Dương Seven
Phượt thủ
Ngày thứ 5
Nó bị đánh thức dậy sớm bởi tiếng mấy người công nhân đi làm từ lúc 5h sáng, nó cũng chẳng còn buồn ngủ và cũng ngồi tám với mấy cô chú đang chuẩn bị đi làm. Cho đến 6h thì nó sửa soạn dọn đồ rồi chào tạm biệt những người tốt đã giúp nó được bình an qua một đêm. Trời lại kéo cơn dông, mưa ơi là mưa! Đoạn đường có 60km thôi nhưng có vẻ vẫn chưa quen với việc đạp xe suốt 4 ngày vừa qua nên cũng phải đến gần 4 giờ chiều nó mới chập choạng tới thành phố Cà Mau, nó đạp xe qua vài con đường mà trước đây nó với đám bạn có ghé một lần nhưng cũng chỉ để tìm kiếm một chỗ nghỉ chân qua đêm nay.
Quá mệt nên nó quyết định tấp vào một ghế đá vỉa hè nghỉ ngơi rồi cứ ngồi đó nhìn dòng xe cộ giờ tan tầm, nó suy nghĩ có lẽ đêm nay nó sẽ thử ngủ bụi bên ven công viên. Điện thoại hết bin, thứ để nó giải trí, tìm kiếm một lời tâm sự đã cạn. Và rồi như cái duyên và ông trời cũng chưa muốn hành hạ nó những ngày đầu nên một người lạ chưa từng gặp nhận ra nó thằng nhóc 18 tuổi, có lẽ anh bạn đó đã thấy nó qua những người bạn trong clb Fixed Gear Cần Thơ và sau một hồi trao đổi anh ấy quyết định cho nó về nhà tá túc một đêm ở Cà Mau. Đời thật nhiều người tốt
Sáng hôm nào nó cũng dậy sớm từ khi mặt trời còn nhá nhem tối, nó thu dọn hành lí và chia tay gia đình anh Tuấn Anh để ra bến tàu đi Đất Mũi. Chạy lòng vòng thành phố Cà Mau, được thấy khung cảnh của ngày mới nơi cuối cùng của đất nước thật thú vị và bình yên. Ra bến tàu thì có vẻ tấp nập hơn một chút, nó không tìm đến những chuyến tàu cao tốc mà đi qua bên những chiếc tàu hàng to kềnh kàng với hy vọng có thể đi ra cực Nam với hai bàn tay không tiền bạc. Và nó quyết định chọn tàu Hoàng Minh và đánh liều đến hỏi anh chủ tàu bự con đang đứng chắn cả lối đi lên tàu:
- Em chào anh, tàu này đi ra Đất Mũi hả anh?
- Ừ, có đi không? Mà đi đâu xe đạp đồ đạc nhiều vậy?
Rồi bắt đầu giải thích chuyến đi của mình, anh chủ tàu nghe thấy cũng chỉ nghe không biết đồng ý hay không nhưng cứ im lặng, trong khi đó thì nó tìm cách cố gắng lên chuyến tàu này. Và sau một hồi nói chuyện, anh cũng đồng ý cho xe đạp lên tàu và kêu lên tàu ngồi đi rồi tính. Trên chuyến tàu đó, nó cố gắng làm quen với 3 anh là chủ tàu, rồi phụ các anh khiêng hàng của khách xuống tàu, dần dần rồi quen và thân lúc nào không hay, vừa được đi đò vừa làm việc khiến nó quên đi mọi mệt nhọc của những ngày chỉ có đạp và đạp. Nó quyết định không ở lại Đất Mũi mà chỉ ra thăm lại cột mốc khoảng 2 tiếng thì quay lại tàu trở về Cà Mau.
Về đến Cà Mau thì cũng đã 5 giờ chiều, pin điện thoại đã lên vạch đỏ, nó quyết định sẽ đạp hướng về Kiên Giang đi được đến đâu thì đến nhưng trời thì không thể xấu hơn được nữa. Và sau khi ăn cơm chiều cho bớt mệt sau một ngày chưa có gì vào bụng nó quyết định gọi cho anh Tuân bạn anh Văn - người anh làm trong đài truyền hình mà anh em đã từng gặp mặt. Đêm đó nó nghỉ lại qua đêm nhà trọ của anh Tuân, dù mới quen nhưng anh đã giao cho nó chìa khóa phòng và đi trực ca đêm. Điều gì làm mọi người tin nó, và sẽ có những câu chuyện mà nó được người ta tin tuyệt đối.
