Phương Hoàng
Atuhah
Tibetan cafe
Có 1 lần ngồi cafe, thuận tay giở vài trang báo, thấy Tibetan. Ngạc nhiên và thích thú. Một góc hình đẹp, những chiếc túi lấp lánh, những chiếc váy dài mênh mang... Vậy là chiều nay tôi đi tìm...
Tây Tạng như 1 giấc mơ về bầu trời cao xanh bao la. Về 1 cái gì đó lộng gió và thoáng đãng...
1 con hẻm nhỏ, 1 cái quán nhỏ... đứng trước 1 khối hộp 3 lầu, tôi tự hỏi liệu mình có lại đi nhầm đường?
Ừm, không phải, chính là Tibetan.
Cũng là váy, cũng là túi, là những chiếc hộp, là trà Ilam, là trà Nepal....
Là những góc trưng bày...
Là bàn ghế chật chội...
Là không gian cố gắng, nhưng không thể hiện được ý tưởng...
Là những dãy giấy màu dán dính lên bức tường không thể nào bay phấp phới...
Người ta đã mang Tibet về Sài Gòn đóng hộp thế này đây!!!
Tôi đã định thốt lên như thế, may mà thấy kệ sách. Quán có nhiều sách về thiền, về cuộc sống. Ừm, tại đây, lần đầu trong đời tôi đọc Osho.
Có lẽ đọc thoáng qua, chưa đủ để NGỘ, nhưng nói chung là thấy hay. Bây giờ thì biết tại sao người ta hay trích dẫn OSHO.
Tibetan, có lẽ do cái tên quán, có lẽ do những kì vọng của bản thân nên khi bước vào đã cảm thấy thất vọng. Suy nghĩ lại, thì thật ra chủ quán cũng đã cố gắng lắm rồi. Sài Gòn chật chội, tìm đâu ra bầu trời xanh bao la? Tìm đâu ra 13 ngọn núi thiêng để chăng dây cho những mảng giấy màu bay chấp chới...
Người ta đã cất công mang 1 chút mơ ước về đây, vậy thì...hãy cứ ngồi nhâm nhi tách trà sữa "Tây Tạng" mang mùi Feeling Tea mà ngẫm nghĩ vậy.
Những khung cửa hình chữ nhật...
Giá đèn cầy
Xúng xính soi gương
Chút hương trầm cho lòng bình yên...
Nói chung là không hài lòng nhưng vẫn ghi nhận sự cố gắng!!!!
Có 1 lần ngồi cafe, thuận tay giở vài trang báo, thấy Tibetan. Ngạc nhiên và thích thú. Một góc hình đẹp, những chiếc túi lấp lánh, những chiếc váy dài mênh mang... Vậy là chiều nay tôi đi tìm...
Tây Tạng như 1 giấc mơ về bầu trời cao xanh bao la. Về 1 cái gì đó lộng gió và thoáng đãng...
1 con hẻm nhỏ, 1 cái quán nhỏ... đứng trước 1 khối hộp 3 lầu, tôi tự hỏi liệu mình có lại đi nhầm đường?
Ừm, không phải, chính là Tibetan.
Cũng là váy, cũng là túi, là những chiếc hộp, là trà Ilam, là trà Nepal....
Là những góc trưng bày...
Là bàn ghế chật chội...
Là không gian cố gắng, nhưng không thể hiện được ý tưởng...
Là những dãy giấy màu dán dính lên bức tường không thể nào bay phấp phới...
Người ta đã mang Tibet về Sài Gòn đóng hộp thế này đây!!!
Tôi đã định thốt lên như thế, may mà thấy kệ sách. Quán có nhiều sách về thiền, về cuộc sống. Ừm, tại đây, lần đầu trong đời tôi đọc Osho.
Có lẽ đọc thoáng qua, chưa đủ để NGỘ, nhưng nói chung là thấy hay. Bây giờ thì biết tại sao người ta hay trích dẫn OSHO.
Tibetan, có lẽ do cái tên quán, có lẽ do những kì vọng của bản thân nên khi bước vào đã cảm thấy thất vọng. Suy nghĩ lại, thì thật ra chủ quán cũng đã cố gắng lắm rồi. Sài Gòn chật chội, tìm đâu ra bầu trời xanh bao la? Tìm đâu ra 13 ngọn núi thiêng để chăng dây cho những mảng giấy màu bay chấp chới...
Người ta đã cất công mang 1 chút mơ ước về đây, vậy thì...hãy cứ ngồi nhâm nhi tách trà sữa "Tây Tạng" mang mùi Feeling Tea mà ngẫm nghĩ vậy.
Những khung cửa hình chữ nhật...
Giá đèn cầy
Xúng xính soi gương
Chút hương trầm cho lòng bình yên...
Nói chung là không hài lòng nhưng vẫn ghi nhận sự cố gắng!!!!
Last edited: