Vậy là em già thật rồi.
Sáng nào cũng dậy pha cho mình ly cafe đen, đặc quánh, để nhớ những ngày cafe cóc.
Cuối tuần cũng pha ấm trà, ngồi nhâm nhi, nhìn mùa trôi đi.
Ngày nào cũng bật nhạc và nghe đến mòn "Vội vã trở về, vội vã ra đi...".
Mùa đông đầu tiên nơi xứ người, ôi là lạnh, ôi là nhớ, ôi là buồn...
Có tất cả mọi thứ trong tay, nhưng vẫn thấy lòng cô đơn, vẫn thấy mình lạc lõng...
Quê nhà ơi, sao mà xa quá...