What's new

[Chia sẻ] 7000km yêu! Tây Bắc và những người bạn ( C&P)

Em lôi lại cái này về để đọc lúc nông nhàn :)

img_1613_resize.jpg


attachment.php

Chúng tôi lên đường.! 2 người, 1 ví đầy tiền, chiếc xe Viva4ever và 3 kiện hành lý lỉnh kỉnh. Đi Tây Bắc, một giấc mơ phiêu! Một chuyến đi mà trước khi lên đường chúng tôi không biết được kết cục của ngày về.

Từ khi quen nhau chưa tròn 6 tháng, chúng tôi đã sẻ chia biết bao km đường, qua bao nhiêu cung hiểm. Gặp quen và yêu biết bao người bạn trên box Du Lịch tuy rộng lớn mà nhỏ bé. Đi là để yêu, để tìm lại mình, để hít thở không khí, để hoà nhập vào những miền đất mới, những con người, những gương mặt. Và khi đi tôi thấy gần với anh hơn, đặt sang bên những lo toan.

7000km đường chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau và chia sẻ với những người bạn đường của mình. Tôi sẽ kể lại chuyến đi cuối năm 2006 của 2 đứa và rồi sẽ lan man viết về những người bạn đường của chúng tôi. Chuyện dài như những nẻo đường chúng tôi đã qua và đã yêu!


Tối 22 lên đường ra ga để ngủ một đêm trên chuyến tàu xình xịch kéo lên Lào Cai. Tôi và anh trốn cái rét bằng cách chia nhau cái túi ngủ ấm rực. Những người bạn đồng hành rúc rích ở ghế bên. Đêm dài nhưng có anh ở bên cạnh, thỉnh thoảng tôi tìm thấy tay anh trong tay tôi, ấm áp tình cảm và cảm giác bình yên đến vỡ mật ra mà chết đi được. Sáng đến ga Lào Cai, 5 người 3 chiếc xe máy, ăn sáng, đổ xăng, gói đồ... chúng tôi chui mình thật sâu trong đống áo ấm để lên đường đi Lũng Pô, tìm về nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Buổi sáng T7 đầu tiên của tôi và anh trong cuộc hành trình dài.

Lần đầu tiên sau rất nhiều cuộc ném đá online tôi gặp bốpbốp chát chát ( tức là Black đấy ạ), virgo (ATM) và Nam bư. Kỳ quặc, chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau nhưng lại biết về nhau như những người ngày nào cũng gặp mặt. Giang hồ nhỏ, cơ mà buôn chuyện đáo để. Yêu và vui. Chẳng cần làm quen đã biết.

Sáng 23, chúng tôi đi trong sương mờ. Không thấy đường, không thấy sông, chỉ thấy những mịt mờ cuả hơi sướng sớm Tây Bắc, PHIÊU! Điểm dừng chân đầu tiên của chặng đường là ngã ba Vược. Chúng tôi tìm vào biên giới cột cây 0. Xuýt xoa vì lạnh, 5 người tí toách chụp ảnh bên cột mốc, vừa hồ hởi nghĩ đến hành trình trước mắt. Trên đường lộn ra, cả đoàn quyết định vào chợ Vược đảo một vòng.

Chợ vùng cao nào cũng nhiều mầu sắc, cũng sặc sỡ, cũng say đắm cũng tình cho dù là chợ Vược đã Kinh hoá nhiều rồi. Sau khi mặc sức bắn phá, hít hà, mua sắm ( Nam Bư mua quần đông xuân mặc cho ấm),. đoàn chúng tôi lại tiếp tục lên đường, không rẽ lối đường to Trịnh Tường mà đi vòng qua Mường Hum Y Tí A Mú Sung để đi. Đường đi vẫn " mênh mênh mang mang" mây mù, đất đỏ. Mặt trời nhạt nhòa trên cao sau những lớp lớp sương. Đường đến thung lũng Mường Hum tưởng như đơn giản mà lại không dễ dàng như tưởng, bọn tôi đi qua bản Xèo nơi có đường vào bản Sán Lùng thổ địa đất nấu rượu thóc 50 độ lên men bằng cây rừng nóng bỏng cổ họng. Một chút tiếc rẻ, nhưng thôi hẹn lần sau. Đường toàn những đá to đến rất to, xóc và dốc, em Viva chiến chinh đã theo chúng tôi nhiều nẻo đường vẫn cặm cụi vượt, xóc, lên, xuốgn... may mà anh là một tay lái không tồi nên tôi cứ yên tâm tận hưởng những giây phút "giang hồ" hiếm hoi sau một năm làm việc cật lực.