Nó bị đánh thức dậy sớm bởi tiếng mấy người công nhân đi làm từ lúc 5h sáng, nó cũng chẳng còn buồn ngủ và cũng ngồi tám với mấy cô chú đang chuẩn bị đi làm. Cho đến 6h thì nó sửa soạn dọn đồ rồi chào tạm biệt những người tốt đã giúp nó được bình an qua một đêm. Trời lại kéo cơn dông, mưa ơi là mưa! Đoạn đường có 60km thôi nhưng có vẻ vẫn chưa quen với việc đạp xe suốt 4 ngày vừa qua nên cũng phải đến gần 4 giờ chiều nó mới chập choạng tới thành phố Cà Mau, nó đạp xe qua vài con đường mà trước đây nó với đám bạn có ghé một lần nhưng cũng chỉ để tìm kiếm một chỗ nghỉ chân qua đêm nay.
Quá mệt nên nó quyết định tấp vào một ghế đá vỉa hè nghỉ ngơi rồi cứ ngồi đó nhìn dòng xe cộ giờ tan tầm, nó suy nghĩ có lẽ đêm nay nó sẽ thử ngủ bụi bên ven công viên. Điện thoại hết bin, thứ để nó giải trí, tìm kiếm một lời tâm sự đã cạn. Và rồi như cái duyên và ông trời cũng chưa muốn hành hạ nó những ngày đầu nên một người lạ chưa từng gặp nhận ra nó thằng nhóc 18 tuổi, có lẽ anh bạn đó đã thấy nó qua những người bạn trong clb Fixed Gear Cần Thơ và sau một hồi trao đổi anh ấy quyết định cho nó về nhà tá túc một đêm ở Cà Mau. Đời thật nhiều người tốt
Sáng hôm nào nó cũng dậy sớm từ khi mặt trời còn nhá nhem tối, nó thu dọn hành lí và chia tay gia đình anh Tuấn Anh để ra bến tàu đi Đất Mũi. Chạy lòng vòng thành phố Cà Mau, được thấy khung cảnh của ngày mới nơi cuối cùng của đất nước thật thú vị và bình yên. Ra bến tàu thì có vẻ tấp nập hơn một chút, nó không tìm đến những chuyến tàu cao tốc mà đi qua bên những chiếc tàu hàng to kềnh kàng với hy vọng có thể đi ra cực Nam với hai bàn tay không tiền bạc. Và nó quyết định chọn tàu Hoàng Minh và đánh liều đến hỏi anh chủ tàu bự con đang đứng chắn cả lối đi lên tàu:
- Em chào anh, tàu này đi ra Đất Mũi hả anh?
- Ừ, có đi không? Mà đi đâu xe đạp đồ đạc nhiều vậy?
Rồi bắt đầu giải thích chuyến đi của mình, anh chủ tàu nghe thấy cũng chỉ nghe không biết đồng ý hay không nhưng cứ im lặng, trong khi đó thì nó tìm cách cố gắng lên chuyến tàu này. Và sau một hồi nói chuyện, anh cũng đồng ý cho xe đạp lên tàu và kêu lên tàu ngồi đi rồi tính. Trên chuyến tàu đó, nó cố gắng làm quen với 3 anh là chủ tàu, rồi phụ các anh khiêng hàng của khách xuống tàu, dần dần rồi quen và thân lúc nào không hay, vừa được đi đò vừa làm việc khiến nó quên đi mọi mệt nhọc của những ngày chỉ có đạp và đạp. Nó quyết định không ở lại Đất Mũi mà chỉ ra thăm lại cột mốc khoảng 2 tiếng thì quay lại tàu trở về Cà Mau.
Về đến Cà Mau thì cũng đã 5 giờ chiều, pin điện thoại đã lên vạch đỏ, nó quyết định sẽ đạp hướng về Kiên Giang đi được đến đâu thì đến nhưng trời thì không thể xấu hơn được nữa. Và sau khi ăn cơm chiều cho bớt mệt sau một ngày chưa có gì vào bụng nó quyết định gọi cho anh Tuân bạn anh Văn - người anh làm trong đài truyền hình mà anh em đã từng gặp mặt. Đêm đó nó nghỉ lại qua đêm nhà trọ của anh Tuân, dù mới quen nhưng anh đã giao cho nó chìa khóa phòng và đi trực ca đêm. Điều gì làm mọi người tin nó, và sẽ có những câu chuyện mà nó được người ta tin tuyệt đối.
Last edited: