What's new

Đường xe qua xứ Tuyết

"Tôi nhớ xứ đoài mây trắng lắm"

Giờ đây tuy thân đã về xứ nóng, tâm trí tôi còn vương vấn mãi ở xứ tuyết, mà lạ lùng thay, bây giờ mới thấy câu thơ thật hợp với cảm xúc của tôi ở xứ Tuyết. Có phải xứ đoài nào mây cũng trắng?

IMG_1199.jpg
 
Nhà - nơi đây đã từng là lâu đài thành quách của những vương quốc xa xưa

DPP_1120.jpg

Chúng tôi hầu như độc hành mấy hôm nay trên con đường cấp phối đầy cống. Từ Saga chúng tôi có một tay đua cạnh tranh, chúng tôi, và cả họ nữa, cảm thấy phấn khích hơn. Đường đua dĩ nhiên là phim "Những tay đua kiệt xuất" cũng phải gọi bằng cụ :D

IMG_1062.jpg

Phía Tây đã mấy hôm nay không có gì lạ. Xe đồng hành lúc thì dừng lại chụp ảnh, lúc thì phóng vọt qua xe chúng tôi. Tôi tưởng tượng vẻ mặt đắc thắng của bác tài crazy bên kia mà không khỏi buồn cười. Khi chúng tôi dần kiệt sức thì thấy mình lạc vào cõi bồng lai này

DPP_1131.jpg

Xe trắng xe đen

IMG_1075.jpg

Họ đang hưởng lạc tập thể

DPP_1127.jpg
 
Họ là một nhóm bạn 5 người, gồm 1 người Tạng và 4 người Tung Quở, xuất phát từ Thành Đô và đi đến tận Kailash bằng một chiếc Tom Cruise. Làm người Tung Quở ở đây sướng thật, trong khi chúng tôi cần 6 loại giấy phép tất cả để đi đến Kailash thì họ cần mỗi thẻ căn cước. Trong đoàn có cô gái làm hướng dẫn viên ở Đại Liên nói tiếng Anh tốt nên chúng tôi mới giao lưu được. Tôi dặn cô là lần tới cô đi Tibet thì hãy gọi cho tôi, tôi sẽ bay sang đi đường bộ bằng cách làm người Tung Quở :D

Trưa hôm đó bọn tôi ăn trưa chung một quán vì tới đoạn này chỉ còn mỗi 2 xe chúng tôi, và xe kia không nắm thung thổ vùng này nên cần thông tin từ hướng dẫn viên. Đến tối thì lại ở chung quán trọ. Quán trọ 40Y/giường, toilet ổn nhưng cả quán trọ không hề có phòng tắm, làm tôi cứ thắc mắc họ tắm bằng cách nào

Cái làng Paryang cũng chỉ có độ vài chục ngôi nhà đá, bụi mù mịt do công trường làm đường xung quanh. Hai bạn đồng bọn đeo khẩu trang đi khám phá về bảo chẳng có gì. 4pm chiều giờ Bắc Kinh nắng vàng rực rỡ, nhưng nước vẫn lạnh ngắt. Ngồi cửa phòng trọ mà ngắm bồ câu đi dạo và nghe "một vùng mây trắng bay đi tìm nhau ..."

IMG_1096.jpg

Rồi chui vào nhà hàng có lò sưởi kiểu Tạng đánh bài cho ấm. 8pm bắt đầu có điện chạy bằng acquy để thắp sáng, xem tivi và sạc pin đồ điện tử. Nhóm Tung Quở thì chương trình giải trí tập thể là mátxa lẫn nhau trong phòng, có cô thì đắp mặt nạ và mặc áo lông dày mang sách ra ngồi đọc dưới ánh nắng chiều. Thế là hết một ngày. Ngày mai là ngày được trông đợi nhất chuyến đi, ngày của Kailash
 
Lót dạ bằng trứng tráng và bánh kiểu Ấn xong xuôi, chúng tôi lại lên Tom Cruise. Hầu như ngày nào cũng như ngày nào, từ lúc đến Tây Tạng đến giờ, thành phần đạm bữa sáng của chúng tôi cũng là trứng. Ở Paryang này muốn ăn trứng luộc phải đợi lâu vì luộc lâu chín, nguyên nhân là do độ cao làm nước sôi ở 80oC. Đôi khi bữa trưa bữa tối muốn an toàn chúng tôi cũng chọn trứng tráng nữa, đâm ra nhiều khi tôi nghĩ mình là gà con mới nở :D

Đường đi ra khỏi Paryang

IMG_1105.jpg

Mời em vào quán thời gian
Cạn ly ký ức đốt làn hương xưa

DPP_1176-1.jpg

Con đường tình ta đi

DPP_1187.jpg


Nếu thấy những hòn đá to, hòn đá nặng xếp ngang đường thì phải tạt trái tạt phải mà đi đường này. Phía sau là Hy Mã Lạp Sơn

DPP_1174.jpg
 
Last edited:
Chỉ có đường và xe thế này thôi ư? ngồi trên xe và nhìn những con đường trôi dưới bánh xe á? rồi lại quay sang nhìn đồng bọn? thế thì chết...chán (NO)
 
Chỉ có đường và xe và phía trước là bầu trời, riêng cho mình em, đầy đủ và trọn vẹn. Gia sản quý nhất của con người là đôi mắt, nhưng cũng không giúp con người nhìn thấy con mắt thứ ba. Trái đất có hai địa cực đi phượt hai cực ấy có lẽ cơ may nhận ra chân tâm ít hơn ở xứ Tuyết - địa cực thứ ba này. Cảnh đẹp không đâu sánh bằng, lòng mộ đạo cùng lối sống hình thành và duy trì hàng ngàn năm; ngồi trong diện tích 0.4x0.5 của Tom Cruise có 7 người cùng 3 tủ áo và một tủ thực phẩm mà nhìn ra con đường mây trắng bên ngoài; nhớ lại những phù hoa xa xỉ mà chúng tôi đã kinh qua khi nhìn khách hành hương mang guốc gỗ và tạp dề ngũ thể nhập địa ở bất kỳ đâu làm chậm vó câu con tuấn mã (*) trong tâm trí bạn. Sự tương phản ấy gợi lên cho mỗi người những ý nghĩ riêng.

Ariel ạ, em vẫn nghĩ hạnh phúc không phải ở đích đến mà là cuộc hành trình. Hạnh phúc là một khoảnh khắc của cảm xúc mà dư vị của nó đôi khi đủ cho một đời. Em ước có ngày khu vườn tâm trí em có những con nai mà đã đến nghe đức Phật giảng đạo, chứ không phải là bầy ngựa, bình yên thế này


DPP_1282.jpg



(*) Một khái niệm của Thiền tông, ví tâm trí con người luôn đầy nhưng tạp niệm như con ngựa chạy trong vườn, "tâm viên ý mã"
 
Last edited:
Ay da! thế thì phải gấp gấp đi qua xứ Tuyết thôi! Lòng trần của lão nương cứ lúc thăng lúc giáng,đi hoài khắp chốn mà chả tìm dc nơi nao với khoảnh khắc nào tiệm cận được tuyệt phúc để có thể đủ dư vị đến một đời. Ngưỡng mộ Nếp quá xá!
 
Cái xứ Tibet này , cảnh quan lạ lùng quá bạn Nếp ạ !
Toàn núi cao, đá sỏi , hồ nước trong và mây thật gần .. cây cối thì hiếm hoi như ở sa mạc :)
Thấy hình của bạn có mấy hàng cây dọc đường :
DPP_1027.jpg

là cây gì (nhìn giông giống như cây .. ô liu) ?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top