What's new

Đường xe qua xứ Tuyết

"Tôi nhớ xứ đoài mây trắng lắm"

Giờ đây tuy thân đã về xứ nóng, tâm trí tôi còn vương vấn mãi ở xứ tuyết, mà lạ lùng thay, bây giờ mới thấy câu thơ thật hợp với cảm xúc của tôi ở xứ Tuyết. Có phải xứ đoài nào mây cũng trắng?

IMG_1199.jpg
 
Mông nai không tròn đầy nên tôi không chụp, mang tele làm gì :))

Đùa chứ tôi chửa sắm tele, mấy lị để từ từ tôi kể sắp đến đoạn nai rồi. Xe tôi đi tele nhất là 200mm, mà dùng để chụp chân dung ở Kailash thôi, hehe
 
Xingapo, mình chả biết tên cây ấy là gì. Hoặc giả có hỏi câu hướng dẫn mà quên rồi. Hình như trên độ cao trí nhớ mình nó ngủ luôn hay sao ấy. Chỉ biết là những cây ấy là cây trồng, người ta phải trồng, tưới tắm cho đến khi khi nó lớn như thế mới được. Đất cứng và thời tiết khô lạnh nhiều gió nên cây to không mọc tự nhiên nổi đâu. Mình đi thậm chí thấy cả những cây có quấn vải chống lạnh cho nó nữa. Có lẽ miền Đông Tibet sẽ có nhiều cây hơn. Nhất định phải đi miền Đông Tibet mới được, hehe
 
Xe ta đang băng băng qua núi đèo nhưng không có đồi nương, chỉ có những dãy núi bị lang ben (núi mà nghe được chắc nó buồn lắm) còn chúng tôi đang buồn vì mãi chưa thấy cái hố nào thì bác tài dừng phắt lại, chỉ tay sang bên trái. Chúng tôi tưởng có hố nhưng nhìn chả thấy hố nào. Sau khi định thần lại thì thấy hai bạn này

IMG_1164.jpg

Khỏi phải nói tôi vui mừng thế nào khi thấy hai bạn, mà tôi đoán là sếu cổ đen (black-neck crane). Lonelyplanet nói đi về phía Kailash bạn sẽ có cơ may thấy động vật hoang dã, thường là linh dương, sếu, và hiếm hơn nữa là báo tuyết (snow leopard), nhưng trekking thì dễ gặp hơn. Chúng tôi không trekking nên tôi đã nghĩ là mình sẽ không gặp, cho đỡ thất vọng, hehe

Tôi lẻn xuống xe rượt theo hai bạn vì không có tele bằng nhựa định làm phát cận cảnh bằng ống zoom bằng cơm, vả lại hai bạn ý cũng có vẻ thân thiện, không xấu hổ bỏ chạy ngay. Rượt xa ơi là xa thì may quá thấy một dòng sông cạn. Đi tiếp thì thấy hai bạn vừa chạy vừa kêu, biết ngay là có một bạn nữa. Còn LÚA và Lyly không tìm thấy hố, nên đã vinh dự làm người đầu tiên phá hoại gầm cầu của Tung Quở bằng amoniac :))
 
Chúng tôi đến một trạm kiểm soát cuối trước khi đến Kailash. Tất cả các phải dừng lại, hướng dẫn cầm hộ chiếu vào quầy kiểm soát, không được chụp ảnh. Chờ khoảng hơn nửa tiếng thì một cậu bé lính trẻ măng cầm xấp hộ chiếu ra kiểm tra với người trên xe. Xe cũng không đông mấy mà không hiểu sao các cậu làm lâu vãi chưởng.

Ngay sau trạm kiểm soát là trạm ăn uống. Trời nắng to nhưng vẫn lạnh ngắt. Mọi người không ăn gì vì quán đã có đông khách ngồi rồi đã hết cơm. Xe Tung Quở cũng vào ăn chung với chúng tôi

DPP_1195.jpg

Trong lúc chờ tài xế với hướng dẫn ăn thì chúng tôi ra làm một bộ ảnh chân dung trên nền dãy nhà phía sau. Đại ca cho mấy cô bạn Tung Quở xem ảnh trên máy. Một cô liền hỏi đồng bọn là sao cũng là Canon mà ảnh máy mày không đẹp bằng máy bọn Việt Nam, làm bác tài phải mang máy ảnh ra hỏi đại ca bọn tôi :D

DPP_1204.jpg
 
Lại lên xe đi tiếp. Xe Tung Quở đã đi trước chúng tôi và chúng tôi không gặp họ nữa. Họ sẽ trekking Kailash. Một điều nữa tôi nghĩ là họ muốn đi trước chúng tôi là vì đêm hôm trước, bác tài xe kia đã mua một viên đá đeo cổ 72,000Y ở Paryang, khoe với đồng bọn khi tôi ở đấy. Cô bé Yangxia đã dặn tôi không được nói với ai để tránh nguy hiểm. Bác tài xe họ là người Tạng, và mang tiền đi để mua đá quý nên mới có nhiều tiền mặt như thế.

