Sau 3 ngày tham quan những tu viện, cung cấm và đền đài cổ kính, hoành tráng và thiêng liêng nhất Tây Tạng, chiều hôm đó chúng tôi rất sung sướng được đi đổi gió ở hồ Namtso. Đây là hồ nước mặn thường được cho là cao nhất thế giới (có một hồ khác ở độ cao cao hơn, nhưng coi như không có đi
), tuy về diện tích vẫn thua hồ nước mặn Thanh Hải, mà chúng tôi đã lướt qua trên tàu. Tây Tạng vốn là biển, được nâng lên thành cao nguyên bởi những biến đổi của vỏ trái đất từ xa xưa. Cho nên có rất nhiều hồ nước mặn, vỏ ốc hóa thạch, và cả khoáng sản nữa.
Hồ nằm ở phía bắc, cách Lhasa chừng 220km, đường đi rất đẹp. Tuy nhiên xe chúng tôi được phát 1 phiếu kiểm soát phải có mặt ở các chốt kiểm soát vào đúng giờ và phút này, cho nên bác tài lâu lâu lại cho nghỉ 10 phút. Tới đỉnh đèo 5,100m trước khi tới hồ thì trời đã xầm xì xám xịt xấu xí. Lâu lâu một chiếc moto chính hiệu Tung Quở chở những thanh niên Tạng đi ngang qua với tiếng nhạc Tạng, có chút âm hưởng Ấn Độ làm tôi thèm được như họ. Đồng bọn xúm vào bảo tôi bị điên
, vi trời rất lạnh. Đi Namtso cũng làm tôi hiểu vì sao tôi bị đau đầu khi trên tàu. Chuyến tàu Thanh Tạng có điểm cao nhất thế giới 5100m chính là ở khu vực gần hồ này, chênh lệch độ cao lớn đã gây đau đầu.
Đường đi đẹp và vắng xe đến nỗi có người đã như thế này. Chấm trắng trên đường là 1 xe đang lao tới. Cầu vượt phía sau là đường sắt Thanh Tạng hoành tráng của Tung Quở
Một lần nghỉ 10p khác ở bên 1 chiếc cầu đầy những dây kinh (kinh phật in lên vải nhiều màu, chăng lên để cầu nguyện) như thế này
Và hồ trong một chiều tháng 5
Dãy phòng trọ