What's new

[Chia sẻ] Cô Tô Mùa Nước Cạn

Sau mỗi chuyến đi, thường mình không thích post gì ở diễn đàn, bởi thấy có nhiều topic, mọi người - vì cái tôi quá lớn (phải không nhỉ?) hay làm mất lòng nhau bởi những thứ đâu đâu. Phần vì, đi ít, hiểu biết cũng chưa nhiều.

Trước khi đi Cô Tô, mình cũng đã tham khảo đầy đủ topic ở trên này, nên giờ cũng băn khuăn việc lập ra topic mới. Mình sẽ đưa ra những kinh nghiệm và thông tin hữu ích nhất cho bạn nào có ý định đi Cô Tô.

Cô Tô mùa này không đẹp, công bằng mà nói, Cô Tô cũng không đẹp như những gì mà mọi người ca ngợi, trong tưởng tượng của mình thì Cô Tô đẹp lắm, như bức tranh giữa chốn thiên đường ấy, nhưng đến nơi thì cảm giác ban đầu là thất vọng. Có lẽ, nên nghĩ đến Cô Tô bình dị thôi.

Ở ttvnol có bốn đoàn đi Cô Tô cùng đợt, tất cả đều đi ô tô, riêng vợ chồng mình thì quyết định đi xe máy, chỉ là vấn đề sở thích thôi.

7h bọn mình ăn bún thiên chúa giáo và khoảng 7h15 bắt đầu xuất phát tại Vincom, đi thẳng một mạch đến Tuần Châu thì vào chơi, ngó nghiêng lại mấy chỗ từng đi, chụp vài kiểu ảnh, đến TP Hạ Long là 10h (đi nhanh quá nhỉ :D). Dừng ăn hải sản, sau đó phi một mạch đến cảng Cái Rồng là đúng 11h.

Mình lạc đề một chút về Cái Rồng và Quảng Ninh, dân QN khá là lạ, một năm về trước khi mình đến mảnh đất này, mình luôn thắc mắc tại sao dân ở đây đi xe máy gần như không đội mũ bảo hiểm, rất nhiều xe kẹp ba, tình trạng không đội mũ bảo hiểm lên đến 80% (đó là những gì tụi mình thấy tận mắt). Từ người già, thanh niên choai choai, các đôi yêu nhau etc các thành phần đi xe máy đều tóc gió tung bay. Một năm sau quay trở lại, tính từ đầu đất QN đến cuối đất QN thì thấy không thay đổi gì, và tụi mình cũng không gặp phải bất kỳ anh cảnh sát giao thông nào suốt chuyến đi, vì sao thì để các bác biết nhiều giải thích giúp? Quảng Ninh khá là giàu, (trước kia mình tưởng QN nghèo lắm cơ, đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn) ở miền Bắc có lẽ QN là tỉnh giàu đứng thứ ba chỉ sau Hà Nội và Hải Phòng, phải không nhỉ? Con gái QN cũng không đen như giang hồ đồn thổi :D.

Ngạc nhiên nhất là Cái Rồng, không ngờ cảng này lại sầm uất như vậy, nhà cửa chạy dài mải miết với cơ man nào là nhà nghỉ và ks, đếm sơ sơ những nhà nghỉ trên đường có lẽ cũng đến ít nhất là 50 (thế việc gì các đoàn phải mất công gọi điện đặt chỗ như là khan hiếm lắm, đến nơi lựa chọn có phải sướng hơn không?). Cái Rồng về đêm nhộn nhịp hơn Hà Nội, đó là điều chắc chắn, ở HN 11h đêm là bị cấm bán hàng, 2h sáng đường khá vắng và TP chìm trong yên lặng. Những ngày quán mình có mấy anh em phượt thích ngồi hát hò và kể chuyện những chuyến đi, nhà hàng phải tắt điện phòng khách và bịt kín cửa cách âm để người ngoài không biết. Nhưng ở Cái Rồng thì taxi lượn ra lượn vào như châu chấu bất kể lúc nào, hàng ăn mở thâu đêm, karaoke hát đến sáng.

Gái ở các quán đèn đỏ khá trẻ, chủ yếu là đầu 9X trở lên, hầu hết là dân miền Tây Nam Bộ ra, da trắng và không xinh mấy, nói chuyện hơi vô duyên. Khoảng hơn 4h sáng mình ngồi ăn cùng quán với khoảng hơn chục em kiểu này, các em nhìn hai vc mình như người ngoài hành tinh, thì thầm với nhau và cưới khúc khích, có lẽ tại tụi mình đeo ba lô và thắt khăn rằn?

