What's new

[Chia sẻ] Trung Quốc 30-04-2010: Nhật Ký Xe và Tàu

Cuối cùng hành trình Lệ Giang-Shangrila-Thành Đô-Trùng Khánh-Phượng Hoàng-Trương Gia Giới cũng đã hoàn thành tốt đẹp về đến nhà tối qua và đang chuẩn bị một bữa tiệc hình ảnh hoành tráng cho cả nhà chiêm ngưỡng :)

IMG_1195.jpg
 
IMG_0534.jpg


Tổng kết hành trình từ lúc bước chân qua cửa khẩu Lào Cai đến ngày đầu tiên đặt chân đến Shangrila:
- Vé xe đi Côn Minh : 137Y (chạy gần 8 tiếng, xe chất lượng cao ngồi thoải mái, tài xế nhiệt tình giúp đỡ, cung đường này đi không vất vã như ban đầu dự tính)
- Tới Côn Minh, lao nhanh ra một bến xe khác bằng cách thuê xe bánh bao nhỏ xíu nhồi nhét đến 10 con người cùng đóng hành lý...ngợp, mà còn phải chạy mất gần 30p mới tới bến để mua kịp những chiếc vé xe giường nằm đến Lệ Giang chuyến 9giờ tối: 168Y. Đêm ấy đoàn bao gần hết xe, giường trống rất nhiều tha hồ tung hoành :).
- Đến Lệ Giang lúc 5giờ trời mờ mờ sáng, lục đục dậy fone liên hệ thuê xe đi Shangrila ngay. Bắt đầu đàm phán địa điểm đi, giá cả. Cuối cùng ưng với giá 1000Y/2ngày đi Shangrila/xe cho đoàn 8 người.
- Khách sạn Lệ Giang: 120Y/phòng ngay phố mới Shangrila.
- Vé Napahai: 20Y (trong đó có 5Y bị bà con người dân tộc lừa phải mua phía ngoài cổng, bà con nhớ cảnh giác)
 
Last edited:
Thật tiếc cho đoàn của fonfon, ngày 28/4 bọn mình đã được đi cáp treo lên đỉnh Lam Nguyệt ở Shangrila và thưởng thức một trận mưa tuyết tương đối. Lên đấy lại gặp đoàn của PeterPan nữa chứ (có ảnh chụp chung 2 đoàn).
 
Thật tiếc cho đoàn của fonfon, ngày 28/4 bọn mình đã được đi cáp treo lên đỉnh Lam Nguyệt ở Shangrila và thưởng thức một trận mưa tuyết tương đối. Lên đấy lại gặp đoàn của PeterPan nữa chứ (có ảnh chụp chung 2 đoàn).

Oh, thật la tiếc wa', đúng là đoàn mình không có duyên với núi tuyết hic..vì bọn mình là book vé bay ngày 28 là bay đi Thành Đô nên không thể ở lại Shangrila lâu hơn...tiếc lắm. Ai trong đoàn cũng mong muốn được ngắm tuyết rơi và chơi tuyết...Bạn chia sẻ hình trên đỉnh Lam Nguyệt cho bọn mình xem với :)
 
Theo PeterPan hiểu thì đỉnh núi tuyết 4500m đó có tên là Thạch Ca (shika) còn Lam Nguyệt là tên của thung lũng bao quanh ngọn núi. Trong tác phẩm "Đường chân trời đã mất" của James Hilton, thung lũng Lam Nguyệt (Blue Moon Valley) cũng được nhắc đến.

À, bác tung2403 ơi, bác share ảnh chụp chung 2 đoàn nhé :), cảm ơn bác nhiều :).
 
Sau hơn một ngày ở Shangrila, ngần ấy điểm tham quan như chùa chuyển pháp luân, tu viện songzanlin, rồi napa lake thật sự bọn mình chưa có thõa lòng so với hàng giờ liền ngồi xe để đến được đây. Ngày 25/04, sau hồi phân vân giữa việc đi Lugu lake hay Bita lake,cuối cùng bọn mình quyết đi Bita lake do sự thuận tiện cho thời gian và lộ trình.
* Bita lake cũng như Shangrila nói chung mùa này chỉ là một bức tranh thảo nguyên trụi xơ xác, không một bóng dáng của các loài hoa, mang một màu sắc buồn da diết, trới âm u, cảnh vật hoang sơ và khách thì thưa thớt. Tuy nhiên tại đây bọn mình đã có cơ hội ngắm được trận mưa tuyết đầu đời, nhưng tiếc một điều là chỉ được ngồi trong xe ngắm ra bên ngoài khi mà bác tài xế ko chịu đỗ xe dọc đường vì xe đang leo dốc. Thế là ngắm được mưa tuyết với cảm giác bức rứt sao ấy :).