Thung lũng Mường Hum đẹp, những vệt ruộng bậc thang khô ròn trong nắng, con đuờng đi Dền Sáng vắt vẻo lưng chừng trời, cây cầu Mường Hum vững chãi bắc qua sông. Cảnh vật đẹp, con người đẹp, chỉ thiếu phiên chợ Mường Hum sẽ họp vào sáng ngày hôm sau sẽ làm bừng lên những nếp váy mèo hoa, những khăn những áo đỏ của người Dao. Cả đoàn quyết định đi tiếp để đến Y Tí cho kịp giờ cơm trưa.

Qua Ngầm Mò Phong ở Pò La đoạn cách Y Tí 28km tôi và anh ngã xe đánh oạch một phát, vừa đang cười như nắc nẻ vì những chuyện buôn bán lặt vặt thì đã thấy nằm ở dưới đường. Đo ván! Cảm giác sợ nhưng mà thích, ngã mà! Chả mấy khi được ngã xe. Xế trưa thì đến Y tí do con đường ngắn nhưng quá nhiều cám dỗ. Nào là lũ trẻ đi xe tre, những chiếc xe làm từ tre có cái bánh bé xinh xinh, đầu trước có cả giảm xóc nhún nhẩy... Cả lũ như trẻ con, dừng hết cả xe lại, ào xuống cưỡi xe tre. Cười ngất ngư vì những hạnh phúc rất chi là con trẻ. Thử cảm giác vào cua bốc đầu tưởng tượng, thấy mình như những kẻ vô lo nhất trên thế giới này.

Bọn tôi gặp những người Dao đỏ ngồi thêu áo dưới nắng trên những triền nương đang khô nước. Những gương mặt rất " Dân tộc", những nụ cười rất "bẽn lẽn", những cái nắm tay rất "tình". Vừa khó cưỡng lại sự cuốn hút của ánh mặt, vừa khó từ chối được những câu chuyện dây dưa...

Rồi thì cũng vắt vẻo được đến Y Tí, cả bọn và bữa cơm trưa rồi lại huỳnh huỵch chạy qua A Mú Sung. Khi chiều đã xế tà thì gặp con sông Hồng cuồn cuộn chảy. Ai chà hạnh phúc. Nhưng sao mà hạnh phúc lại ngắn ngủi thế khi mà cả đoàn chạy xuôi theo dòng chảy của sông Hồng. Ngược đường rồi.... chạy quay lại thôi... Chúng tôi quay lại lần mò đoán, dò dẫm. Rồi quyết định chạy vào con đường lau phủ kín lối đi. Thế là đến Lũng Pô thôi! Mặt trời xuống núi rồi, anh biên phòng duy nhất ở đồn đang nấu ăn tối, bọn tôi mời anh đưa xuống mốc nơi con sông Hồng và con suối Pô gặp nhau để hoà làm một chẩy vào đất Việt. Bên kia là Trung Quốc nơi đang bề bộn công trình đường xuyên Á chạy men theo sông Hồng, thênh thênh. Ráng chiều đỏ rực, 5 đứa chạy như điên trên cát. Tự hào chứ nhỉ, hạnh phúc chứ nhỉ. Đâu phải ai cũng có được cái cảm giác như thế này... tìm tay anh... khi nào có tay anh trong tay mình là mình cảm thấy bình yên, Thế đấy! Hạnh phúc giản dị biết bao.

:)
Sau khi chia tay anh bộ đội biên phòng chúng tôi xuôi sông Hồng về Trịnh Tường, nơi bọn tôi xin ngủ nhờ ở đồn biên phòng 263 trực thuộc Lào Cai. Đêm ngắn và lạnh. 3 chị em gái share 1 cái giường trong phòng đồng chí Chính Uỷ còn anh và Nam Bư share phòng với các đồng chí nam. Đêm sao đầy trời, đêm thứ 7 mà. Ngủ thôi mai vẫn là một ngày dài.

