảm khó nói. "

P1140956.jpg


Chai Shampagne nổ vang cùng tiếng cười giòn tan của mọi người. Chúng tôi chuyền tay nhau trong niềm hân hoan khó tả.

P1140964.jpg

P1140965.jpg

P1140966.jpg

P1140967.jpg

P1140969.jpg

"Giữa đất trời bao la, những con Lạc cháu Hồng dường như không còn khoảng cách. Đoàn 7 người và Đoàn 8 người không hẹn mà gặp đều đồng phục áo đỏ cờ vàng, rủ nhau chụp ảnh chung, hết 7X lại đến 8X, chụp đôi, chụp ba, rồi solo... Em Nhung từng mơ ước được trao tặng một nụ hôn trên đỉnh Fansipan, chẳng biết mơ ước của em đã trở thành sự thật? Chỉ biết em được một series ảnh trên đỉnh hoành tráng từ một chàng trai của đoàn bạn.
Sau 1 tiếng chụp choẹt, anh Giàng giục mọi người xuống núi cho kịp trước khi trời sập tối. Hai đoàn chia tay và hẹn gặp lại bên nổi lẩu hoặc quán nướng dưới Sapa giao lưu vào buổi tối. Đã quen đường nhưng thấy lúc xuống cũng chẳng dễ hơn lúc lên, vẫn hết núi nọ lại đến núi kia, vẫn trèo vẫn tụt, lên lại xuống, trọn vẹn khoảng 30 ngọn núi. Trời lúc này sáng hơn, 2 con giời tranh thủ tác nghiệp với rêu và trúc, bị đồng đội bỏ lại khá xa. Để tăng thêm phần kịch tính cho hành trình, 2 con giời ủ mưu. "Bảo là tao bị tụt huyết áp nhé. Ai cũng biết tao hay bị thế mà" - Dieu Bich Nguyen nói. "Nhưng trông mặt mũi mày thế kia, lại còn khoác balo nữa (đạo cụ chụp ảnh mà), ai tin. Thôi, bảo tao bị đi". Thống nhất kế hoạch, tiếp tục xuống điểm 2.800m để ăn trưa. Đi một đoạn, gặp đoàn toàn các em teen teen theo cung Sín Chải đi ngược chiều, mặt mũi mấy em gái bơ phờ (chắc giống mình lúc trước), hỏi: Sắp đến chưa chị? Ờ, sắp rồi, cố lên các em! (mặc dù cái sắp đó cũng bằng vài con dao quăng). Vì đoàn mình xuống núi vào ngày T7 nên gặp khá nhiều đoàn đi lên, trong đó không ít bạn lên - xuống trong ngày. Bái phục! Nhưng cũng nghe tin đôi ba bác chỉ leo lên được độ cao 2.200m hoặc 2.80m, phải nhờ porter đưa xuống. Mình phục mình quá cơ!"

By: Nguyễn Thị Hồng Ánh ( Báo đbnd )​

Cảnh rượu mừng chiến thắng trông thật là đoàn kết và vui sướng. Lên đỉnh tập thể có khác :))))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,181
Bài viết
1,174,175
Members
191,989
Latest member
mocpham
Back
Top