Tụi mình chọn cách đi du lịch bụi thì bụi cho tới cùng, tức là không thuê nhà nghỉ ngủ đêm mà đi chơi khắp nơi, chán lúc nào ngủ trên xe lúc đó (ngủ như Tiếu Long Nữ và Dương Quá nằm trên dây ấy. Nếu có đôi nào yêu nhau (yêu thôi chứ chưa cần cưới như vc mình nhé) mà chọn cách đi kiểu này mình tin chắc là khi về sẽ càng yêu nhau hơn). Vì lang thang và ngủ đêm ngay tại cảng mà mình may mắn biết được thế nào là mưa biển. Cái kiểu mưa kỳ cục, không có dấu hiệu gì, thi thoảng lắc rắc vài hạt kiểu như chạy mau đi, mưa đang to dần và gió rất lạnh. Nhưng cứ ngồi yên chơi, một lúc là tạnh, đường ẩm ướt không sao, gió sẽ se khô. Rồi lại chợt mưa, mưa tạnh gió vút vài cơn là đường thôi ướt... cứ như thế. Một vài con tàu đèn sáng cả đêm, người dân đi đánh cá le lói một thứ ánh sáng điện nhìn xa như ánh đèn đom đóm, vọng lại tiếng nói chuyện rì rầm. Thanh niên ở đây không biết vì sao cũng không ngủ, cả đêm hết toán này đến toán khác phi xe trên đường?

Khuya về sáng, gió khá lạnh, cái lạnh của gió biển thật khó để diễn tả, cũng lạnh lắm nhưng không phải như cái lạnh ở Y Tý độ sắp sang Đông, lạnh thế nhưng khác với cái lạnh 2độ C giữa Mù Cang Chải về đêm, lạnh như gì nhỉ, lạnh cóng cũng không phải, lạnh buốt lại càng không, thật không biết nói thế nào cho đúng. Mình rúc đầu vào lòng chồng, hai vc ôm nhau ngủ được khoảng vài tiếng, ngủ không ngon mấy vì cảng Cái Rồng rất ồn ào về đêm, nhưng là một đêm rất đáng để nhớ, là những cảm giác không thể có lại, là cái gì đó dai dẳng, đọng mãi trong tâm trí, lúc nào cũng làm mình nghĩ đến.

Đồ ăn ở cái Rồng khá chặt chém, 5k/quả trứng vịt lộn, 30k/bát phở... cái gì cũng mấp mé đắt gấp đôi, vì nếu bạn không ăn, bạn sẽ bị nhịn đói, mà nhịn đói thì không có gì làm sung sướng cả.

Hơn 4h sáng các tàu thuyền đánh bắt xa bờ đã cập bến, buôn bán khá tấp nập trên cảng, mình không biết đắt hay rẻ vì không mua và cũng chuẩn bị rời bến tới Cô Tô. Mình sẽ post cụ thể những chỗ ăn chơi đáng để đặt chân tới tại Cô Tô và post những tấm hình đại diện, sẽ post ít hình nhất có thể vì máy mình không chuyên chụp cảnh, mình chỉ chụp hình mình tự sướng để post chơi ở blog thôi. Ai bảo đàn bà 25 tuổi là không còn phù phiếm nữa!? :">
 
Last edited:
Hihi, hai vợ chồng tiếu ngạo giang hồ lại rồi àh. Lâu lắm mới thấy lại nick này đấy. Mùa thu này đi lại cung mùa lúa chín nhỉ.
 
Khoảng hơn 7h tàu đi Cô Tô bắt đầu xuất phát, vì chỉ có một chuyến nên đi chung với 4 đoàn khác ở ttvnol, cả tàu chỉ có mỗi một chiếc xe máy của hai vc mình, mọi người hỏi sao không gửi xe, đến nơi thuê có hơn không, nhưng về sau mọi người thấm thía đến nơi thuê là sai lầm, đó là chuyện về sau. Trên tàu, mình tình cờ gặp một đoàn 4 người, trong 4 người đó, có một chị nhận ra mình ngay, vì từng nói chuyện và biết nhau qua blog 360đ rồi, có một anh lại là đồng nghiệp cũ với chồng cách đây 2 năm. Thế là nhập bọn, có thêm nhiều điều li kỳ thi vị trong chuyến đi.

Vì chưa đi tàu biển bao giờ, mình rất sợ say, nhưng nói với các bạn sợ say tàu biển rằng đi tàu biển bình thường thôi, không có gì kinh khủng đâu, mình không say chút nào luôn, và cũng thấy trên tàu chẳng ai say cả, có chăng là mấy chú cưỡi sóng trên mom tàu hình như biêng biêng và biu ti phun. Tàu chạy tầm ba tiếng, tiếng cuối là đoạn sóng mạnh nhất, nhưng lại sướng nhất vì tàu cứ dập dềnh lên cao rồi xuống thấp như chơi trò chơi bập bênh lúc bé ấy.

