Phương Hoàng
Atuhah
Tui thường ngồi cafe có một mình, bởi vậy nên tui thích những quán đẹp, lạ và vắng khách.
Có những buổi sáng thức dậy sớm, cầm 1 quyển sách mình muốn đọc, đi đến 1 cái quán lạ lẫm, tìm 1 góc nhìn đẹp, gọi 1 ly cafe và ngồi đó cả ngày.
Thói quen này bắt đầu từ những ngày còn đi học. Thuở ấy, đôi khi có cảm giác hơi cô độc. Những thói quen không người chia sẻ. Cafe trầm lặng và lãng mạn không phù hợp với tuổi trẻ sôi động thích ồn ào, mà giá cafe lại khá đắt so với học sinh. Vậy nên cafe chỉ có 1 mình.
Thật ra, đi một mình vào quán cafe thật sự cũng có lúc hơi ngần ngại. Nhưng cứ thử đi một lần bạn ạ, tốt nhất là mình đi vào buổi sáng, hay giấc giữa trưa, những thời gian quán vắng khách. Lúc ấy chả có ai để cho mình ngại ngần cả. Nhớ là chọn quán vắng 1 chút, đừng chọn quán nổi tiếng và đông người.
Qua được cái ngại ngần đó rồi thì cái sự cafe một mình ấy sẽ trở thành 1 thói quen thú vị. Đến mức, đôi khi bạn cần cảm giác một mình đó. Một mình cảm nhận bản thân, đọc cái gì đó, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên là 1 khoảng xanh mát mắt trước mặt, nhấm 1 ngụm cafe, suy nghĩ linh tinh, tự hài lòng với chính mình.
Tôi thường chả ngồi cố định ở 1 quán nào hay 1 góc nào cả, vì mỗi nơi có sự thú vị riêng của nó.
Vậy nên tôi hay để ý và đi tìm quán lạ.
Mà, nói chớ, lâu lắm rồi tôi chưa đi cafe 1 mình....
Có những buổi sáng thức dậy sớm, cầm 1 quyển sách mình muốn đọc, đi đến 1 cái quán lạ lẫm, tìm 1 góc nhìn đẹp, gọi 1 ly cafe và ngồi đó cả ngày.
Thói quen này bắt đầu từ những ngày còn đi học. Thuở ấy, đôi khi có cảm giác hơi cô độc. Những thói quen không người chia sẻ. Cafe trầm lặng và lãng mạn không phù hợp với tuổi trẻ sôi động thích ồn ào, mà giá cafe lại khá đắt so với học sinh. Vậy nên cafe chỉ có 1 mình.
Thật ra, đi một mình vào quán cafe thật sự cũng có lúc hơi ngần ngại. Nhưng cứ thử đi một lần bạn ạ, tốt nhất là mình đi vào buổi sáng, hay giấc giữa trưa, những thời gian quán vắng khách. Lúc ấy chả có ai để cho mình ngại ngần cả. Nhớ là chọn quán vắng 1 chút, đừng chọn quán nổi tiếng và đông người.
Qua được cái ngại ngần đó rồi thì cái sự cafe một mình ấy sẽ trở thành 1 thói quen thú vị. Đến mức, đôi khi bạn cần cảm giác một mình đó. Một mình cảm nhận bản thân, đọc cái gì đó, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên là 1 khoảng xanh mát mắt trước mặt, nhấm 1 ngụm cafe, suy nghĩ linh tinh, tự hài lòng với chính mình.
Tôi thường chả ngồi cố định ở 1 quán nào hay 1 góc nào cả, vì mỗi nơi có sự thú vị riêng của nó.
Vậy nên tôi hay để ý và đi tìm quán lạ.
Mà, nói chớ, lâu lắm rồi tôi chưa đi cafe 1 mình....