Sáng 24, chúng tôi chia tay Trịnh tường để tiếp tục lên đường về Mường Hum chơi chợ rồi chạy vắt qua đường Hoàng Liên Sơn - Ô quy Hồ để về Sapa. Buổi sáng tạt qua chợ Trịnh tường xem người ta nếm rượu mua thuốc lào. Trời ơi nhìn dân tộc thử thuốc lào mà ngon muốn chết, những bao tải thuốc lào nâu sẫm se khô. Những bàn tay nhăn nheo vì sương gió, vì se đay, dệt vải, vì lấy củi gùi hàng... những bàn tay thô sạm vê những mẩu thốc lào rồi thả mình vào những hơi thuốc đậm đà, một thoáng quên và phê để thấy mình đê mê. Nhìn họ phê thuốc mà thích! Có những đôi vợ chồng gật gù hút, gật gù phê rồi bàn bạc xem mua loại thuốc nào...Một buổi sáng đẹp ở chợ

Chúng tôi lại đi miên man để kịp hoà mình vào một rừng sắc sặc sỡ của váy mèo, của khăn đỏ, của những vạt áo xanh lá cây của người Hà Nhì... ở chợ Mường Hum. Tôi lạc trong những nếp váy, để lạc tay anh. Mỗi người hoà mình vào phiên chợ với một tâm trạng khác nhau. Chỉ duy nhất lúc này tôi xao nhãng cái nắm tay.

Tôi thích chợ phiên vùng cao lắm. Người ta bán nhiều hàng. Nào váy áo, len thêu, nào rau cải bánh rán. Người ta bán thổ cẩm, bán lu thạp đựng hàng, bán cả ống khói sơn đỏ. Người ta bán mía, bán bánh gạo giã, bán cả phở nước béo ngậy, váng sốt,. Bán đài sóng kêu hừ hừ, bán dép lê, bán thịt lợn nhiều mỡ... Chợ vùng cao cái gì cũng có... Nhưng thu hút hơn cả là những gương mặt người. Háo hức, náo nức, duyên dáng, cau có, vui, buồn, say... Có cả những cái bắt tay, những tần ngần, có cả những nụ cười không dấu nổi hạnh phúc khi bán được con lợn chíp với giá hời. Có cả những say sưa bên bàn Bi-a,. Kinh hoá lắm nhưung vẫn yêu.

Say chợ Mường Hum lắm,. nhưng vẫn phải rời. phải vội vã chạy về Cán Tỉ để nhập vào con đường Hoàng Liên chiến lược trong chiến tranh để về Sapa. Đường xấu và vắng. Những vệt bánh xe win tầu chằng chịt. 2 đứa chúng tôi chạy căng nên đến sớm bèn tìm một điểm cao mà nghỉ lưng. Nằm giữa núi rừng, suối chảy róc rách dưới khe, gió thổi lạnh buốt hơi đá núi. Hai đứa nằm trong yên tĩnh và thành thơi, nghe nước sôi bì bục trong nồi cafe. Mùi cafe thơm đắng bốc lên ngào ngạt để rồi khi Bốp, chị Quỳnh và Nam Bư đến thì chúng tôi cầm trong tay xuýt xoa cốc cafe đen nóng và ăn bánh mỳ Big C thơm phức. Đấy giang hồ sang trọng lắm cơ, giang hồ là phải tao nhã...

Đường từ Cán Tỉ về Bản KHoang , Sín Chải xấu lắm lắm... nhưng vẫn thấy phiêu du khi được đi với những người bạn mới quen đã thành thân thiết, khi được gần một người mình yêu.
Thế đấy chúng tôi đã gặp, đã quen và trở nên thân thiết sau 2 ngày ngắn ngủi. Khi chia tay nhau ở Sapa để Thuỷ, Quỳnh và Nam lên tàu về Hà Nội thì chúng tôi đã là những tri kỷ rồi. Trong suốt chặng đường sau đó khi chỉ còn tôi và anh đi với nhau, những người bạn ấy vẫn nhắn tin, gọi điện và dõi theo chúng tôi.

Đi thôi nhỉ, cuộc sống luôn cho ta rất nhiều

05/01/07
 
Last edited by a moderator:
Tiếp tục: Giang hồ tụ nghĩa ở Chà Cang - Đêm tối lần mò vào Leng Su Sìn - Mật khẩu Apa Chải " Đông Hà"

Otô pim pim, từ trước tới nay đi phượt vùng núi mà đi otô là em xin khiếu. Thế nhưng lần này em rất chi là cảm động cái vụ ô tô

otô cứu khổ cứu nạn lần 1 ngay tại đỉnh đèo, lí do rất nhảm đó là em Posh boy đi phượt mà không mang bằng lái! Xời! từ hồi gặp em tusunet đánh rơi chìa khhoá xe ở chợ Lũng Phìn đến bây giờ mới gặp 1 em cute hơn em tusunet đầu to! Thế là người anh hùng áo vải phóng viên báo tuổi trẻ bị anh em xúm vào bảo: Anh đi xe máy đi!
Người anh hùng này mới bảo: ơ tớ không đi xe máy đâu! Tớ đi otô cơ!
Hoá ra anh ấy tưởng là bọn này bắt anh đi xe máy vào tận trong APC, đến lúc biết cơ sự là chỉ đi qua chốt công an thôi thì anh đồng ý ngay.