Tàu cập bến, tất cả mọi người có vẻ thất vọng vì trời không nắng, người dân ở đây cho biết đang có gió mùa và sẽ lạnh tiếp trong hai ngày tới. Nhìn quanh quất, cảm giác ban đâu là thất vọng. Tụi mình phi xe đi ngó nghiêng hai ba lượt trên đảo, chồng bảo: "Đi CT sai lầm rồi em ạ!", mình tiếc: "Biết thế này nghỉ thêm vài ngày đi Tây Nguyên có hơn không...". Sau cùng, tụi mình định tranh thủ lượn hết Cô Tô xong 1h lên tàu về đi Trà Cổ, Móng Cái chứ ở đây có gì mà chơi.

Lượn một hồi, gặp đoàn khá đông đi chung trên tàu ban nãy thuê nhà dân ở, mình cho đó là lựa chọn sáng suốt và thông minh vì nhà nghỉ ở Cô Tô rất đắt, một đoàn khác thuê khách sạn ủy ban, đoàn bốn người mình gặp thì thuê được một phòng nhà nghỉ (vì cũng chỉ còn 1 phòng) với giá 200k một ngày + đêm mà chỉ có hai bạn nữ được nghỉ, còn hai bạn nam thì die. Mang tiếng là nhà nghỉ nhưng nó giống như cái phòng trọ sinh viên ở Hà Nội thấp lè tè có nhiều phòng một dãy ấy.

Đang buồn buồn, trời tự dưng hửng nắng, cái thứ nắng vàng như màu rượu chanh phủ lên không khí ảm đạm một làn hơi ấm khiến mọi thứ bừng sáng, cảnh sắc tươi mới khác hẳn mấy phút trước. VC mình rủ 4 người bạn kia đi ăn trưa, ăn ở quán Úy Thanh, rất rẻ, Cô Tô không có nhiều quán ăn chuyên về hải sản, với người dân ở đây, món ăn ưa thích là trâu bò lợn gà, còn hải sản lại là thứ đồ ăn thừa mứa. Bọn mình sáu người, ắn chán chê mê mỏi cá biển héo, canh sò nấu chua, mực tươi, rau và một món xào xong thanh toán hết mỗi người có 40k.

Kết thúc bữa ăn, mọi người có vẻ mệt và rủ nhau đi ngủ, còn mình thì thích thú chỉ muốn lao ra biển luôn, thế là hai vc phi ra biển. Lúc này mới thấy Cô Tô đẹp, nếu quay về đất liền ngay thì thật là ngốc nghếch và kém hiểu biết. Cả một bờ cát trắng muốt dưới ánh nắng hắt hiu lóng lánh trải dài mấy km choán hết tầm mắt, nước xanh biếc và không một bóng người. Phi xe ra giữa, mình bỏ dép, chạy bộ tung tăng, thấy mình nhỏ bé như con kiến giữa mênh mông trời đất vậy. Mình cứ vừa chạy vừa hét: "Ôi em thích quá anh ơi, ôi đẹp quá anh ơi, ôi sướng ơi là sướng..." đó là lúc mình thực sự rất sung sướng đến mức không diễn tả nổi. Mình nhớ lần gần nhất mình thích thú như thế cách đây cũng gần hai năm rồi khi mình mua được mấy chiếc vòng đồng ở chợ Mường Hum, vòng này là của hồi môn của người dân tộc Mông, rất tinh xảo và đẹp, mình luôn giữ nó như giữ bảo bối bên người, lúc mua có 25k/chiếc nhưng giờ có người trả 2 triệu nhưng mình không bao giờ bán mặc dù mình có hẳn ba chiếc :D.

Chẳng có cái ảnh nào chụp bờ biển cả, toàn ảnh chụp người, cũng phân vân việc post hay không, không có ảnh thì khó mà hình dung được, post đại 1 kiểu cho các đồng chí ném đá. Đây, bờ biển Cô Tô, cũng chỉ đẹp được như thế này thôi nhé, đẹp nữa là do các bác bị mấy máy ảnh pro đánh lừa mắt thôi, hehe:

