Yến siêu ngố
Phượt thủ
Thích cái thớt này của Phương Hoàng, lại còn khâm phục hơn khi nàng đi mây về gió như vậy mà vẫn còn thời gian cafe một mình.
Cafe một mình với mình là thói quen, từ những năm tháng tuổi nhỏ () ngông cuồng, khờ khạo cứ tưởng cả thế gian chẳng ai hiểu được mình, đến những năm tháng xứ người nhiều bạn nhưng không có tri âm, cuối tuần Starbucks và biển, rồi trở về với bao bề bộn, sáng chủ nhật nướng khét lẹt rồi thay đồ, rồi điểm phấn tô son, rồi đầm đỏ đi cafe một mình, ngắm nắng lọt qua kẽ lá, dòng người đông đúc ở dưới kia!
Cafe một mình đôi khi trống rỗng, đôi khi ngập tràn cảm xúc. Biết đâu một lúc nào đó lại gặp nàng PhươngHoang ở bàn bên cạnh, cũng một mình, nhỉ?
Cafe một mình với mình là thói quen, từ những năm tháng tuổi nhỏ () ngông cuồng, khờ khạo cứ tưởng cả thế gian chẳng ai hiểu được mình, đến những năm tháng xứ người nhiều bạn nhưng không có tri âm, cuối tuần Starbucks và biển, rồi trở về với bao bề bộn, sáng chủ nhật nướng khét lẹt rồi thay đồ, rồi điểm phấn tô son, rồi đầm đỏ đi cafe một mình, ngắm nắng lọt qua kẽ lá, dòng người đông đúc ở dưới kia!
Cafe một mình đôi khi trống rỗng, đôi khi ngập tràn cảm xúc. Biết đâu một lúc nào đó lại gặp nàng PhươngHoang ở bàn bên cạnh, cũng một mình, nhỉ?