Thế là bọn tớ đi qua chốt công an, bạn body do có râu nên công an không bắt, bắt ngay người anh em từ Côlômbô Windy smile vì anh này đi xe to quá, công an tưởng là tây từ Trung Quốc sang. Kiểm tra xong xuôi thì chúng tớ chính thức đi vào vùng biên giới...

Ô tô tà tà phóng trước. 3 xe máy bắt đầu "làm quen". Windy thì chậm chạp như chưa bao giờ chậm chạp hơn đi lò dà lò dò đằng sau. Body và Poshboy bắt đầu đua xe.

Đường vào APC không hiểm trở, đang rải đá nhựa, cũng vài đoạn cua gấp và dốc cũng vừa đủ thót tim thôi. Bạn Body lâu rồi chưa được đua, nay có người đua cùng nên thích lắm. Cứ véo vèo cua với lượn. Giang hồ không nên học theo và không nên thử tại nhà!!! Lý do là vì đang trong lúc phấn kích bạn ấy tông đánh uỳnh một phát vào một hòn đá lúc cua gấp. Thế là bọn tớ ngã bay ra đường. Tớ nằm đè một phát lên em 350D trong đó có lắp em ống L của bạn Windy nên cũng không bị sao, bạn body thì hơi đau chân 1 tí. Đây là lần 2 bọn tớ đo đường trong chuyến đi.

Sau vụ đo đường đấy thì mọi chuyện cũng ngon lành cả. Cả nhóm cứ ganh đua nhau mà đi, đường nho nhỏ nở đầy dã quỳ vàng rực và đồi hoa cứt lợn tím lợ người. Lúa đang lên xanh và nắng thì rất nhẹ. Trời cũng không lạnh nhiều nữa.

Đến khi tối sập xuống thì bọn tớ sa lầy.

Chuyện sa lầy cũng khá buồn cười. Trời hơi tôi tối, giữa đường mới có một đám lầy ngập nước, các bạn dừng lại đánh giá tình hình. Tình hình là otô đã chạy qua, kia là vết xe

kia là chỗ bùn sủi lên

kia là chỗ khô

kia chắc là sâu

Sau khi bàn bạc chẳng hiểu các bạn con trai nghĩ sao mà bàn xong thì 3 bạn chọn 3 đường khác nhau để đi

Rồi thì một bạn bị sa lầy. Đầu tiên là bánh trước ngập rồi gas lên nó lại càng ngập, rồi thế là lún cái lún tún phún, gần hết bánh trước ngập bùn. 3 bạn con trai cởi hết giầy dép thọc chân xuống bùn lôi xe lên. Chả hiểu sao càng lôi càng lún, đến khi lôi được lên rồi thì trời tối cbn thui. 6 đứa ngao ngán nổ máy xe lên đường. Đi chưa được 5m thì sao xẹt, bạn Poshboy thủng lốp xe. Đã đến lúc bạn Posh đánh gục hình ảnh của Tusunet trong trái tim người hâm mộ khi mà bạn ấy lôi được săm ra này, vá được xe này, đút săm vào này. Ngon lành lắm. Bạn ấy sướng mặt co giật mất cả vẻ nai tơ. Ngay lập tức bạn lên giọng đàn anh nói với em Puss: Dâng cafe!

Hô hô thế là cả bọn lãng đãng cafe và xúc xích trước khi nhao vào bóng đêm.

Trước khi vào đồn Leng Su Sìn có 2 con suối và từ Leng Su Sìn vào Sín thầu có thêm 2 con suối nữa. Suối mùa đông nước cạn!

Ngày đầu bọn tôi chỉ đi qua có 2 con thôi, con thứ 2 thì đúng là thử thách. Anh em đều đã mệt cả nên chúng tôi quyết định làm một chuyến đổi xế, bạn Hungsg đi Degree của bạn Windy đèo tớ, bạn Body và posh đi 1 mình còn các bạn khác đi otô ráo. Đến giữa suối thì bạn Hùng đâm vào 1 hòn đa to tổ chảng, làm tớ phải bì bõm lội suối sang bên kia.

