TOMATO
Phượt thủ
Lối hành văn dường như vui hơn, yêu đời hơn rồi thì phải?
Cuộc sống cần những lúc ngẫu hứng như thế. Rất cần nữa là đằng khác.
Phải chăng giũa những cái bộn bề lo toan của cuộc sống, con người ta thèm khát được tự do, được bay bổng, được "ngẫu hứng" trở thành đạo diễn cho cuộc đời của chính mình? Hay chăng khi cuộc sống vốn dĩ yên bình theo đúng cái cách của nó, ta lại thèm một "phút ngẫu hứng" thôi?
"Để làm gì em biết không?"
"Để gió cuốn đi" những băn khoăn phiền muộn trong đời ...
Để phá vỡ nhưng nguyên tắc, những lề thói trật tự hàng ngày ...
Hay chăng là để khuấy lên những hương vị tiềm ẩn đâu đó trong bữa tiệc cuộc sống ...
Nhưng,
Dường như ngẫu hứng được mặc định với từ "phút". Ngắn đấy. Nhưng thú vị lắm đấy!
Thế trong nhân gian có mấy ai ngẫu hứng suốt cả cuộc đời chưa nhỉ?
Có lẽ ...
Cuộc sống cần những lúc ngẫu hứng như thế. Rất cần nữa là đằng khác.
Phải chăng giũa những cái bộn bề lo toan của cuộc sống, con người ta thèm khát được tự do, được bay bổng, được "ngẫu hứng" trở thành đạo diễn cho cuộc đời của chính mình? Hay chăng khi cuộc sống vốn dĩ yên bình theo đúng cái cách của nó, ta lại thèm một "phút ngẫu hứng" thôi?
"Để làm gì em biết không?"
"Để gió cuốn đi" những băn khoăn phiền muộn trong đời ...
Để phá vỡ nhưng nguyên tắc, những lề thói trật tự hàng ngày ...
Hay chăng là để khuấy lên những hương vị tiềm ẩn đâu đó trong bữa tiệc cuộc sống ...
Nhưng,
Dường như ngẫu hứng được mặc định với từ "phút". Ngắn đấy. Nhưng thú vị lắm đấy!
Thế trong nhân gian có mấy ai ngẫu hứng suốt cả cuộc đời chưa nhỉ?
Có lẽ ...
Last edited: