What's new

Golden triangle - đôi dòng hồi tưởng

Sáng mùng 2 tết thay vì thức dậy vào lúc 9h, để mặc cho các vị phụ huynh nịnh tới nịnh lui mới chịu tẩn xíu đồ ăn rồi thắng bộ lượn phố, thì cái lũ chúng tôi, đứa Nghệ An đã "một giã gia đình, một dửng dưng" từ tối mùng 1, mấy đứa Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định từ biệt gia đình từ 6h sáng để có mặt ở điểm xuất phát tai HN lúc 9h.


Phải hơn 9h một lúc thì 11 thành viên xuất phát từ HN mới có mặt đậy đủ gồm: Con giai của thần gió, nữ kỵ sỹ đất Cảng (chắc có bà con gì đó với bà Lê Chân vì lướt gió ác lắm, mỗi khi cô ấy vít ga thì khói cũng chả thấy mà hửi), voi dày, pé Thuý voi con, Tuấn trinh sát, pé Thu, pé Hưng, voi nhỡ Linh Linh (chị muôi của đoàn), Nghĩa gấu( chuyên gia chụp hình thể lực), Mai tiểu thư (có dáng iểu điệu, nụ cười toả nắng, nhưng ai nhỡ dại mà đấu tửu thì mới thấy là trông dzậy mà hổng phải dzậy à nha) và tôi đứa đang hồi tưởng lại chuyến đi này với ước muốn nhỏ nhoi, những dòng hồi tưởng này giúp các bạn mua vui đc vài tuần rượu. Thành viên thứ 12 Trưởng Bản sẽ jiont từ ĐB (người tôi vẫn ví là Phục Long - Phượng Sồ của nhưng chuyến đi hoang).

Hành trình 2 ngày đầu HN-ĐB k có j đáng kể ngoài thời tiết thuận lợi và những sườn đồi mận, cafe nở tung xoè chào đón chúng tôi suốt 2 bên đường.

66901_209882089157465_1479978120_n.jpg


Chuẩn bị xuất phát


558045_454481564623994_478858823_n.jpg



563114_454486257956858_191659867_n.jpg


Ngoài ra còn phải kể đện bữa tối thịnh soạn ở quán ăn của người Thái với trâu gác bếp, nai gác bếp, cá suối gác bếp, canh da và đuôi trâu (k sure lắm) canh j đó để rã rượu, xôi tím, rượu và mấy món khác (nhất thời chưa nhớ ra). Đặc biệt còn có em gái người Thái múa, hát mời rượu, ai đó bỏ nhỏ vào tai tôi ý đại loại là "trông như tay vịn ở mấy quán bia ôm í", tôi thì thấy hành động của em ấy tư nhiên như kiểu người quản trò í, miễn sao dẫn dặt cuộc chơi sôi động, hào hứng mà thôi.


305765_480029175402566_268823568_n.jpg



2 ngày quý báu trong lịch trình 7 ngày trôi qua cái vèo, mọi người nghỉ sớm sẵn sàng cho ngày hôm sau xuất ngoại.
 
Last edited:
Xuất ngoại

Bỏ lại cái lạnh buốt của những ngày tết, Lào chào đón chúng tôi bằng cái nắng như đầu hè ở đất Bắc. Theo lời của chị chủ quán tại cửa khẩu Tây Trang, đến Mường Mày đổi Kip sẽ đc giá hơn.