4558385548_7a8002c46f_o.jpg



1h chiều, lúc này tụi mình khá mệt, phi xe lòng vòng tìm bóng mát ngủ, ở Cô Tô cũng có những khuôn viên khá giống với Cửa Lò, đường đi xây đẹp và hai bên đường trồng lá nhiều cây thông, chỉ khác ở Cô Tô không có ghế đá để ngồi nghỉ. Đi qua một khuôn viên khá vắng, mình thấy có ngôi mộ mới chôn, bên trên để hai vòng hoa, chồng thì chả nhìn thấy, không hiểu cao hứng thế nào vừa đi vừa kể chuyện ma? Đã thế còn dừng nghỉ ở gốc cây cách ngôi mộ có mấy chục mét. Mình tưởng chồng nhìn thấy ngôi mộ nên mới kể chuyện ma, ai ngờ chồng không nhìn thấy, dừng xe nghỉ mình cũng chẳng nói gì, vì nghĩ có chồng rồi nên chẳng sợ. Gió hắt hiu, chồng nằm trên xe ngủ ngon lành, mình ngồi nghịch mấy cái vòng và sắp lại đồ, tự dưng xe máy đổ rầm phát, chồng bay ra khỏi xe vẫn ngủ ngon, mình lay mãi mới dậy, đang nằm dưới đất mà chồng lại tưởng đang nằm trên bàn, không dám nhúc nhích sợ rơi xuống đất, đúng là chả biết phải nói sao. Không hiểu sao xe tự dưng đổ, mặc dù trống rất chắc, chồng buồn ngủ quá nằm trải áo ngủ tiếp, mình hơi lạnh gáy nhưng nghĩ chắc thần hồn nát thần tính, có gì mà sợ. Nghĩ linh tinh gió hiu hiu mát mình cũng ngủ lúc nào chả biết. 3h có điện thoại 4 người kia gọi lên ngọn hải đăng mới lồm cồm bò dậy. Lúc đi qua ngôi mộ chồng mới nhìn thấy bảo mình, hắn mà thấy sớm thì chắc đố dám ngủ chỗ kia. Nên nhiều khi, chị em phụ nữ cũng không nên dựa dẫm vào đàn ông quá, nhỉ :))

Đến Cô Tô, không thể không nhắc đến chó Cô Tô, Cô Tô rất nhiều chó, mật độ dân số chó ở đây phải ngang ngửa với mật độ dân số người. Có thể nói không nhà nào là không nuôi chó, hầu hết mỗi nhà đều nuôi vài con, đi đến đâu cũng gặp chó, chó nhiều đến nỗi mấy đêm sau đêm nào mình cũng mơ thấy chó. Có lẽ chó gần gũi với con người, nuôi ở đảo để bầu bạn cho vui? Hay người ta nuôi để thịt mà tại mình yêu chó nên nhân văn nó lên? Khó hiểu.
 
Tigôn:

Hi, vâng, bây giờ mỗi lần đi lâu là nhớ con lắm, trước kia thường đi vào cuối tháng vì được nghỉ, bây giờ cuối tháng phải ở nhà trả lương nhân viên, đi chơi tâm lý không thoải mái lắm. Mấy chỗ gần gần thì đi hết rồi, chỗ xa lại mất thời gian. Miền Bắc chỉ còn Lạng Sơn mình chưa khám phá, giờ chỉ thèm đi lại cung Tây Nguyên, chắc khác 10 năm về trước lắm!
 
Last edited:
Hình như, không ai đến Cô Tô mà không một lần lên ngọn hải đăng với ý nghĩ từ trên cao ấy nhìn xuống sẽ thấy toàn cảnh đẹp. Trên thực tế, ngọn hải đăng xây không cao lắm, và từ trên ngọn hải đăng nhìn xuống cảnh chẳng có gì đáng để khen. Không đẹp bằng ta đứng từ một con đèo bất kỳ nhìn xuống chân núi. Ngọn hải đăng được xây bé bé, leo hình xoắn ốc khoảng ba tầng thấp là lên đến nơi, đứng đông sẽ bị chen chúc, nhưng cũng nên lên nhìn quanh đảo cho biết, mất công đi Cô Tô mà.

4558388282_4b8b2bf78e_o.jpg


4557757101_6007ffc373_o.jpg

chụp từ trên ngọn hải đăng

Đường lên ngọn hải đăng không y hệt như đường ray tàu hỏa nhưng cũng tựa tựa thế, người ta xây theo kiểu lắp từng viên gạch một với nhau, cách mỗi viên là một cạnh sắt nhô lên, phi xe qua mông sẽ khật khật, khật khật :D. Riêng về độ cua và đổ đèo thì gọi Tam Đảo hay Ba Vì bằng kỵ, nhưng cũng có cái hay riêng. Các em teen thường thích show hàng ở đây, theo mình nếu để tạo dáng kiểu này thì nên ra bến Hàn Quốc hoặc bến Nhật Bản vừa xây xong đẹp hơn tỷ lần, còn đi thế này nên dành thời gian đi được nhiều nơi tốt hơn, đó là cảm nhận riêng vậy thôi, đỡ phí.

Cô Tô to cũng bé, sau khi đi ngọn hải đăng, bọn mình ra cảng Quân Sự dạo chơi, nếu đi Cô Tô con thì sẽ xuất phát từ cảng này. Đường ra cảng khá đẹp, bạn sẽ hiếm thấy nơi đâu có một bên là rừng, một bên là biển, ở giữa là đường đi, lấp ló quanh quất là những ghềnh đá, bãi cát, có những đoạn lại gần giống như thảo nguyên, một vài đoạn thì lại nhang nhác giống đường vào sâu trong hồ Ba Bể.