IMG_0705.jpg


IMG_0701.jpg


IMG_0763.jpg


IMG_0728.jpg


IMG_0747.jpg


IMG_0737.jpg



Tiền vé Bita lake: 190rmb----thẻ sinh viên---->135rmb
 
Về với Lệ Giang ngay chiều hôm ấy, biết là sẽ có trọn 2 ngày ở Lệ Giang nên thời gian khá thư thả, bọn tớ dò tìm một số điểm tham quan xung quanh Lệ Giang và cuối cùng chọn mua tour đi Liming ngày 26-04 với giá gần 170rmb/người bao gồm vé vào cổng, xe đi lại và ăn trưa, có thể nói điểm đến này thật sự là một thu hoạch ngoài mong đợi.
* Núi Liming cũng được nghe nhắc đến qua những gợi ý của bạn hanhlienta trước chuyến đi, cũng rất cám ơn bạn đã cung cấp những thông tin về Liming cho mình trước chuyến đi, không ngờ ngọn núi này lại đẹp và kì lạ đến thế cho đến khi bọn mình tận mắt nhìn thấy sau 2 giờ leo lên tới đỉnh. Đây là vết tích của ngọn núi lửa có lịch sử hàng triệu năm.
Lúc đầu khi đến trước cổng Liming, nghỉ dùng cơm trưa gần đấy trong khi bên ngoài mưa vẫn không ngớt, đã vậy cảnh vật xung quanh chưa có gì ấn tượng để tạo động lực cho mọi người chinh phục ngọn núi này. Sau đó bọn mình loay hoay mua áo mưa mặc vào để bắt đầu hành trình lên núi mà trên khuôn mặt ai cũng trông rất nản, nhưng thôi...đã lỡ đến nơi,leo lên xem thử cho biết-mọi người nghĩ trong đầu như thế.
Vừa mới lên được vài bước thì nghe tin bác tài không đồng hành lên núi với bọn mình, ngay sau đó một thành viên trong nhóm đã liên hệ ngay về văn phòng tour khiếu nại. Thế là chẳng bao lâu sau bác ấy lại xuất hiện trở lại để dẫn cả bọn lên núi.
Trên đường lên núi cảnh vật hiện ra ngày càng đẹp hơn làm cho ai cũng phải trầm trồ, rồi cho đến khi lên tới đỉnh thì dường như không còn chút cảm giác mệt mỏi trong người vì vẻ đẹp thiên nhiên lúc này đã kéo hết sự tập trung, đã lấn áp tầm nhìn và cảm giác của tất cả mọi người. Thế là hàng trăm bức ảnh được chụp lấy chụp để ghi nhận rằng "chúng tôi đã đến Liming"-Câu nói này cũng được hét to lên từ các thành viên trong đoàn khi đứng trên đỉnh, một điều làm mọi người thích thú hơn nữa là cái âm thanh ấy cứ vang đi rồi dội lại nhiều lần...
IMG_0736.jpg