Sau hơn 40km say đèo 3 xe đỗ lại 1 hàng sửa xe, tôi đổi tiền và các xế chăm sóc xe, 2 ôm còn lại mua card unitel (hay cái j đó na ná như vậy). Đang đếm xiền thì 3 con nghẽo già phóng vù qua, hú hét ỏm củ tỏi mà bọn kia vẫn lao đi k để lại khói. 3 em ngựa choai gấp rút lên đg đuổi theo đồng đội, đến Mường Hoa, ngã ba đg đầu tiên mà bọn kia k chờ, mất 15p hội ý và xỉ vả cái lũ vô tâm, đi chẳng biết chờ ai, chúng tôi rẽ theo hướng tay trái, vừa hay có cây xăng. Tốn thêm 10p đổ xăng chúng tôi lao vút vao con đg êm như lụa, rợp bóng cây trắc, vắng hoe. Lao qua mấy khúc cua, bỗng 3 con nghẽo già hiện ra trong sự hoan hỷ và cáu kỉnh. Xế tôi vượt qua tất cả phóng vút đi như cái cách xưa nay vẫn thế, nghia là đã đến lúc tìm chỗ nghỉ chân, chơi bời xíu. Chúng tôi đang chạy dọc triền sông xanh biếc mát rượi dưới cái nắng thiêu đốt xứ Lao. Lướt qua một lối nhỏ dẫn xuống bờ sông, xế tôi quay xe lại phi vào lối nhỏ, trước mắt tôi hiện ra 1 cái lán gỗ bên sông, mát mẻ đủ chỗ cho tầm 15 người. Đang lúi cui móc đồ ăn cho cả nhà thì con giai thần gió khai hoả, "sao dừng mà không dựng xe ngoài đg cho người đi sau nhìn thấy... Blah blah" tôi cáu tiết bảo gọi quá chừng có ai để ý đâu, tại sao đến ngã 3 k chờ blah blah... Thế là nó nổi xung bô lô ba la 1 tràng, ức sặc tiết mà k làm j đc. Mấy bu con nhà kia tản ra cả, góp nhặt đồ ăn cho một bữa trưa khá thịnh soạn với xôi tím, giò, bánh chưng, cả bia và nước ngọt nữa chứ. No cái bụng rồi mấy kỵ sỹ nhạy bùm xuống sông tắm có, chèo bè có, bắt cá có, và ngã xuống sông cũng có.

20985_478737558865061_1312111723_n.jpg



920817_478736438865173_244513309_o.jpg




Thoả thuê sau gần 2 tiếng ăn chơi, đoàn lên đg trong tinh thần đầy hoan hỷ, phấn chấn. Chiều dần buông chúng tôi dừng chân tại một thung lũng trải dài ra vô tận, dù chỗ đó là khúc cua, dân đi cẩn trọng sẽ k bao giờ chọn dừng ở đó, nhưng vì nó quá đẹp, và đg cũng khá rộng nên chúng tôi vẫn dựng xe men đg, vừa ngắn cảnh vừa nghe ngóng xe cộ qua lại.

920679_478740112198139_638711208_o.jpg



903259_478739262198224_138138080_o.jpg



Đến Luông Nam Tha sau khi trời đã tối, chúng tôi dưng lại trước cửa mấy khách sạn Tây lui tới, vào sảnh thấy vắng hoe, tôi lên tiếng "hello, hola, sayjonara, ni hao và cả xin chào nữa cũng chả có ma nào trả lời. Quay trở ra thấy em Mai đang hỏi dò 1 pác tây rất thân thiên, điệu bộ em ý thiệt là đễ thương, nghiêng nghiêng cái đầu, vung nhẹ cái tay, miệng cười, mắt lúng liếng pác tây mê tít. Theo lời pác tây chỉ em Mai nhanh chóng đi book phòng. Pác tây quay qua hỏi tôi em Mai có phải là giáo viên Anh ngữ k? Tôi gật đầu cái rụp, phong thái đó k là giáo viên Anh ngữ mới lạ. Mà thực ra tới giờ cũng chả biết em í mần cái chi chi, đai loại dân kinh tế, đồng môn với Trưởng Bản và pé Voi còi. Pác tây hỏi tiếp tôi làm j? Tôi bảo kế toán thế là pác chuyển sang chém gió về kế toán, tài chính trúng tủ mình roài, đang chém ro ro thì bị lùa đi tới KS, tranh thủ PR tí về du lịch VN trước lúc từ biệt rồi lên ngựa giông thẳng. Đêm đầu tiên xuất ngoại tá túc tại khu trọ tồi tàn của mấy pác Chệt, du lịch bụi mà, xập xệ tí nào có hề chi. Bữa tối tự do chọn món ở chợ đêm, tiêu chuẩn mỗi người 20k kip, người bê đĩa mỳ, kẻ bưng cơm chiên, đứa dĩa phở xoài... Gọi thêm mấy chai bia Lào để ace thưởng thức. Cả khu chợ đêm độc quyền 1 quầy giải khát, 2 dzai đứng quầy có nước da đen dòn, cười hiền như đứa em trai quê lâu năm gặp chị họ, luôn miệng khen mềnh xinh gái thế mà trả giá hoài không dc, 10k kip 1 chai bia nhé, tương đương gần 30k đồng, nước ngọt 5k kip. Bữa tối xong lúc tầm 10h khuya, mọi người về ngủ để sáng mai đi sớm cho đỡ nắng.