4557756523_5e0448932c_o.jpg

ảnh tại cảng

Đoàn 4 người không đi cùng tụi mình được vì phí thuê xe máy ở đây khá đắt, ngày thường không biết rẻ hơn bao nhiêu nhưng ngày lễ là 200k/ngày bất kể là bạn đi một buổi hay một tiếng, xe thì hơi phò, đổ đèo rất chán và có chiếc thì cảm tưởng không leo nổi lên ngọn hải đăng, xe đạp thì 60k/tiếng. Bọn mình không thuê nên không biết nếu ngoại giao tốt thì có rẻ hơn được không nhưng rõ ràng với giá như thế thì 4 người bạn kia đã quyết định dạo bộ.

Riêng hai vợ chồng mình sau khi lượn lờ khắp nơi, đi hết ngọn hải đăng, cảng quân sự, đi loanh quanh khắp ngõ ngách đảo, những nơi người dân trồng lúa, những nơi người dân trồng rừng, những vườn rau xanh muốt, những hàng rào tre với những mỏm đất được đào xới kỹ lưỡng. Đã ra một quyết định điên rồ là off road tại Cô Tô, nghe người dân nói đi qua được con đường lầy lội với những mỏm đất cao như nấm mộ nhấp nhô, nhấp nhô xa xa kia, sẽ tới được bến Tình Yêu với cảnh vật nên thơ! (ặc ặc)

Thế nhưng sau khi vượt qua được hết chướng ngại vật, mông hết tâng lên nẩy xuống thì tụi mình quyết định quay lại vì không đủ hứng thú bỏ xe lại, đi bộ qua nửa ngọn đồi để tới đích :D. Bến Tình Yêu xin nhường lại cho các bậc anh tài đủ máu mê!

4558389266_1c024542f5_o.jpg


4558389546_a87dbdea26_o.jpg


Mình lười chụp ảnh nên những cái chụp chưa khái quát được điều muốn nói, các bạn cứ đến tận nơi cảm nhận nhé!
 
Last edited:
Quay về, lúc này đã khoảng 4h chiều, chẳng lẽ đi biển mà không tắm, trời không nóng nhưng cũng chẳng lạnh, gió lồng lộng, thế là tụi mình chân trần chạy bộ trên cát, chạy tới chạy lui cho nóng người lên để còn tắm. Là phụ nữ (độ này mình chẳng dám dùng từ con gái :)) hehe ), mình khuyên các bạn nam nên dẫn người yêu ra biển chạy cùng kiểu này, thế nào về cô ấy cũng say bạn như say sóng luôn! Biển Cô Tô dài rộng nhưng thưa người, bọn mình vừa chạy vừa thích thú nhại Đàm Vĩnh Hưng: 'Bờ biển này là của riêng mình...", chế "ngày chủ nhật ngày của riêng mình" trong Thành Phố Buồn.

4558391276_2eb0327937_o.jpg


Nếu gặp người dân, bạn nên trò chuyện với họ, họ sẽ nói cho bạn nghe nhiều điều rất hay ho. Gặp một bác, bác ấy nhờ chồng khiêng hộ thuyền lên bờ, xong bác ấy cảm kích thế nào lại mời chiều mai ra đó, bác ấy đánh bắt hải sản tươi sống ngoài biển về đây ngồi nướng nhắm rượu, hê hê. Tắm xong, chụp vài bô ảnh rồi nhập 4 người kia đi loanh quanh tìm mua hải sản tươi nướng tại bờ biển.

Tụi mình mua được 12 con ghẹ to, hai cân mực tươi và hai cân Sò huyết, tất cả đều là hải sản tươi sống với giá có 200k mà còn được người dân họ làm sạch cho, cho mượn quạt và ắc quy, cho mượn chiếu ngồi, bát đĩa, cho muối ớt, cho mượn luôn cả cái đựng than, chỉ việc mua 30k tiền than hoa thôi, thế là tụi mình có một bữa ăn tươi ngon và no nê, vừa ngồi ăn vừa ngắm trăng trên trời nữa chứ. Trong khi một đoàn khác mua 30k than hoa nhưng thuê ắc quy và cái xô đựng than + vỉ nướng tại quán đã hết 200k rồi. Mà đồ ăn không rẻ bằng tụi mình mua, cô chủ nhà là Mai Chính nhé, Cô ấy tốt lắm, cho bọn mình ngủ qua đêm, có chăn màn và đệm nữa mà không lấy tiền. Nếu các bạn ra đó nên đến nhà cô ấy thuê, cô ấy chỉ lấy 200k cả đoàn, ở thoải mái ba bốn ngày không sao.


