Cửa sổ mặt trời, nơi đây, đã từng là 1 giấc mơ đẹp. Lần đầu đến quán, đến đúng đường, đúng địa chỉ, nhưng không thấy quán đâu. Loanh quanh tìm chổ gửi xe, và đi bộ mà tìm, cuối cùng, được người ta chỉ ... lên trời. Đi lên 1 cầu thang cũ kĩ, gạch lát cũ kĩ và tróc từng mảng. Một cái bóng đèn tròn tỏa ánh sáng vàng vọt... Hết cầu thang là đến 1 dãy hành lang vắng lặng, hoang vu... 1 cô mèo vằn ngồi đó, giơ tay liếm lông, buông ánh mắt hững hờ nhìn người khách lạ....
Quán, nằm sau lớp cửa kính trong suốt ngay đầu hành lang. Bước vào, nghe cả tiếng cọt kẹt của lớp sàn gỗ dưới chân, và sau đó, là bừng lên ánh mặt trời...
Em thích ngồi ngay cái ghế đối diện với khung cửa sổ. Khoảng 10h sáng, quán mở cửa, và đang làm mẻ bánh đầu tiên của ngày. Em ngồi đó, nhìn khung cửa đầy nắng, nhìn tảng lá xanh và hít hà mùi thơm của bánh nướng....
Khách vào đây, thỉnh thoảng có vài người Nhật, đến, nói, cười, chỉ trỏ, rầm rì... Giống như mình đến 1 nơi lạ, nghe bàn về 1 điểm "must see", kéo đến và thích thú... Có lẽ, quán này cũng nổi tiếng ở các tạp chí Nhật, vì ông chủ vốn là người Nhật.
Bàn ghế ở đây, nếu mới nhìn thì hơi lộc xộc do chẳng có cái nào giống cái nào. Bàn, như được cắt ra từ 1 khung cửa sắt, đặt thêm 1 tấm kính, thế là xong. Giữa quán là 1 cái bàn tròn, trên đặt 1 lọ hoa to chiếm diện tích khá lớn, coi như là 1 điểm nhấn... Tường như cố ý không tráng, không quét vôi, chỉ là những viên gạch và xi măng... Cửa sổ: cửa sổ gỗ màu trắng, rèm trắng... thu gọn cả ánh mặt trời....