903408_478742312197919_543193365_o.jpg



934072_480029535402530_186630240_n.jpg
 
Last edited:
Ngày thứ 2 xuất ngoại, chúng tôi dậy từ 5h sáng, gom hết đồ ăn còn sót lại, mỗi phượt tử cũng âm ấm lòng, vẫn café, trà mạn cho đủ bộ rồi lũ lượt lên đường, bỏ lại câu hỏi to uỳnh đến giờ chưa có lời đáp: sao chốn này khách du lịch tập trung đông thế? Nó phải có cái j đó hấp dẫn hơn là điểm trung chuyển?

Chạy đc một lúc xe Tuấn trinh sát lủng bánh, nhờ đã tham dự khóa móc lốp cấp tốc trước lúc lên đg mà chừng 1 tiếng sau chúng tôi lại có thể lên đường. Trong khi Tuấn trinh sát trổ tài móc lốp thì mấy anh em rỗi việc ra hẳn tâm đường tạo dáng chụp hình, đang mải mê việc ai nấy làm thì có một pác Lào tấp vô hỏi thăm và bày tỏ mong muốn giúp đỡ. Người đâu tốt thế. Hàn huyên 1 hồi hóa ra pác í là du học sinh trường Nông Nghiệp ở VN ta hồi trai trẻ. Vừa chia tay pác Lào chưa lâu thì lại có 2 pạng phượt tử đến từ đất nước của những câu chuyện thần thoại thời quá khứ nhưng là con bệnh của Châu Âu thời hiện đại. 2 pạng í cưỡi con chiến mã to huỳnh làm tôi liên tưởng đến chú ngựa thành Troy. 2 bạn cũng hỏi xem có thể giúp j được các bạn trẻ VN k? Hỏi về đồ sửa xe này nọ rồi hỏi về hành trình của chúng tôi. Trước lúc chia tay 2 pạng í có chụp chung với chúng tôi vài pô ảnh làm kỷ niệm.

379809_196819060469065_1493375921_n.jpg


Năng lên rực rỡ, cả đoàn lại lên đường. Qua một bản nhỏ có đài vọng cảnh, chúng tôi dừng chân ngắm cảnh. Nói thiệt cảnh xấu mù, thua xa xứ mình.


858221_455910251147792_2100507473_o.jpg

Chụp hình tại đồi vọng cảnh


Chém gió chán miệng chúng tôi lại lên đường, ngang qua bản người Mông tôi mua mấy quả dưa hấu to đùng rồi phi về hướng biên giới. Nắng mỗi lúc một to hơn, mà cứ nắng to là có chuyện. Để đến biên giới phải qua mấy cái ngã 3, 4 không biển chỉ dẫn, đứa đi cứ đi, đứa hỏi đg cứ hỏi, thế là lại tách thành 2 nhóm. Nhóm hỏi đg coi như đã biết đg ghé vào hàng nước thưởng thức mấy chai đâu nành thơm thơm mùi đậu xanh, nghỉ ngơi và chắc mẩm bọn kia kiểu j cũng phải qua đây nào ngờ có tới mấy con đg đến được thành Rôm. Con giai thần gió gọi, pé Hưng bảo “chị nghe đi, trời nắng như này không muốn nghe điện của con người này,” tôi thận trọng bỏ máy ra xa để nghe, nào ngờ lại bé cái nhầm. Ku cậu nhỏ nhẹ chỉ đường, rồi bảo cậu quay lại chỗ lạc đi tớ quay lại đón. Thấy ân hận vì đã nghi oan cho người xấu ghê cơ.
 