Kết thúc ngày đầu tiên ở Cô Tô, mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp. Mình nói thêm rằng người dân trên đảo cũng khá tốt, anh sửa xe cho tụi mình (bơm hơi và căng xích) xong không lấy tiền, nhưng chồng nhất quyết trả. Họ mến khách du lịch lắm, hỏi thăm nhiều, cười đùa nhiều. Ở Cô Tô chưa có điện từ đất liền vào, họ có máy phát chạy riêng, nhưng chỉ phát điện 1 tiếng buổi trưa và từ 7h đến 11h đêm là cắt, nên mỗi nhà thường có riêng một vài bình ắc quy dự trữ sẵn. Mình không biết Cô Tô có internet không, nếu không có thì quả là rất thiệt thòi...
 
Last edited:
Ngày thứ hai.

Chú chủ nhà gọi tụi mình dậy tầm 6h sáng, sợ hai vc ngủ quên không đi chơi được (tâm lý thế!), mà đúng thật nếu chú ấy không gọi chắc tụi mình ngủ tới trưa luôn. Vs cá nhân xong vc cô chú ấy tư vấn cho tụi mình chỗ đi chơi, nơi nào trên đảo thì đẹp, nếu muốn đi Cô Tô con thì đi như thế nào, nên làm sao... Hai vc mình đi ăn sáng, ăn cháo ngao, lên rừng thì ăn gà đồi và lợn mán, còn xuống biển nhất quyết chồng chỉ cho mình ăn đồ biển thôi, muốn ăn cháo gà chồng bảo về HN chồng chở đi ăn, thế là mình không thể từ chối món cháo này. Ăn cũng được, ở đảo người ta chế biến hải sản không được như ở đất liền, hay tại mình chưa biết chỗ?

Qua rủ 4 người kia đi Cô Tô con, hai anh nam thì máu, còn hai chị nữ thì hơi lưỡng lự, can cái tội chưa đi chơi được nhiều ở Cô Tô to vì... đi bộ, còn nhiều chỗ muốn đi nốt. Có một đoàn khác cũng thuê tàu ra đảo Cô Tô con, thuyết phục một hồi thì 4 người kia đồng ý lên đường. Xe mình kẹp bốn (chồng đèo mình và hai chị), còn hai anh kia đi xe ôm ra cảng Quân Sự cho kịp đoàn. Ra đến nơi nhập hội đã thuê thuyền để share tiền cho giảm chi phí, đoàn này thuê 1 triệu cho hai chuyến cả đi lẫn về, nhưng dở ở chỗ đoàn xác định chỉ đi 2 tiếng thôi, hẹn chủ tàu 11h trưa thì đón. Thế mới có chuyện để nói hồi sau.

4558391686_fa4e708964_o.jpg

trên tàu

Đến nơi, nếu nhận xét chính xác và công bằng thì bãi biển Cô Tô con không thể đẹp bằng Cô Tô to được, có lẽ bãi biển Cô Tô to là đẹp nhất huyện đảo rồi!? 6 người mình đi lang thang phía bên trái đảo, đoàn kia đi lang thang phía bên phải đảo. Cô Tô con có vẻ đẹp mà bàn phím không nói lên được, cảnh vật ở đây khá là hoang sơ, đi mỗi đoạn lại là một ghềnh đá, hết ghềnh đá thì là bãi cát, loanh quanh mãi cũng chỉ có thế thôi, nhưng đi hoài, đi mãi cũng không thể tìm ra được điểm trùng lặp, vì mỗi ghềnh đá hay bãi cát lại là một vẻ đẹp riêng, có cái cô quạnh, có cái hùng vĩ, không vẻ đẹp nào giống vẻ đẹp nào, nó khiến chúng ta nuối tiếc khi chưa thỏa mãn sở thích khám phá thì đã phải quay về. Thế là 6 người quyết định đi tiếp một vòng đảo Cô Tô, thực ra lúc đó nghĩ rằng đảo không to lắm, đi nhanh sẽ kịp một vòng và không lỡ giờ tàu chạy (ai chả có phút ngây thơ! :D).

Chồng mở bàn đồ trong điện thoại, mọi người vừa đi theo bản đồ vừa chụp ảnh, cười nói, nhặt được mấy con ốc hình đẹp như được nghệ nhân thế giới tạc, hai vc mình cũng nhặt được mấy hòn sỏi bóng đẹp như kim cương đã được bãi biển mài nhẵn, về chỉ cần xỏ lỗ đeo dây là thành hàng độc, hot ấy chứ. Mình tâm đắc nhất là nhặt được một hình hai mảnh đá mặt người dính vào nhau như bức tranh kẻ khóc người cười và một vỏ con chai rất to, bóng đẹp, dày bốn năm phân, đã bóc hết lớp sần sùi bên ngoài để lộ ra một thứ ánh sáng óng ánh, nắng chiếu vào phản lại lóa mắt, mang về mài thành mặt dây chuyền thì chắc hai đứa lại tranh nhau đeo giống như tranh nhau cái ví dệt lanh mua của bà Vàng Thị Mai ở Lùng Tám, Quản bạ, Hà Giang. Nếu các bạn đến Cô Tô con, mình khuyên nên nhặt mấy thứ thú vị đó, ở đảo Cô Tô con mới có nhiều chứ bờ biển khác được du lịch hóa hết rồi nên chẳng kiếm đâu ra.

