Hôm sau vì vất vả tìm chỗ ăn sáng và mải mê đi Lạc Sơn đại phật, lại còn phải tẩy trần trước khi nhịn tắm 2 ngày, chúng tôi lao ra ga cách giờ tàu chạy có 20 phút, để quên cả túi thực phẩm quý giá gồm cơm cháy, chả lụa, trái cây, sữa, muối tiêu. Sau này những lúc đói kém ở xứ tuyết, vụ án này cứ bị nhắc đi nhắc lại mãi. Chạy thục mạng lên cầu thang cuốn vào phòng chờ, tì, huých trong đoàn người xếp hàng dài dằng dặc rồi vác đống tủ áo xuống thang bộ ra sân ga leo lên tàu là pha gay cấn nhất chuyến đi. Tôi đi vé ngồi, 3 bạn đi vé nắm đi riêng. Lanh chanh hỏi nhân viên trực cửa là phải toa này không, tôi phải trình bản photo permit trong khi 3 bạn cứ xông lên chả phải trình gì.
Toa tàu ngồi 98 ghế kín chỗ và toàn là người Hán, niềm háo hức ngồi tàu ngồi của tôi tụt xuống đầu gối. Tàu không giống tàu cao tốc Thượng Hải Hàng Châu mà tôi đi với nục ngư năm ngoái, 6 con người ngồi đối diện qua 1 cái bàn nhỏ, trên ghế nệm liền mà kích thước khiêm tốn như tôi ngồi vừa đủ để không chạm người bên cạnh. Đối diện qua lối đi hẹp vừa đủ vali cabin size là 1 ô 6 ghế như thế nữa. Những Hán nam, chiếm phần lớn số khách ngồi khuỳnh khoàng ra cả lối đi và tôi phải huých thì mới nhường đường. Gương mặt họ hệt như lonelyplanet mô tả, những người Hán đi tìm cơ hội ở miền Tây, nhẫn nại và mệt mỏi. Giá để hành lý đã kín hết chỗ, may mắn tôi chỉ mang theo 1 vali cabin size, tôi để luôn dưới gầm bàn nhỏ.
Yên tọa vào ghế cạnh cửa sổ, tôi phát hiện ra điều an ủi là dãy ghế đối diện có 3 bạn phượt khoai tây. Một bạn hết sức đẹp trai, người đương thời xứ cối xay gió rất thích nói chuyện và tôi thấy tương lai tươi sáng đôi chút. Hình dung của tôi trước khi lên tàu là sẽ nhiều ghế trống, và sẽ có đầy những bạn phượt đủ quốc tịch để tám về chuyện phượt suốt 45 tiếng. Hai bạn còn lại là dân xứ sushi không nói tiếng anh nên cuối cùng cũng chỉ nói được với bạn sinh viên Hà Lan nghỉ học đi phượt, trong cái không khí đặc quoánh khói thuốc mà các bạn Hán tặng cho. Túm lại là tàu y chang tàu khách Thống Nhất mình, và tệ hơn là ghế ngồi đối diện nhau nên mình hoặc là bị nhìn hoặc là phải nhìn cái mặt bên kia suối chặng đường, chứ không được nhìn cái lưng ghế như tàu Việt (để có ngủ há miệng cũng không ngại mấy
)