Last edited:
Mùng 2 tết một mình một ngựa. Em từ biệt gia đình với lời hẹn ước con đi tiền trạm tết năm nay để sang năm còn nhà chồng. Bố mẹ thương con 5h sáng đã mở cửa " tống" ra khỏi nhà không quên nhét cho thêm 2 quả xoài và 2 cục nem. Đi trên con đường đầy xác pháo vẫn không tin nổi là mình sắp xuất ngoại :p :p :p
 
Ngày thứ 2 xuất ngoại (tiếp theo)

Tốn thêm 1 cơ số cú phôn nữa cả đoàn chúng tôi có đủ mặt tại cửa khẩu Lào, mọi người nhanh chóng hỏi thủ tục xuất cảnh. Chẳng hiểu cô gái đứng gần bến phà có ma lực j mà mấy xế giao hết Giấy thông hành xe trên đất Lào cho cô ấy cả, để rồi chừng hơn 1 tiếng sau, khi sẵn sàng xuất cảnh thì k thấy cô ấy đâu để lấy giấy mang xe lên phà :T.

Không biết còn có nơi nào trên thế giới có cách bố trí lạ lùng như ở đây không. Khu đóng dấu ngay bến phà, khu khai thông tin xuất nhập cảnh cách đó hơn 1km, tốn time kinh khủng, chưa kể xa xôi, nắng nôi nữa, xuất ngoại mệt thiệt :(.

734477_457838610954956_2136410285_n.jpg

Bến phà - biên giới Lào - Thái

856321_455915027813981_372992518_o.jpg

Trước khu làm thủ tục xuất cảnh ở bến phà


Cuối cùng chúng tôi cũng lên được phà hướng tới đất Thái, giờ ăn trưa ở chốn quê nhà iêu thương đã qua từ lâu. Mọi người động viên nhau, ráng chịu đói xíu, xong thủ tục bên Thái tha hồ ăn, thế là ai nấy tươi tỉnh lại cả (NT). Nào ai có ngờ nhập cảnh xe vào đất Thái trần ai bể khổ tới cỡ nào, tốn time và ngân lượng kinh khủng. Mỗi con chiến mã để có giấy thông hành trên đất Thái tốn 300 bath, xuất cảnh 200 bath, chưa kể mỗi lần qua phà tốn gần 20 Obama, tổng thiệt hại cho 1 con xe chạy được trên đất Thái tầm 1,100 đồng Ông Cụ, tiền này để thuê xe thì có mà chạy nhòe. Thủ tục làm đâu từ 1h chiều tới tầm hơn 4h mới xong. Đầu tiên là photo tà vẹt, bằng lái xe, hộ chiếu, xong 1 cửa hết tầm 1 tiếng tưởng ngon ăn, vào cửa thứ 2 lại photo bằng đó rồi mấy chú hải quan nhập liệu vào hệ thống: tên chủ xe, loại xe, dung tích máy, màu xe, hãng xe… rồi export ra cái giấy chứng nhận lưu thông xe trên đất Thái tốn thêm 2 tiếng. Thế mới thấy người anh em Lào đãi mình thế nào, chỉ biết trong lúc khoảng thời gian ngắn ngủi đủ để tôi đi loanh quanh, tăm xem có chú hải quan Lào nào bô giai không thì đã thấy mấy xế đã làm xong thủ tục rồi. Tiện đây mới nói đia qua 3 nước Lào, Thái, Miến mới thấy nước mình nhiều giai đẹp. mật độ dày đặc nhất đương nhiên thuộc về đất Thái Hòa mà mình, kế đến là Vinh, rồi tới SG… các tỉnh, thành khác tùy các bạn bình chọn.

Có được Chứng nhận tự do lưu thông trên đất Thái rồi mà mặt đứa nào cũng méo xệch, đói quá đấy mà. Mọi người nhắc nhau đi bên trái, nhớ để ý đường không ăn đạn rồi tà tà kéo nhau đi kiếm chỗ ăn.
 
