What's new

722R theo 1 cách nhìn khác => "nhìn một mình"

Lần trước nhìn khác ở đây. Giờ nhìn khác với những người nhìn khác nữa => vậy chắc là nhìn bình thường :D
Lần trước là 13-à quên-14 người, trong đó có hạ huyết áp, hạ canxi, hạ đường huyết, Tào Tháo rượt. Lần này rủ rê người thì bận, người thì hãi 722, người thì chán vì khui tem tuyến mới xong không còn gì thú vị nữa, người thì thích đi nghỉ dưỡng. Nhưng người rủ thì chôn chân mấy tháng ghiền lắm rầu. Đi một mình vì tình thế bắt buộc ấy mà ;) Thử so sánh 14 vs 1 thế nào nào. Nếu dồn hạ huyết áp, hạ canxi, hạ đường huyết và Tào Tháo rượt vào mềnh thì xem ra vẫn... công bằng chán :)) Để thêm phần kịch tính, thôi đưa 1 tay chấn thương sọ não đi là đủ =))
14 người "chia lửa" thì khỏe rùi, 1 người hứng đạn hết thì sao nhỉ?!! Chỉ hơi khó tưởng tượng với trường phái du lịch nghỉ dưỡng thui, với phượt là chuyện thường ngày ở huyện.

IMG_1702_zpsa53302ec.jpg


IMG_1726_zps96d02a39.jpg


IMG_1714_zps6402036a.jpg


IMG_1595_zpsf88d2a3e.jpg


IMG_1720000000000_zpsa8559dd4.jpg


Nói chung bản thân không thích những chuyến êm dịu trải đầy hoa hồng, như thức ăn dọn sẵn theo công thức có sẵn... vì vậy plan lập ra là để... phá. Dự định là 1 chuyện, tới hồi đi lại tùy duyên. "Bao giờ tới không quan trọng, tới được hay không mới là vấn đề." Mọi chuyện cũng bình thường như cân đường... hóa học, nhưng vài tình tiết chắc phải mượn lời ta thán của ai đó túm lại cho gọn:

IMG_1579_zps779082b7.jpg
 
Last edited:
Vẫn tiếp tục hóng...hay quá anh :D
Cũng may là có GPS để biết là lạc đường, còn không thì chắc cũng teo rồi anh nhỉ.
Em đang tính là chừng nào sắm được 1 cái GPS thì mới dám đi cung này (c)
Đi 722 cũng không cần GPS lắm đâu em. Chỗ có đường mòn thì bí quá ta cứ hỏi người sở tại cũng được :) Em thử tìm hiểu chức năng GPS của smart phone xem sao, tính ra giá cũng ngang ngang với con Etrex H bèo, ngoại trừ Etrex H chống nước tốt, hôm trước anh lội suối vấp chân té cái đùng mà GPS vẫn chạy tốt (c)
 
Giữa chiều tà, trời nhá nhem, 3 xe giữa đường vắng chụm lại nói chuyện. Một anh cứng tuổi chở theo con và 1 anh tre trẻ. Anh cứng tuổi là thổ địa vùng đó, gì cũng biết. Cơ bản là muốn đến con suối nước nóng đó thì ảnh phải quay xe đi ngược lại. Đường đến suối qua 1 lối mòn nhỏ xe không đi nổi, kể cả ảnh, phải bỏ xe lại lội bộ vài km :( Ảnh khuyên nên quay zìa tắm suối nước nóng khác gần hơn. Haizzz! Lúc đó chỉ cần tắm thôi chả cần gì :D Suối nước nóng mới chờ người khác "chinh phục", "khám phá" vậy. Anh kia chở con về rồi dẫn tiếp tới suối nước nóng ảnh nói. Cơ duyên trùng hợp không tránh được mà. Tới ngay chỗ này Dự định tắm 1 mình giữa rừng, giờ tắm suối nằm gần đường nhựa, ngay chỗ xô bồ, trước khi đi có xem qua báo chí tham khảo, ban ngày tắm thế này thì hơi... lộ liễu :)) May mà lúc tới trời vừa kịp tối ;)

images590679_xa_hoi_2_zps6399fa9c.jpg


Trước khi tắm thì phải ăn cái đã. Thế là 2 người 2 xe tấp vào quán phở. Lúc nói chuyện mới biết ảnh là thổ địa thứ dữ, biết luôn anh Đông kiểm lâm, từng làm công nhân xây dựng con suối nước nóng mình định tìm. Hình như công ty thủy điện đang đầu tư vào đó. Suối đó nhiệt độ cao nóng hơn suối ngoài này. Nói chung ảnh còn biết nhiều thứ, 1 "kho tàng kiến thức" cho những ai muốn tổ chức tour, ảnh biết luôn suối nước nóng thứ ba-chưa có trên bản đồ. Tiếc là hôm đó ảnh gặp hailua tự kỉ, không xin sđt, kể cả tên của ảnh cũng không biết luôn :( Ảnh hỏi có còn muốn tìm suối thứ hai không, sáng mai đi sớm ảnh chỉ đường vào :) Nhưng kế hoạch là... ngủ nướng thẳng cẳng :D Thế là từ chối. Ăn xong thì mỗi người cũng có kế hoạch rỉêng. Hailua thì đi tắm suối nước nóng :) Còn ảnh thì về... trình diện vợ =))
 
Vậy là rời quán quay về cạnh suối nước nóng Đạ Long thuê phòng trọ, chỉ cách suối chừng 20m, hình như chủ dãy phòng là chú Quảng. Cất xe ngồi nghỉ và quan trọng là... nắn lại xương cốt :)) Nếu theo kế hoạch tắm giữa rừng rồi ngủ rừng chắc banh xác quá :( Cứ tưởng trời tối về khuya sẽ ít người tắm, ai dè càng tối càng đông, nam thanh nữ tú lũ lượt kéo tới nô đùa nghịch nước :D Thích quá. Phải ra tắm chung mí được (beer) Hôm đó ai đi tắm cũng mang theo ca múc nước, còn tay 2lua "chơi đẹp" mang theo cái nồi du lịch mini Aloc múc nước giội =)) Dị hết chỗ nói :D Eo ôi! Nếu không dị chắc ít người lạ dám tắm tối khi mà xung quanh đều nói chuyện bằng ngôn ngữ lạ ;) Đi tắm ngoài mang quần áo thay còn mang theo cả camera, nhưng không xài chức năng hidden dìm hàng đồng đội :)) Với người lạ không dám dìm, khéo lại bị người ta trấn nước cho lòi họng (NO) Chỉ chụp 1 tấm cho nhớ khung cảnh huyền ảo tối đó.

IMG_1700_zpsdaca00a8.jpg


Lại xây gì đó. Càng đến sau càng mất dần cơ hội thưởng thức nét hoang sơ bình dị.
 
Tắm rồi mới hiểu sao tối khuya mà nhiều người vẫn nườm nượp kéo tới. Trời lạnh mặc xác trời lạnh, ai cũng giội nước khí thế :)) Nước thì hơi nóng so với suối nước nóng ở Bình Châu. Không giội thì lạnh mà giội thì nóng :shrug: Nói túm lại phải đều tay. Đó là một nghê thuật ;) Nhưng mềnh có biết chi cái nghệ thuật ấy. Giội nhanh rồi lát sau nghe trong nước có mùi gì đó :( Nghe nói suối ở đây có nồng độ lưu huỳnh cao nhất đây, nhưng mùi không giống, giống mùi thịt bò tái hơn =)) Nếu tắm suối mới nóng hơn thì chắc đã ngửi thấy mùi thịt chín =)) Chắc mới xơi phở bò nên nghĩ lung tung đây :) Nghệ thuật có pha lẫn ẩm thực là thế đó :))

Tắm xong chạy lẹ về phòng trọ thay đồ rồi ngủ. Chú Quảng tới thăm và xin tí huyết-í lộn-xin cái mùng cho gia đình kế bên. Có con nít à?! Thôi cứ lấy đi chú! Lại mắc võng mùng, có thêm cái mền dày cui của xứ lạnh thì quá tốt rồi. Tối đó ngủ ngon.
 
Sáng ra ăn sáng bằng món tủ đúng gu: lương khô bay =)) Xong xuôi rồi trả phòng. Bao nhiêu đây ta? Hôm qua chú Quảng nói "Muốn đưa bao nhiêu thì đưa." Hay! Cháu thích phong cách thoải mái mà khẳng khái thế lớm (c) Thế là ngồi đếm... tiền lẻ để riêng =)) Bốn... mươi... lăm... nghìn... năm trăm đồng. Năm trăm lẻ cũng có. Ngạc nhiên nha chú :))

Sáng ra cũng hỏi chú Quảng muốn bao nhiêu. Chú đưa ra con số 50.000đ, còn số mềnh dự tính cứ như đấu giá ấy: 45.500đ =)) Coi như bù lại cái mùng vậy. Nói vậy thôi chứ dân ở đó dễ tính, gặp người lỡ đường xí xóa cho qua hết :)

Lại xách xe lên đường, mà đường nào đây nhỉ?! :( Đi qua 722 1 mình á? Chưa điên đến mức đó. Kể cũng lạ, trước khi chấn thương sọ não thì "điên" hết cỡ, bị rồi thì hết điên. Y học nên nghiên cứu cái này =)) Đi 1 mình tự kỉ nhưng cần người bọc lót. Vinh dự được trao cho nhóm Ruby_Chu (c) Trước 1 ngày còn có nhóm chị BBO đi hướng ngược lại, nếu nhóm đó tắm suối nước nóng thì chắc gặp rùi. Mà nhóm Ruby đi đường nào đây? So với thời mới đi đường sông thì giờ có thêm đường mới cho xe kéo gỗ. Buổi tối nói chuyện với "thổ địa" toàn nói về đường mới, đường cũ không bận tâm nhưng đến lúc cần thì... không nhận ra (NO)
 
Dự định là cứ lẳng lặng đi trước nhóm "bọc lót" 1 chút. Phải biết nhóm Ruby_Chu đi lúc mấy giờ mới canh "1 chút" và ngủ nướng tối đa được :)) Vậy mà tối hôm trước gọi không được :( Tưởng ẻm đổi số nên nhờ vài người trong nhóm 722R cũ lên net truy sát-ý quên-truy số giùm :D Vẫn không gọi được. Gay go rồi.
Sáng ra suy tính quyết định đổi sang đi đường cũ nhập nhóm Ruby_Chu luôn cho chắc cú :) Mà đường cũ không còn cũ nữa rồi. Vậy là gọi ông caonguyen_dỏm hỏi đường. Hỏi thế ổng cũng bó tay :help Trễ quá rồi. Vậy là lại sang phương án cũ: đi đường mới, nghe đâu nó là đường tắt gần hơn, hi vọng sẽ "đi tắt đón đầu" trước nhóm Ruby, nghe đâu là đường dành cho xe kéo gỗ mới mở 2 tháng, lại lủi ra trước con dốc 45 độ-mục tiêu chính của chương trình (c)

IMG_1704_zpsaf155d9e.jpg


Buổi sáng hôm đó rất nhộn nhịp. Con dốc đầu tiên, không cao, nhưng để lại ấn tượng khó phai :D

