Quán trong công viên Tao Đàn
Nhân dịp tối nay mọi người hẹn hò bên Tao Đàn, bỗng dưng em nhớ đến cái quán nơi đấy. Một khoảng xanh trong lòng đô thị. Một góc yên bình giữa những con đường nhộn nhịp xe qua lại...
Buổi sáng cuối tuần, đi lang thang 1 mình, em đã đi tìm 1 vùng trời bình yên thế.
Khi người lớn còn mải mê với những động tác thể dục
Bọn trẻ con say sưa tô tô, vẽ vẽ.
Người thì lắng nghe tiếng ríu rít của bầy chim.
Em đi tìm 1 góc An Tĩnh.
Ngồi 1 mình với ấm trà cho lòng thanh tịnh.
Quán nhỏ nhỏ, bàn ghế nhỏ nhỏ, bạn phục vụ mặc áo tràng bưng khay trà ra, sợ khách ngồi 1 mình buồn nên ngồi lại bắt chuyện. Nói dăm câu vu vơ.
Hôm ấy, em đang đọc cuốn sách về 1 thế giới trên cây cổ thụ. Tobie Loness. Ngồi thảnh thơi cả 1 buổi sáng, đọc hơn nửa quyển. Thỉnh thoảng lắng nghe lá cây xào xạc, nghe tiếng chim ríu rít, nghe gió thổi vi vu....
Hôm ấy, trong công viên có 1 ông bố dắt đứa con nhỏ vào tập chạy xe đạp. Hai cha con chơi với nhau 1 hồi thì mẹ đến. Cả nhà cười với nhau và dắt nhau đi về. Nhìn thật ấm áp.
Hôm ấy, Sài Gòn đẹp lạ...