Đi mãi, đi mãi, càng đi càng đến những đoạn khó, có những đoạn đá nhọn, đá trơn, đá rêu, đá lở dài đến ba bốn km, lúc này mọi người nhìn nhau, cười vì không thể quay lại cũng không biết tiến lên thế nào, thôi như này chỉ có nước vượt lên chính mình, chinh phục bản thân thôi, đời người có mấy lúc. Thế là đi, đi mãi, đi mãi, bản đồ lại có vẻ chỉ sai, đi đến 11h20, đoàn kia đã gọi điện năm sáu lần rồi, giục giã lắm rồi, mọi người trong đoàn ấy không ai muốn chờ đợi. Tụi mình thuyết phục anh trưởng đoàn nhờ bác lái tàu vòng ra đón nhưng ngoại giao thất bại, mọi người ra về bỏ lại 6 người mình. Không sao, ta càng có thời gian chinh phục thử thách, không ai mệt, không ai nản, không ai buồn, tóm lại còn thấy thú vị là khác.

Khoảng 12h trưa, nhìn lại bản đồ thì thấy mới đi được nửa hòn đảo, nhưng rất thỏa chí tang bồng vì có lẽ chẳng mấy ai khám phá được hết cảnh sắc của cả đảo Cô Tô con bằng đôi chân đi dép? Nhìn xa xa thấy bóng 1 chiếc thuyền nan, trên thuyền cắm một lá cờ Trung Quốc rất to, nhưng chẳng sợ, TQ thì đã làm sao, thế là cả sáu người vừa chạy trên bãi cát vừa giơ cao tay gọi, trời có vẻ ảm đạm hơn, nắng đi về hướng khác, gió biển lồng lộng. Nếu mắc ở đảo này trưa nay cũng không sao, còn một gói bánh ngọt và vài chai nước nữa cơ mà.

Thấy tụi mình chạy đến vẫy gọi, anh chồng đang nhặt nhạnh gì ở bìa rừng vội chạy ra bãi biển, chị vợ thì đứng trên thuyền nói vọng xuống nhưng gió cứ đẩy lời nói đi xa nên chả nghe thấy gì, chỉ cảm thấy cảnh tượng lúc đó hơi vô vọng, đóng phim thì ăn khách và đạt lắm. Tụi mình tưởng đây là thuyền người Trung Quốc, không biết họ có hiều mình nói gì không. Nhưng may quá anh chồng lại nói tiếng Việt Nam, mãi sau trên thuyền chị vợ kể chị là người Thanh Hóa lấy chồng TQ ra đây lập nghiệp. Tụi mình đề nghị họ chở, anh chồng ra giá 10k/người sẽ chở tụi mình đi nửa vòng đảo, khám phá nốt mấy chỗ còn lại tụi mình chưa được xem. Sau đó nếu chở thẳng về Cô Tô to thì sẽ lấy 200k/hai chuyến. Chuyến đầu chở hai vc mình và hai cô gái, hai anh con trai tình nguyện đi chuyến sau, không dám đi cùng sợ đắm thuyền (không biết bơi, hehe). Thế là một chuyến đi thành ra tốt đẹp và thú vị. Nếu lần sau đi Cô Tô, mình nhất định sẽ dành ra một ngày để đi bộ quanh đảo, đi một đoạn thì không thể biết thế nào là Cô Tô con được.

Nhẽ ra còn một ngày nữa để hai vc mình khám phá nốt đảo Thanh Vân, nhưng vì nhà có chuyện buồn, nên ngay khi cập bến Cô Tô to, tụi mình ra bến và may mắn gặp thuyền chở mấy bác bộ trưởng về đất liền, xin đi cùng về luôn trong buổi chiều. Đây là thuyền cao cấp nên đi khá nhanh, mình lên tàu ăn tạm miếng bánh, ngủ một giấc, 2 tiếng sau đã về đến cái Rồng. Hai vc phi thẳng xe máy từ Cái Rồng về Ninh Bình, xuyên qua Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định. Chiều hôm sau nữa phi thẳng xe về Hà Nội.

Kết thúc chuyến đi, mặc dù nhà có tin buồn, nhưng cũng là một chuyến đi rất đáng nhớ, lưu giữ nhiều kỷ niệm. Tụi mình được chơi ở Cô Tô to và Cô Tô con tính ra có một ngày thôi, từ trưa hôm trước đến trưa hôm sau đã về rồi mà. Cũng hơi tiếc vì chưa đi nốt đảo Thanh Vân nhưng mình nghĩ đi như thế là vừa đủ, còn lại để dành đến dịp khác, có thể là nhiều năm sau nữa.