IMG_0989.jpg

Love stone-hình một cặp trai gái đang ôm nhau

IMG_0746.jpg


IMG_0765.jpg


IMG_0796.jpg


IMG_0966.jpg

Lying Buddha-Quả núi có hình Phật nằm
 
Last edited:
Vì một lý do vô cùng đặc biệt, chúng tôi đã bị lạc nhau trong phố cổ tại Lệ Giang trong lúc dạo phố đêm... 4 người chúng tôi rủ nhau ra quán bar bên sông Lệ Giang (vụ này ban fonfon lạc đường nên không được tham gia...haha) Chúng tôi rất bỡ ngỡ trước một phong cách đến lạ lùng của các quan bar ở đây... hầu hết tiếp viên ở đây đều mặc quần áo cách cách rất dễ thương và nhảy điệu disco với nhạc nền rất bốc đề mời khách vào quán.... chúng tôi đi dọc sông để tìm một quán bar ưng ý... đã vài lần vào rồi lại ra... làm mấy em cách cách đang nhiệt tình chăm sóc mà không biết vì lý do gì mà khách hàng lại quay lưng bỏ đi....
Cuối cùng chúng tôi cũng dừng chân tại một quán rộng rãi và khá náo nhiệt... Bước vào quán, chúng tôi order đồ uống... vì một số nhầm lẫn chúng tôi gọi coca nóng (cũng vì cái tính tò mò không hiểu sao cô bé phục vụ nhiệt tình và ân cần hỏi mình dùng Coca nóng hay Coca lạnh...haha) cuối cùng được phục vụ là Kakao nóng... Ngồi một lúc đã gần 12h đêm, quán bar cũng chuẩn bị đóng cửa... chúng tôi đi về và bị lạc đường trong vòng 1 tiếng mới tìm được khách sạn với sự giúp đỡ nhiệt tình của mấy bạn Trung Quốc...Cám ơn các bạn ấy thật nhiều... ^^
Sau một ngày chơi ở Quan Âm xá, Mộc Phủ và Hắc Long Đàm, chúng tôi bắt chuyến bay từ Lệ Giang tới Thành Đô vào lúc 12h đêm và đến đến nơi là 1h sáng hôm sau... Chúng tôi đến tới khách sạn ở Thành Đô đã là 3h sáng... (_._")
7h sáng hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục lên đường với cô lái xe xinh đẹp và sành điệu (chính vì thế mà cách cô lái cũng vô cùng sành điệu... cứ đường thẳng thì đi rất chậm trãi và cần thận nhưng cứ đến ngã 3 ngã 4 cô lái rất nhanh và đã làm chúng tôi hết hồn hết vía mấy lần gặp ô tô tải to...haha... Thất đáng để khám phá...)... và đến với mảnh đất của Panda... đặt chân đến khu công viên này, chúng tôi vô cùng thích thú và ngỡ ngàng trước những chú gấu Panda dễ thương và đáng yêu (lần đầu tiên chúng tôi được nhìn thấy tận mắt những chú gấu mà dường như chỉ được biết qua phim ảnh hoặc các poster... giờ chúng tôi đã được tận mắt nhìn thấy chúng....một cảm giác thật tuyệt!!! ^^v)...Chúng tôi thực sự muốn gần những chú gấu này hơn nữa ... nhưng thật sự để tiếp cận những chú gấu dễ thương thế này phải trả một cái giá rất đắt...hehe (tận 1000 tệ/1 lượt với Panda nhỏ và 500 tệ/1 lượt với Panda mẹ). Tiếp đó chúng tôi đi đến khu của nhưng chú Red Panda, nhưng thật sự chúng không đủ hấp dẫn chúng tôi như nhưng chú Panda trắng đen kia...
Với kỹ thuật lái xe điêu luyện của cô lái xe xinh đẹp, 4h chúng tôi mới tới khu khu tượng phật ngồi tại Leshan... vì 8h chúng tôi lai tiếp tục đi đến Trùng Khánh, nên chúng tôi dừng chân tại đây rất nhanh chóng để quay vê khách sạn ở Thành Đô để kịp chuyến tàu....Và 7h chúng tôi đã có mặt tại khách sạn...
Chuyến đi của chúng tôi gặp không ít rắc rối.... trên đường đi chúng tôi có nhờ cô lái xe xinh đẹp trở chúng tôi ra bến tàu để kịp giờ... sau một hồi bàn bạc về giá cả, cô đã đồng ý với giá là 60 tệ/1 chuyến.... Nhưng 7h chúng tôi có mặt ở khách sạn, cô gái xinh đẹp đột nhiên muốn thay đổi ý kiến và không chịu trở chúng tôi (dù biết chúng tôi đang trong nguy cơ muộn tàu... ^^") dù chúng tôi đã nâng giá lên nhưng cô vẫn một mực không đèo vì lý do cô lái cả ngày mệt rồi... haha...
Thật mắc cười lúc đó vì chúng tôi trong cảnh chạy loạn mà không có chỗ bấu víu... sau 15-20 phút, nhân viên khách sạn đã giúp chúng tôi gọi được 2 taxi ra bến tàu (cũng thật may vì mỗi xe taxi chúng tôi chỉ trả có 16 tệ và vừa kịp chuyến tàu hôm đó để đến với Trùng Khánh....)
P/s: Pics fonfon se post cho các bạn chiêm ngưỡng sau... hehe ^^d
 
fonfon ơi, mọi người đâu có nói "chúng tôi đã dến Liming" đâu... mọi người toàn hét "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... help meeee" và núi vọng lại đó chứ... hehe :p
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,038
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top