IMG_1706_zpsbab86d36.jpg


IMG_1708_zps8432bf09.jpg
 
Nhìn mọi người leo dốc thích quá. Háo hức xông qua. Qua đoạn cua dốc trong hình trên, còn 1 khúc ngắn nữa thôi. Cố lên! (nói thì dễ vì xe è ra mà chạy chứ người chỉ kéo ga thôi =)) ). Cả việc "chỉ kéo ga thôi" cũng là vấn đề to lớn vĩ mô, vì kéo hết cỡ mà máy nổ "khục khục", xe giật giật rồi... tắt ngúm luôn. Tiên sư cái xe bị nghẹt bình xăng con! :help Không có thời gian để tìm hiểu nguyên nhân vì đang bận tâm nghĩ về... hậu quả-í lộn-kết quả :LL Làm sao đây? Không có đồng đội nào hỗ trợ hết. Nếu mà nhập nhóm Ruby thì nhóm đó từ chức năng "bọc lót" phải chuyển sang "kèm người" và "đổ bê-tông" trước mỗi hố to, hố nhỏ, vực sâu, ổ gà đây =)) Cái chân đã yếu giờ phải chống xe ngay đầu dốc. Còn 1 đoạn ngắn mà lên không được mới đau. Thế là phải làm theo tâm niệm "Quay đầu là bờ" (Ai ngờ gặp suối =)))

IMG_1710_zps5006bdd1.jpg


Hì hụi 1 lát cũng quay được đầu xe để xuống dốc. Vừa quay đầu xe thì chân cũng "đóng băng" hết chống. Chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc là "xòe". Ngày trước đi 722 thì "xòe" là chuyện thường. "Không xòe không phải 722!" Nhưng xòe xuống bùn thì... thường quá. Ngày xưa đường ngoại ô SG suốt ngày xòe chán rầu. Hơn nữa mấy ngày trước lúc lên dốc ở QL14 đã xòe 1 cú trên đá dăm rách cái quần. Lần này là đang xuống dốc, xe vừa lảo đảo, chân chưa bị kẹt như hôm trước. Tội tình gì mà xòe rồi trượt trên đất lẫn bùn (NO) Vậy là ma xui quỷ khiến đạp chân trái búng 1 phát bay ra khỏi xe. Vai vừa chạm đất cuộn người lộn 1 vòng cứ như trong lớp judo :)) Lớp judo có đệm còn ta có MBH, giáp gối, chỏ, bao tay... Ta nói bọc kĩ quá đau thì không đau, bên ngoài không thấy gì nhưng lộn 1 vòng thì cảm giác thấm tới tận óc. Thiệt là đã (c)

Dắt xe về qua suối, ngồi nghỉ. Vắt óc nghĩ xem sao xe mới xúc bình xăng đầu năm mà lại bị, chạy mấy ngày trước không sao, có lúc kéo hết ga cũng chạy tốt, canh ngay lúc lên dốc chưa đầy tải đã "out"-thật là đau. Nhưng cũng không nghĩ ngợi miên man được lâu, vì vài "sơn nữ" sắp xuất hiện và "quấy rối lòng ta" (NT)
 
Công đoạn quay đầu xe cũng không đơn giản. Xe lỉnh kỉnh nhiều thứ quá, thế là tiện tay... quăng hết xuống đất :)) Cuộn đây to đùng cùng vài thiết bị tự chế cho xe leo dốc quăng hết. Quay xe về qua suối mới phát hiện ba lô lủng 1 lỗ lớn :(

IMG_1714_zps6402036a.jpg


Thế là bắt tay khắc phục ngay kẻo ba lô "bốc hơi". Gấp quá tay áo dính chút xíu cũng "bốc hơi" luôn.