Mình tóm tắt hành trình và tổng chi phí cả hai vợ chồng cùng chuyến xe là gần 1 triệu bao gốm xăng, đi lại, ăn ngủ và chơi bời. Thực ra hết có 800k vì chủ tàu xe không lấy tiền gửi xe cho cả lần đi lẫn lần về (nếu tính hơn 100k cho hai lần gửi xe mới đến gần 1 triệu nhé), chi phí quá rẻ nhỉ!

Lịch trình thế này:
Ngày 22: 7h15 tối xuất phát từ Hà Nội đến Tuần Châu nghỉ chơi, đến Hạ Long ăn tối, đến Cái Rồng là 11h đêm. Nghỉ (không thuê nhà nghỉ nhé)
Ngày 23: Ăn sáng, chơi ở bến chờ Tàu, lên Tàu đi Cô Tô to, ăn trưa, chơi bời hết tất cả Cô Tô to, ăn tối, ngủ nhà dân.
Ngày 24: Ăn sáng, đi thuyền ra Cô Tô con, dạo chơi quanh Cô Tô con, đi thuyền nan nửa vòng đảo, đi thuyền nan về Cô Tô to, đi tàu về Cái Rồng, đi xe máy về Ninh Bình.

Tổng chi phí thật đã chi: 800k

Một vài kiểu ảnh nhé:

Bắt chước avata 3D, ta cũng cưới rồng:

4558393262_2a378438da_o.jpg


4557766097_2ecdfc1bce_o.jpg


4558393548_e39d9f382d_o.jpg


4557771449_ab07ca90da_o.jpg


4557771703_b39d2b4c07_o.jpg
 
Last edited:
Lời khuyên:
Nên chuẩn bị đồ ăn trước để ăn sáng tại Cái Rồng để đỡ tức do bị chặt chém.
Đến Cô Tô to nên thuê nhà dân ngủ, hỏi nhà cô Mai Chính nhé.
Nếu muốn ăn ở nhà hàng nên ăn ở quán Úy Thanh là rẻ nhất.
Buổi tối nên mua đồ tươi và nướng trên bãi biển.
Nên đi xe máy quanh Cô Tô to cho biết, đừng bỏ qua địa danh nào, mình thấy topic trước có anh nhắc đến mũi Ông Minh hay còn gọi là Hòm, nhưng hỏi đến chục người dân ở Cô Tô to ko ai biết cái tên này? Vấn đề này mình sẽ hỏi lại.
Nếu đi ít thì đi xe máy là thích nhất, phượt núi còn được, phượt biển có là gì, đường đi xuống Quảng Ninh cũng khá đẹp, ko nhiều xe tải như mấy đường vành đai quanh HN, và ko bụi mấy, có đoạn đường giống mấy tỉnh miền Nam cực.
Nên dành nhiều thời gian hơn cho đảo Cô Tô con
Không nên kỳ vọng nhiều ở Cô Tô, ảo tưởng rằng Cô Tô đẹp lắm thì đến nơi sẽ chẳng thấy đẹp đâu.
Nhớ ra gì mình sẽ bổ sung sau.

Thêm vài bức ảnh đại diện ở Cô Tô con nhé.

4558401092_34ff3314c9_o.jpg


4557770611_c6264d6bbb_o.jpg


4558400748_e4ac0b28b6_o.jpg


4558400456_a1404913f6_o.jpg


4558400172_bbb607d71c_o.jpg


4557768967_d576481f0a_o.jpg


Có hòn đá giống cây đàn nhỉ!

4557767911_a704dede52_o.jpg
 
Last edited:
Cô Tô ko mạnh về dịch vụ du lịch, hay nói đúng hơn là Cô Tô chẳng có cái dịch vụ du lịch nào, ko có dịch vụ thuê áo tắm và chỗ để thay đồ, ko có hàng quán nào quanh bờ biển, muốn thuê một chiếc ghế có ô che cũng đành bó tay. Nhìn quanh quất thì không thấy Cô Tô bán đồ lưu niệm gì, lúc ở nhà chồng bảo đến đó mua quần áo chim cò và mũ nan đội chứ mang đồ đi làm gì cho nặng, cuối cùng đến nơi chả có mà mua, muốn mát mẻ tý thì đành mặc quần bơi dạo chơi tạm. Mình đoán có lẽ do nơi đây ít khi có khách du lịch, mở mấy dịch vụ không ăn thua nên người dân không muốn làm?
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,253
Bài viết
1,172,454
Members
191,728
Latest member
toanazz11
Back
Top