Kailash chưa từng có ai leo lên đến đỉnh thành công, mặc dù đã từng có người thử leo trong sự phản đối của cộng đồng Tạng và Ấn. Hành hương đến Kailash ít nhất một lần trong đời là việc làm có ý nghĩa nhất trong đời người Tạng và người Hindu giáo. Do vậy ở Saga có hẳn một người chuyên tiếp đón các đoàn khách Ấn Độ.
Sau khi làm một bộ ảnh ở mặt Nam Kailash, chúng tôi về Tarchen nghỉ trọ. Bác tài chúng tôi đúng là tài sản quý giá, bác quen biết một quán trọ mới, giường nệm chưa có ai dùng lần nào, giá 40Y. Trưa đó không ăn, lại lao động nghệ thuật rất nhiều, chúng tôi đói ngấu. Tôi và Lyly xông thẳng vào bếp làm canh gà cải thảo, trứng chiên và bò Yak xào cải, mặc kệ cô chủ tiệm không hài lòng trong khi đại ca ngồi thểu não chờ ở bàn ăn. Hớn hở bày biện đồ ăn nóng sốt lên bàn, lấy cơm đã nấu sẵn cùa chủ quán. Ba người hầu như và cơm cùng lúc, rồi đặt xuống và nhìn vào bát cơm mà không dám nhìn nhau. Đại ca và thêm miếng nữa, rồi thì thào hạ giọng bảo
"- Cơm sống các em ạ!"
Ô hay, phòng thủ cẩn thận đến thế mà vẫn bị lọt lưới: chúng tôi phải nhịn đói nấu hết món để đảm bảo có món ăn đúng vị, không vị lạ, không dầu mỡ, không mặn mà vẫn bị knock-out món cơm Đúng lúc đó bà chủ và cậu hướng dẫn xuất hiện, nghe chúng tôi giải thích bèn lấy một cái xửng hấp, đổ ít nước vào đặt lên chiếc bếp sinh học rừng rực cháy giữa phòng. Tôi nhìn chút xíu nước mà bà chủ mặt mày nghiêm trọng đổ vào xửng mà ái ngại cho ít cơm hầu như chỉ vừa sôi. Đợi một lúc tôi phải tự lấy nước đổ thêm vào xửng. Ba chúng tôi ngồi nhìn món ăn nguội dần mà dạ dày đặt hết vào trong xửng cơm. Chừng cơm vừa chín thì Lúa cũng ra nhập bọn với chúng tôi và bốn người ngồi ăn cơm nóng canh nguội.
Bữa ăn kịch tính
Khách trong quán có một nhóm 3 anh khoai tây vừa đi kora Kailash về, mặt mũi bơ phờ và môi nứt nẻ mà Thị Nở cũng phải gọi bằng cụ. Tối đó giường đệm thơm tho nhưng lạnh quá tôi ngủ không nổi, dù chăn rất dày. Ngày mai chúng tôi sẽ thấy hồ Manasarova huyền thoại