Đã rất gần Kailash rồi. Cậu hướng dẫn bảo chỉ ít phút nữa chúng tôi sẽ nhìn thấy Kailash. Nhưng chúng tôi đã nhìn thấy Manasarova, hồ thiêng thứ ba của Tây Tạng trước.

DPP_1277.jpg

Chúng tôi cứ hít hà ồ à nên bác tài dừng lại cho chụp ảnh ít phút. Nhìn thì rất gần nhưng thật ra đường rất xa mép hồ. Bắt đầu từ đây là đường bắt đầu đẹp, xe phóng vèo vèo gần 100 cây chuối/h. Đột nhiên bác tại lại đi chậm lại và chỉ sang bên phải: đàn linh dương đang gặm cỏ, thấy xe chúng tôi chúng bỏ chạy. Khoảng cách quá xa làm tôi tiếc không có ống tele hết sức


DPP_1284.jpg

Nếu muốn chụp cận cảnh thì ống tele cũng phải trên 300mm, và phải đuổi theo chúng gần hơn chút nữa. Khi chúng tôi xuống xe thì chúng đã ở xa lắm rồi, mà tôi đâu dám chạy thi với linh dương. Lần đầu tôi thấy linh dương thật, và ngoài đồng cỏ hoang chứ không phải trong sở thú. Nhìn chúng mới hiểu tại sao Ngàn lẻ một đêm so người đẹp với linh dương :D

Xe lại phóng vèo qua một đám cừu đủng đỉnh ngắm dãy Hi Mã Lạp Sơn

IMG_1177.jpg
 
Hình như lạnh quá thì ammoniac nó cũng đóng băng hay sao í :p
(Bạn Nếp chụp hình và tả thế này khiến mình tự bảo một ngày nào đó chán đời hẳn phải lên đây để ước thành .. tiên ông :D)
 
Các thi sĩ xưa mà gặp các bạn cổ cao cẳng dài này đều gọi là hạc tất, ai lại gọi sếu tầm thường như vậy chứ. Mấy bạn hạc này chắc lạc từ bồng lai!
 
Khồng, amoniac được trữ trong bọc 37oC, ngoài còn bọc nào len nào lông vịt, không đông được đâu :D. Gặp tuyết bạn sẽ thấy tuyết tan dưới chân, mà ngẩng mặt lên thì thấy núi tuyết hay Everest nữa cơ :))

Còn vụ cơ may tìm thấy chân tâm, ý mình nói đến chuyến kora của bác gió hoang, và cảm giác của một bạn đi Tây Tạng nữa. Ý mình là ở Tibet ngoài đi du lịch, người ta sẽ dễ chiêm nghiệm sự đời hơn là đi Nam Cực Bắc Cực hay bất cứ đâu. Điểm hấp dẫn của Tây Tạng, ngoài phong cảnh, đó là lối sống, là nền văn hóa như Sony "like no others", và nó rất đậm đặc, chứ không chỉ nhàn nhạt, sơ sơ. Còn mình thì "nợ đời nặng quá gỡ chưa xong", hehe

@Ariel: Em quên chém gió :D
 
Lúc này chúng tôi đã cách Lhasa khoảng 1.200km, trong đó khoảng 700km đường xấu. Lúc ấy đã 3 giờ chiều giờ Bắc Kinh, nắng vàng rực rỡ. Chúng tôi đang nhìn thấy ngọn núi thiêng nhất châu Á, nơi phật tử cho rằng có dấu ấn của Thích Ca, kora 1 vòng 52km mất 3 ngày sẽ rửa sạch tội lỗi một đời người, Hindu giáo thì tin rằng vị thần quyền năng nhất Shiva sống ở trên đó.

Con đường xưa em đi

DPP_1307.jpg

Và đây, Kailash, hơn 6.700m, nổi bật hơn những ngọn núi xung quanh

DPP_1300.jpg


DPP_1302.jpg


DPP_1305.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,063
Members
192,338
Latest member
senrilamaha74com
Back
Top