**Có được Chứng nhận tự do lưu thông trên đất Thái rồi mà mặt đứa nào cũng méo xệch, đói quá đấy mà. Mọi người nhắc nhau đi bên trái, nhớ để ý đường không ăn đạn rồi tà tà kéo nhau đi kiếm chỗ ăn. ***
e mong 1 lần như thế này nữa chị ạ..mà không biết có được không..Chị viết tiếp đi chi yêu quý hay quá.:D(wait)..tăng chị bó hoa..:))
 
Ngày thứ 2 xuất ngoại (tiếp theo)

Sà vào 1 tiệm ăn có lối bài trí như quán café, mọi người gọi cơm chiên, mỳ xào. Nước lọc và đá ở đây miễn phí chứ không như ở nhà hàng nọ, cũng ở khu này trên đường về chúng tôi nhỡ dại ghé vào thử món lẩu thái đã bị chặt đẹp 30 bạt 1 xô nước đá. Hãi! :gun


921385_478982418840575_609095301_o.jpg



Âm ấm cái bụng, chúng tôi lên đường đi Chiangrai. Trời tối dần, cái oi nóng ban ngày dần được thay bằng những cơn gió mát mang hơi nước từ dòng Mekong khiến ai nấy đều cảm thấy dễ chịu, phấn chấn. Dân Thái cũng giống dân Việt mình ở chỗ “không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta.” Không có tý đất nào bị bỏ hoang như bên Lào, có những vùng đi hết cả bình xăng với công suất sử dụng tối đa: vận tốc trung bình 65km/h, tải tối đa 1.2 tạ, đồ đèo không đỏ đít, điều kiện mặt đường tìm lòi mắt không thấy cái ổ gà nào, độ dốc na ná đg HCM đoạn từ Xuân Mai đến Nghệ An. Lại nói về nông nghiệp Thái, hai bên đường là những bãi ngô, những vườn nhãn, vườn, xoài, vườn bưởi đang mùa đơm hoa kết trái, tỏa hương thơm dịu dàng và một mùi thơm đặc biệt như cỏ cháy nắng, mà cũng có thể là mùi lá ngô già cháy nắng. Oai, chạy đêm mà cứ xuyên qua những vườn hương như này tui muốn chạy cả đời ;) .

Gần 10h chúng tôi tới Chiengrai, lấy phòng xong thì mưa ập tới, đúng là toàn người ở hiền nên đến trời bên Thái cũng thương. Tắm gội sạch sẽ đâu đấy trời tạnh cho cả đám đi ăn. Lượn tới, lượn lui rồi ghé vào 1 tiệm của người Thái, công dân quốc tế j mà 1 tứ tiếng Anh cũng k bít, menu tiếng Thái và Tàu nhìn vô mà nản ác, đã thế lại không có hình minh họa, thôi thì chơi trò chỉ số chọn món cho mau được ăn. Đứa nào thích số nào chỉ số đó, thế là đứa nhận được cây nấm, đứa nhận được hũ gia vị… cả đám cười ngất, đồng loạt gọi cơm rang, mì xào cho lành, thêm 2 tô canh hải sản a little bit spice thế mà cay xè, ăn canh mà như bị ai đánh nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng. Á, mà hôm đó chuyên gia nước ngọt – nữ kỵ sĩ đất cảng uốn bia, ngạc nhiên chưa, ai cũng mắt tròn mặt dẹt suy đoán. Mãi hôm sau mình mới tìm được câu trả lời, lát sẽ bật mí với các bạn. Riêng Trưởng Bản được ưu tiên 2 cái bánh bao ngon tuyệt, chẳng là ku cậu bị đầy bụng, thế mà cậu ta từ chối làm mình thấy có lỗi quá, đã k phòng theo tí men tiêu hóa nào, giờ làm sao mà mua. Lại rút kinh nghiệm lần sau vậy :(.

Đêm đó là valentine ngoại trừ vài bạn trẻ oánh lẻ chocolate với nhau, mọi người đều đi ngủ sớm giữ sức cho ngày hôm sau, chứ không như đội trẻ trâu tiền trạm cung này nghe đâu cả lũ thả dàn la liếm sáng đêm ở mấy cái bar tỉnh lẻ đất Thái.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,957
Bài viết
1,172,672
Members
191,791
Latest member
olivawedding
Back
Top