"Tôi nhớ xứ đoài mây trắng lắm"
Giờ đây tuy thân đã về xứ nóng, tâm trí tôi còn vương vấn mãi ở xứ tuyết, mà lạ lùng thay, bây giờ mới thấy câu thơ thật hợp với cảm xúc của tôi ở xứ Tuyết. Có phải xứ đoài nào mây cũng trắng?
Hồ Namtso mình thấy chỉ có vài góc để chụp, hoặc đứng dưới hoặc lên đồi chụp xuống. Vả lại tại góc đó hinh dáng hồ không gì đặc biệt, lại quá rộng nên lên khung hinh đẹp rất khó. Thời tiết, ánh sáng lúc bọn mình lên không đẹp. Chứ nếu có hoàng hôn hay bình mình thì nhiều ảnh hơn. Nhóm nào đi thử hỏi xem có thể đi góc khác không.
Chúc mừng Nếp có chuyến lên Tibet thành công!
Namtso ư?
- Chụp những người Tạng du mục cưỡi ngựa chăn thả Yak trên những thảo nguyên xanh cỏ quanh năm, với background là những ngọn núi phủ tuyết vĩnh cữu.
- Chụp hình những cô gái Tạng đi lấy nước
- Chụp những Xá Lợi Phật Đài cô quanh ven hồ
- Chụp tảng đá thiêng đánh dấu cao độ hồ Namtso những những dãi kinh Phật bạc màu thời gian trên đỉnh đầu tảng đá.
- Chụp những trang kinh Phật khắc trên đá nằm quanh hồ
- Chụp cận cảnh cái đầu lâu còn đủ sừng của Yak ven hồ rất ấn tượng
- Chụp khoảnh khắc bình minh hay hoàng hôn trên hồ.
- Chiếc ấm đun nước tỏa khói và những bàn tay của khách giang hồ hong hơi ấm quanh bếp lửa.
.........................
Một điều nữa không thể chụp được: Dậy sớm đón bình minh ở ven hồ. Khi những tia nắng đầu ngày lóa lên ở phía chân trời, gió nổi lên, mặt hồ xao động bởi tiếng răng rắc vỡ vụn của những lớp băng mỏng hình thành từ đêm qua, lao xao vang xa....
Thật nhớ Tibet và Namtso!
Một điều nữa không thể chụp được: Dậy sớm đón bình minh ở ven hồ. Khi những tia nắng đầu ngày lóa lên ở phía chân trời, gió nổi lên, mặt hồ xao động bởi tiếng răng rắc vỡ vụn của những lớp băng mỏng hình thành từ đêm qua, lao xao vang xa....
Thật nhớ Tibet và Namtso!
Nếp ơi sao viết lâu thế, chờ dài cả cổ mà cứ viết rón ra rón rén.