Để góp vui vào nhật ký tàu và xe của fonfon, một thành viên trong nhóm cũng xin comment vài dòng...hihi ^^
Những ngày đầu tiên chúng tôi đặt chân trên mảnh đất Shangrila.... không khí lạnh của mảnh đất phía Tây Trung Quốc này làm tê dại những con người nhỏ bé của xứ sở nhiệt đới. Với chúng tôi, tuyết là những thứ vô cùng đặc biệt và mới lạ, ai nấy trong đoàn đều háo hức được tận mắt nhìn thấy tuyết, sờ vào tuyết và được đùa nghịch trên tuyết như những gì mà chúng tôi đã từng mong muốn trước chuyến đi.... Nhưng thực sự là không may mắn cho chúng tôi, mọi nẻo đường lên Ngọc Long Tuyết Sơn đều sửa chữa và không thể đi tiếp được....Chúng tôi đã dừng chân tại Shangrila để khám phá vẻ đẹp của mảnh đất này... Nhưng quả thực chúng tôi chỉ có thể nhìn tuyết từ nơi rất xa... mà không thể chạm vào... một chút luyến tiếc...
Chúng tôi lại tiếp tục hành trình đi tới hồ Nabahai...Tại đây chúng tôi đã bị những người dân tộc ngô nghê xứ người lừa vé vào bản (thực chất là chỉ mất có 15RMB mà chúng tôi phải trả với cái giá 20RMB), một hồ rộng thênh thang cùng với rất nhiều bò Yak tự do nuôi thả bên hồ cùng với gió lạnh đến xé da xé thịt....Vì thời điểm chúng tôi đến đó không đúng mùa, cỏ thì úa vàng, cây cối thì khẳng khiu vì gió rét....
Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi thẳng tiến đến chùa Pháp Luân, với kiến trúc chùa độc đáo của xứ Tây Tạng, một kiến trúc hùng vĩ, mới lạ mở ra trước mắt chúng tôi... Chẳng mấy chốc chúng tôi đã leo tới ngôi chùa... Một không gian rộng với những cây hoa Anh Đào cổ thụ trải khắp xung quanh chùa, phía bên dưới là những mái nhà màu ghi nhỏ bé làm chúng tôi liên tưởng tới xứ sở hoa Anh Đào... Một vẻ đẹp nhẹ nhàng...
Theo như lời giải thích của người dân nơi đây, những điều nguyện cầu sẽ thành sự thật nếu như chúng tôi quay được vòng tròn Pháp Luân... Tưởng chừng như đơn giản lắm, mỗi người chúng tôi thử quay, nhưng quả thật nó không đơn giản đến vậy.... chúng tôi phải hợp sức lại mới có có thể kích cho chiếc trụ đó quay....
Sau khi thăm hồ Nabahai và chùa Pháp Luân, mọi người trong đoàn đều mệt mỏi và lạnh vì sự chênh lệch nhiệt độ, chúng tôi quyết định đi ăn lẩu bò Yak (loại bò mà chỉ có tại Tây Tạng) để hâm nóng cơ thể. Trời lạnh, ngồi bên nồi lẩu thật ấm áp... Thịt bò Yak mềm mềm, beo béo, ngầy ngậy, đậm đà mà khó quên.... Nồi lẩu đó làm chúng tôi ấm trở lại sau một đoạn đường dài trên xe từ cửa khầu Lào Cai đến Shangrila...
To be continue for the next day.... ^^v