Mưa xong có khác đường dốc ngược lên, trơn như mỡ, đất bùn xới lên xiết lấy bánh xe. Ai cũng ướt chân ráo, lướt thướt lạnh cà rà cập rập leo lên xe về đồn. Đường vẫn còn làm nhiều, cứ khi nào tắc là mọi người lại ngồi quanh đống lửa của dân làm đường, xuýt xoa xua đi giá rét.

Đến được đồn, được rửa chân tay bằng nước lạnh như băng. được ăn cơm với thịt mỡ rồi được dặn dò kỹ. Đi loăng quăng kô có mật khẩu lính bắn cho què giò.

Thế là cả đêm thỉnh thoảng em lại phải đi từ buồng ngủ xuống bếp nấu cám lợn để lật giầy. Đến ~10 đôi giầy ướt treo như lợn con trong nhà bếp. Vừa đi trong đêm em vừa lẩm bẩm Đông Hà Đông Hà...

ÔI nhớ thế Đông Hà!!!!
 
Chương trình copy đến đây là hết, do ngay sau chuyến đi này em bị điều vào Sài Gòn công tác ... đến tận bây giờ...

Để em từ từ hồi tưởng lại và viết nốt về đêm múa xòe ở Apachai đón giao thừa.

(c)
 
Em lôi lại cái này về để đọc lúc nông nhàn :)

img_1613_resize.jpg

Thik cái giọng văn tự nhiên và nhẹ nhàng của bạn vồ thế.
Có đứa bảo, ấy là bạn tinh tế lắm ấy. Thế mà mùa xuân vừa rồi, hẹn hò bạn rồi. Nhỡ!:D
@Virgo: Cái ảnh đấy là thời chai chẻ của Chị đấy ah(wait)
 
Mùa xuân vừa rồi bạn gần 30 chục tuổi ấy thế mà vẫn bị mẹ bắt đi ngủ lúc 10h và tuyệt đối ko được đi Phựot bằng xe máy

Đi xe máy lần nào cũng phải lói giối là đi bằng chuyên cơ

Haizzz. ko hiểu 40 tuổi tình hình có tốt hơn ko
 
Mùa xuân vừa rồi bạn gần 30 chục tuổi ấy thế mà vẫn bị mẹ bắt đi ngủ lúc 10h và tuyệt đối ko được đi Phựot bằng xe máy

Đi xe máy lần nào cũng phải lói giối là đi bằng chuyên cơ

Haizzz. ko hiểu 40 tuổi tình hình có tốt hơn ko
Có khá hơn rồi. *** tớ bảo, đi cũng được, lớn rồi chứ bé bỏng rì đâu. Cơ mà phải buộc cái chõng sau để đèo bạn gái.
Bạn Vìu có ngồi sau chõng của tớ không??? Đổi gió tí, cứ Bo đỳ với khoai mỳ mãi cũng chán, nhỉ???:L
 
Body nhà tớ mua sidecar để chở tớ đi Phượt rồi

Hiện nay đang lắp bồn tắm thay cho thùng sidecar, bồn tắm sẽ lót đệm và có cả vòi hoa sen... vì thế chắc là tớ xin từ chối quả chõng của bạn walkman nhé!

Bodyparty cho nó lành!
 
Ảnh một thời trai tráng nào

Nhóm đi Lũng Pô của chúng tôi là 1 trong những nhóm đầu tiên thông đường cung này. Sau chuyến này cũng nhiều bạn tranh thủ lên Lũng Pô luôn,,,

attachment.php

Black và Virgo trên chuyến tàu đêm. Lần đầu giang hồ hội ngộ...

Buổi sáng ở ga Lào cai
attachment.php


Cả nhóm ăn sáng và chuẩn bị buộc đồ lên đường. Cái bạn khăn vàng kia đang lang thang ở Tây Tạng trong hành trình 26 ngày
Bạn môi dầy mặt đần đần kia giờ là Mod box Du Lịch ttvn ( ngày xưa thì vô danh tiểu tốt học dốt nói nhiều)
Bạn khăn rằn thì đang chửa tháng thứ 7 rồi (c)
bạn quay lưng lại thì là Admin Phượt!!!
Bạn chụp ảnh thì là chồng của bạn Khăn rằn

attachment.php


Cả đoàn lên đường!!!

attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,747
Bài viết
1,136,866
Members
192,573
Latest member
thienvmex
Back
Top