IMG_1726_zps96d02a39.jpg


Tiên sư nó! Là cái "secret weapon" vật bất li thân trong những chuyến solo phản chủ "chơi" mình. Biết là vùng sâu vùng xa có nhiều lục lâm thảo khấu nhưng "phải có duyên mới gặp". Mình tin vào "duyên trời" nên chuyến nào cũng chuẩn bị dài hơi :D Nhưng... Đúng là VN ham to có khác. Thảo khấu cũng chỉ là người, vậy mà thiết kế cái secret weapon để hạ... khủng long, voi, tê giác (ở VN tuyệt chủng rầu) Lần này bị nó "cướp cò" là đáng. Bị ngoại cảnh tác động bỏ cuộc mới đau chứ giờ đây tình thế là: "Chỉ có ta mới hạ được ta" =))

Đi bộ lên dốc gom đồ về. Biết chắc là không kịp đi trước nhóm "bọc lót" Ruby. Vì an toàn tất nhiên phải bỏ qua 722 đường sông và chuyển tiết mục khác. Nói là "an toàn" chứ không đi chung, đi trước đặng lỡ có xỉu cái đùng thì cũng không phải "ngủ" giữa rừng mấy ngày, sẽ có người hốt zìa :)) Tiết mục cho 1 người 1 xe 100cc leo dốc đành bỏ lỡ. Phương pháp thì chưa được kiểm nghiệm, cứ để mấy tay tự kỷ tự làm, nói ra "đồng đảng" tụt cảm xúc, mất hết hứng thú (NT) Dù đã trễ giờ, chấp nhận bỏ qua đoạn vượt 722 nhưng vẫn không thể không rầu rĩ. Ngó cái nón nhớ lại cú lăn, coi như đủ phê cho bất cứ ai đi hết 722 lúc nó còn lầy ;)

IMG_1720000000000_zpsa8559dd4.jpg


Đang suy tư bỗng có tiếng vài em kéo gỗ xuống dốc. 1 em... 2 em... rồi 3 em. Các em cũng vừa lúc cần nghỉ giải lao thế là tấp vào hỏi han sự tình. Chuyện kể rằng...
 
Các em ấy kéo gỗ nhỏ về làm chuồng gà hay gì đó. 3 đứa đứng ngắm nghía mấy cây gỗ rồi cãi nhau coi... cây nào đẹp =)) Nhí nhố như cái chợ nên lúa cũng bớt suy tư. Đang lúi húi soạn đồ thì 3 em vào tránh nắng và gọi lúa vào tránh nắng cùng. Ừ thì vào. Chào hỏi nói chuyện bâng quơ các em hỏi lúa: "Đang đi đâu? Từ đâu tới? Tới với mục đích gì? Có định bắt dâu không?" :)) Nghe lúa "thành thật khai báo" xong 1 em la lên: "Trùng hợp zậy! Người yêu con này cũng ở SG, cũng cận thị, cũng có tóc bạc giống anh." ;) Thâu rầu Lượm ơi!!! 722 không chỉ "cay" vì đường mà còn vì người nữa, lần này gặp phải thứ dữ rùi :help Nói tiếp cái xe, 1 em bảo kế nhà có tiệm sửa xe, cứ quăng xe ở đó, nghỉ ngơi xong rồi lấy. Kế đó các em "cố nài" lúa ghé nhà chơi, nghỉ ngơi, uống nước rồi về, đợi các em kéo thêm 1 lượt gỗ nữa nhanh thôi :) Nam cố nài "Đưa tay ra em kéo lên cho!" thì khó chứ nữ nài thì dễ thiệt =))

Các em lại tiếp tục đi kéo gỗ, 1 em quay lại đưa mình bộ xích quấn lốp bị rơi giữa dốc. Đúng là quý nhân phò trợ đây rồi. Nhưng sao chờ mãi chẳng thấy quý nhân quay lại. Lúc nãy quên nói rõ: rời 722 để đến chỗ khác nữa, kiểu này lại "vỡ kế hoạch" nữa đây :)) Các em đi rồi không gian im ắng, yên bình... rất thích hợp để... tự kỷ suy tư, lại nghĩ tới cái ba lô, rầu thúi ruột! Ba lô nho nhỏ xinh xinh vậy mà giờ đây nhìn thấy là giật mình :)) Sắp tới phải cải tiến secret weapon gấp. Nhưng... dù sau đó về tới SG em balodulichSG mắt chữ O mồm chữ A "Em không hiểu làm sao mà Mountauinsmith lại banh được" nhưng... kệ nó đi, ngủ mấy bữa trên cao nguyên lạnh thấu xương ngán rồi, khi về ưu tiên chế bộ sưởi ấm trước, nhưng (lại nhưng) SG nóng quá! Mất hứng rồi, rong chơi tiếp :))

