Tính đến lúc trở lại Saga lần 2 trên đường đi EBC, chúng tôi đã đi cùng nhau 12 ngày. Ngồi xe bác tài chúng tôi cảm thấy hết sức yên tâm, còn bác thì luôn luôn cần mẫn, đến nhà trọ việc đầu tiên là bác đi rửa xe, còn nếu không có nước, lau hoặc phủi bụi, cho dù tí nữa hay ngày hôm sau đi thì bụi cũng quay lại thôi. Bác còn luôn săn đón mọi cử chỉ dấu hiệu của chúng tôi xem có muốn dừng đâu chụp ảnh không, có muốn lấy hành lý không, tạo dáng cho chúng tôi chụp hình bác bất kỳ khi nào chúng tôi giơ ống kính lên.
Hôm ấy chúng tôi đến Saga là khoảng 2pm. Cho chúng tôi xuống tẩy trần ở nhà tắm công cộng, bác đi kiểm tra xe. Chúng tôi ăn bữa trưa kiểu Tàu gần xong bác mới vào nhập bọn. Lúc ấy cả bọn đã ăn xong rồi, ngồi nhìn bác. Trông bác có vẻ rất mệt mỏi, không như lúc chúng tôi bàn đi quãng đường cho 2 ngày trong 1 ngày, bác nói là bác lái thì không mệt, chúng tôi ngồi đường gập ghềnh mới mệt. Bỗng bác bưng bát cơm gục xuống mép bàn và khóc. Những giọt nước mắt không giấu được lăn trên gương mặt như tượng nhưng đã đầy nếp thời gian làm chúng tôi lặng đi, không hiểu chuyện gì và không biết nói gì. Một lúc sau tôi mới dám hỏi cậu guide trong phút bối rối đó là có chuyện gì với bác ấy. Cậu ngần ngừ rồi bảo rằng bác mới nghe tin em gái mất hôm qua. Hơn nữa bác không thích và không ăn được món Tàu. Nhờ cậu guide dịch giùm lời chia buồn với bác rồi bảo là chúng tôi có thể ở lại Saga đêm đó để bác ấy nghỉ. Nhưng cậu guide bảo cứ đi, sẽ đi mua đồ Tạng cho bác ấy ăn lúc chúng tôi thăm hồ Pelkor.
Thế là chúng tôi lại lên đường. Dù sao thì đi sớm về sớm để bác có thể về bên gia đình và đến tu viện cầu nguyện cho người thân cũng tốt. Dịp đó đã mang chúng tôi lại gần nhau hơn, những hoàn cảnh khó khăn đau buồn bao giờ cũng vậy.