Đã quá trễ, chờ mãi không thấy 3 em kia quay lại. Anh phải đi trước thôi các em à. Sau cú ngã, gác chân lại cong chèn vào cần sang số. Không lẽ dắt bộ zìa? Còn lâu! Tự xử luôn. Cây cọc sắt neo dây cho xe leo dốc giờ có chức năng khác.

IMG_1716_zpsb9bddcbc.jpg
 
Lết xe ra tới đường lớn, tìm được tiệm sửa có vẻ khang trang, tấp vào. Thợ sửa kinh nghiệm đầy mình, thắc mắc về việc xe nghẹt xăng bất chợt được giải đáp nhanh chóng :) Ảnh nói xe để lâu không chạy dễ nghẹt xăng hơn xe chạy liên tục, nhìn bình xăng con ổng đoán xe đã trùm mền vài tháng (c) Èo ôi trước giờ chỉ biết trước khi offroad phải kiểm tra nhông sên dĩa, điện đèn còi, nay có thêm món mới dành cho xe trùm mền :)) Còn cái gác chân hơi cong thì nhờ ảnh dùng sắt dài uốn lại cho đẹp. "KHÔNG ĐƯỢC! Đã hàn 1 lần, uốn 1 lần rồi, uốn nữa là banh, phải thay cái mới". Mà cả khu đó không có gác chân wave anpha mới đau. Kiếm được chỗ thay thì cũng quá 12h trưa. Vậy là tà tà ăn uống (lương khô bay muốn nhanh cũng nghẹn họng =)) ) Tuyến đường đi khác, không qua 722 đường sông, nhưng điểm đến vẫn theo lịch trình: Đà Lạt (c) Vào tới Đà Lạt thấy rất nhiều băng rôn quảng cáo lễ hội hoa gì đó, nhưng đã dính tới chữ "lễ hội" thì không hợp khẩu vị, không bận tâm lắm, thẳng tiến lên Langbiang luôn :) Tới chân núi Langbiang, gửi xe xong thì trời tối thui, vừa bước qua cổng bảo vệ thì 2 bác bảo vệ gọi vào "uống trà" (beer) Cái dáng đi khập khiễng của mềnh chỉ gây chú ý thua bọn next top model gì đó thui :)) Năn nỉ gãy lưỡi mà 2 bác không cho leo vì "làm bảo vệ mấy chục năm chưa từng gặp thằng khùng nào leo ban đêm cả" =)) Thất vọng qué! Quay ra chỗ gửi xe, chờ bão tan rồi lại "lên đỉnh". Nói chuyện với anh chủ bãi gửi xe, mới biết bảo vệ làm gắt là có nguyên do. Trước nửa tháng có đợt lạnh khủng khiếp, dưới chân núi cỡ 18 độ C, trên đỉnh còn thấp hơn nhiều. Thêm nữa có 1 nhóm leo ngày nhưng tối nhậu nhẹt hát hò, chắc ăn mừng cho chuyến "chinh phục, chinh phạt, khám phá, trải nghiệm..." gì đó rồi nửa đêm lạnh quá 1 em lăn ra xỉu, phải gọi cấp cứu khiêng xuống, rần rần náo động cả núi rừng... Gì kì zậy?!! Leo Langbiang là tiết mục cuối mà chưa chi đã gặp trở ngại "đắm đuối" chịu sao nổi. Vậy là "kéo ghế lại gần" anh chủ quán thủ thỉ chuyện thầm kín: tìm cách đi chui =))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,688
Bài viết
1,135,308
Members
192,413
Latest member
ledungtsth
Back
Top